Đồ ngốc! Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thanh  Băng  bước xuống  lầu  trong  chiếc  đầm  dạ  hội  trắng  thuần. Mái  tóc  bồng  bềnh  được  vấn  lệch  một bên, vài  lọn  tóc thả  rơi tự  do  trên  vai  cô. Đuôi  váy  dài trùm  lấy  đôi  chân  cùng  chiếc  lắc  của  cô....
Nhìn  cô  xinh  đẹp  tựa như  một  nàng  công  chúa. Khiến  người  dưới lầu  chẳng  thể  rời mắt.
        "Mình  đi  thôi  anh "

         "Hazz, anh  đột  nhiên  không muốn  đi nữa "

       " Sao  vậy,  anh  không  khỏe  sao  Minh  Hạo "

      "Không  phải. Chỉ  là  hôm  nay  e đẹp  như  vậy  nhỡ  người  ta  bắt  mất em  anh  biết  phải  làm  sao"

      " Hmm, vậy  là  mọi  ngày  em  không  đẹp à. Nhưng  anh  cũng  không cần  lo  lắng  trong  mắt  và  ở  đây  của  em  chỉ  có mình  anh  thôi" cô  mỉm  cười chỉ  vào  tim  của  mình

     Anh  hôn  lên  trán  cô  rồi  hai  người  khoác  tay  nhau  rời  nhà .
----------------
     Thanh  Băng  lặng  thưởng thức  ly  rượu và  ngắm  nhìn  anh. Hai  người  luôn  sánh  bước cùng  nhau  đến khi  có mấy cô  gái đến tìm  cô. Nói  được  một  lúc  cô  liền rời đi  vì  không  hứng  thú  với  mấy  câu  chuyện tầm  phào  khoe  khoang  của  bọn  họ 

      "Anh  có thể  có vinh  hạnh  được  nhảy  cùng em  không " Ngạo  Thiên  cúi  đầu đưa tay  nói  .
      Cô  thấy  Minh  Hao đang  nhìn  minh  liền mỉm  cười nháy mắt  với  anh  rồi  cùng  anh  ta  lên  sàn  nhảy.

     "Thanh  Băng em....... A....... A"Ngạo  Thiên  chưa  nói  hết  câu  thì  anh  ta  đã nhăn  mặt  cắn  răng  mà  kêu  đau.

       Nghe  mẹ  cô  nói do  Lâm  thị gặp khó  khăn  nên  mới muốn  mượn  bữa  tiệc này  để  tìm  đối  tác. Hắn  có lẽ  là  muốn  quay  lại  với  cô  để  cầu  sự  giúp  đỡ.  Vậy  để  cô  giúp  hắn  .....

     "Anh  biết  .....A..... A. " đau  đớn  từ  dưới chân truyền đến khiến  hắn  k nói  đc  hết  câu.
    Cứ  đi  được  vài  bước cô  lại  đạp  chân  hắn  một  cái. Minh  Hạo  sợ  cô  bị  đau  chân  nên  không  cho  cô  đi  guốc  cao  quá  nhưng  đôi  guốc  này  cũng  thật  quá  tốt  đi, có đạp  hắn  cũng  không  lo  ngã.
   Ngạo  Thiên  chẳng  nói thêm  được  câu  nào  hắn  cứ  nhăn  nhó  né  tránh  gót  giày của  cô.
    
     Sau  khi  đạp  mỏi  chân  cô  liền đẩy hắn  ra  và  nói: " Lâm thiếu  không  ngờ khả  năng nhảy  của  anh  lại  kém đến vậy "

     Mọi  người  thấy hắn  nhảy vừa  lỗi  vừa  sai giờ  cô  lại  nói  thế  khiến  ánh  mắt mọi  người  đổ  dồn  vào  hắn. Những cô  gái  ái  mộ  hắn  trước  kia  cũng  nhìn  hắn  khinh  thường.

    Nhẹ  nhàng  bước xuống  vươn tay  chỉnh  lại  vài  lọn  tóc rũ  xuống  vai  do  hồi  nãy  đạp  tên  Ngạo  Thiên khiến  mái  tóc  bồng  bềnh tự  nhiên  hơn  trông  cô  càng  thêm  xinh  đep.
Nhẹ  huống Minh  Hạo  cô  đi  tới.

     Liếc  mắt thấy Thanh  Nhi  đứng  gần  lối  đi  nhìn  cô  âm  hiểm. Thanh  Băng với  lấy ly  rượu  vang  đỏ  rồi  tự  nhiên  ưu  nhã  mà  đi  đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro