Đồ ngốc! Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

       Sáng hôm sau Minh Hạo đến đón Thanh Băng. Anh và cô tay trong tay ra khỏi nhà trước con mắt oán hận của Thanh Nhi. Đâu thể trách cô chứ? 
Nếu cô ta không có ý xấu muốn hại cô thì kế hoạch của cô đâu thể thành công được. Đó là cô ta tự chuốc lấy mà nhìn cô làm gì chứ.

       [...]
       "Minh Hạo anh nhanh lên nào "
Cô đi đằng trước kéo tay anh vào cửa hàng trò chơi. Chỉ vào món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh cô làm bộ mặt cún con cô nói với anh

       "Minh Hạo em muốn con này "
   
  Và thế là anh và cô bắt đầu chiến đấu, sau khi N lần thất bại anh và cô cũng gắp được con cô muốn. Trả tiền cho ông chủ anh và cô tiếp tục bước đi.

     "Minh Hạo em muốn ăn cái đó "
Theo huống tay cô chỉ anh đi mua bánh cho cô. Một loại bánh lạ lạ nhưng có vẻ rất ngon. Hai người cùng  nhau thưởng thức trong công viên.

     Về lại ngôi trường tiểu học xưa. Ngồi trước cửa lớp học hồi tưởng lại những chuyện trước kia...

    "Minh Hạo, em không muốn đi nữa"
Anh ngồi xuống bên cạnh cô

    "Được, không đi nữa anh ở lại cùng em "
Tựa đầu vào vai anh cô cảm thấy vô cùng bình yên.
----------
      "Chúng ta đi thôi " chẳng biết sau bao lâu cô bỗng kéo anh dậy.

      "Minh Hạo...... "

      "Minh Hạo........ "

      "Minh Hạo...... "

Ánh nắng chiều buông xuống anh và cô  nắm tay nhau đi trên hè phố như bao cặp tình nhân. Bỗng cô ngồi xuống:

      "Minh Hạo em không đi nổi nữa rồi "

Anh ngồi xuống đưa lưng về phía cô
 
   "Lên đây, anh cõng em về "

Ôm lấy cổ anh, cảm nhận được hơi ấm của anh, nhịp tim trầm ổn của anh cô thật muốn thời gian ngừng trôi để cô bên anh như vậy, mãi không xa rời.

     "Minh Hạo, mình hẹn hò đi anh "cô áp mặt vào lưng anh khẽ nói.
    
     "......."

    "Mình hẹn hò nha anh " cô với lên để nhìn thấy anh. Trong lòng cô thực rất hồi hộp. Cô sợ anh sẽ không đồng ý, sợ anh sẽ........

     "Được mình hẹn hò đi" tiếng nói của anh cắt ngang suy nghĩ của cô.

     "Em yêu anh "cô mỉm cười. Vòng tay ôm anh càng chặt hơn.

      "Ừm "

   Có thể với anh như vậy là hơi đường đột, bất ngờ bởi ba năm qua cô chưa từng quan tâm anh. Cô cũng nhận thấy anh đã trưởng thành, đã trầm lặng hơn rất nhiều. Ngày hôm nay tuy anh cười nhưng cô cũng thấy trong mắt anh có chút gì đó mất mát lại thoáng buồn. Có thể hiện tại anh chưa thể chấp nhận cô ngay. Nhưng thời gian sẽ chứng minh tình cảm cô dành cho amh. Cô sẽ không để anh phải đợi cô thêm nữa hãy để cô bước về phía anh.
     Nghe cô nói "mình hẹn hò đi "anh đã vui biết bao nhiêu nhưng sau đó lại là một nỗi buồn không tên. Ba năm cô vẫn luôn lạnh nhạt với anh khiến khoảng cách giữa hai người ngày một xa dần. Anh biết cô thích một người con trai khác. Anh biết với cô anh có thể chỉ là anh trai. Nhưng anh không thể buông tay nên đành đứng sau cô.
Để khi cô cần anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh cô. Có thể những lời cô vừa nói không là thật lòng nhưng vẫn khiến tim anh lệch nhịp. Vậy hãy cứ coi đó là thật để anh có can đảm bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro