Đồ ngốc! Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

     "Cốc "     "cốc "

Cô mở cửa trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp. ....Hình như Thanh Băng đã thấy cô ấy ở đâu rồi !!!

    Là cô ấy. Cô gái trong xe anh ngày anh về. Sao cô ấy lại đến đây? Hai người có quan hệ gì?  Anh muốn cô về nhà phải chăng là vì cô ấy?...  Trong lòng Thanh Băng thoáng chút khẩn trương....

      Lấy lại bình tĩnh cô nhoẻn miệng cười

      "Chào cô "

      "Chào cô, cho hỏi Tần tổng có nhà không ?

     "Xin hỏi cô là? "

      "Tôi là thư kí của anh ấy, đến mang cho anh ấy chút tài liệu "

     "Anh ấy vừa ra ngoài rồi, mời  cô vào nhà "

      "Cảm ơn cô "

    Cô thư kí bước vào nhà không khỏi oán trách tên phó tổng nào đó. Nam Phong nói cái gì mà
Tần tổng là người đàn ông độc thân hoàng kim, bên cạnh không một bóng hồng.... Kêu cô cái gì nên cố gắng nên cô mới đến đây, còn bây giờ thì sao.....

    Người ta cũng đã sống cùng nhau. Cách bày trí ấm áp như vậy chắc chắn là do cô gái kia chọn rồi. Nam Phong kêu cô cố gắng cố cái gì chứ.
--------------

     "Thanh Băng, anh về rồi " Minh Hạo sách hai túi đồ toàn là nguyên liệu nấu cơm Thanh Băng chạy lại đỡ đờ hộ anh.

   "Chào tổng giám đốc "

   "Sao cô đến đây ?"

   "Tôi đến đưa tài liệu và tiệc mời dự tiệc của Lâm thị do cậu Ngạo Thiên gửi đến ạ "
  
      "Cảm ơn cô, cô có thể về rồi "

  Nhìn anh lạnh lùng  với cô gái khác như vậy khóe miệng Thanh Băng giương lên một đường cong hoàn mĩ

    "Cô ở lại ăn cơm rồi hãy về "Thanh Băng

   "Cảm ơn ý tốt của cô, tôi  nên về  thì hơn " thư kí

    "Dù sao cũng trưa rồi, cô ở lại ăn cơm với chúng tôi đi. Minh Hạo anh nói có  phải không "

   "Em nói đều đúng. Cô ở lại ăn cơm cùng chúng tôi  đi" Minh Hạo

     "Cô ở lại thưởng  thức tài nấu ăn của tổng tài đi " Thanh Băng

     "Vậy làm phiền hai người "

Hai người phụ nữ ngồi xem Ti Vi nói chuyện trên trời dưới đất bỏ mặc vị tổng tài đẹp trai tất bật trong bếp.

     "Cơm xong rồi đây "Minh Hạo
Khi ăn cơm Minh Hạo luôn quan tâm Thanh Băng. Cô thư kí chứng kiến một màn này thức ăn tuy rất ngon nhưng lại chẳng ăn được mấy miếng.
Ăn xong liền rời đi trả lại không gian cho đôi tình nhân hạnh phúc ăn trái cây.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro