Đồ ngốc! Em yêu anh
Một chiếc chân không an phận đưa ra ngáng đường Thanh Băng.
" A..... A.... A" Hai tiếng hét đồng thanh vang lên. Thanh Băng lảo đảo như sắp ngã. Minh Hạo muốn chạy lại đỡ cô thì lại thấy cô nháy mắt với mình. Dựa người vào cái cây gần đó anh khẽ cười.
Thanh Băng lấy lại thăng bằng quay người lại thì Thanh Nhi lúc này đã ngồi trên mặt đất, bộ váy xanh nhạt bị rượu đỏ làm ướt cả một mảng, ngón chân xưng đỏ như muốn bật máu. Chẳng ai biết cô đã giẫm cô ta mạnh như thế nào. Cư nhiên lại dám ngáng đường cô. Trông cô ta lúc này thật thảm hại.
"Thanh Nhi em không sao chứ" Thanh Băng cúi người đỡ cô ta dậy. Tuy không cam lòng nhưng Thanh Nhi vẫn với lấy tay cô.
"Bịch " Thanh Nhi lại một lần nữa hạ cánh trên mặt đất.
" Em không cần chj đỡ sao.
Ngạo Thiên đến rồi vậy chj đi trước nhé" Ngạo Thiên lúc này mới từ sân khấu đi xuống.
"Ngạo Thiên " Thanh Nhi vươn tay chờ hắn đỡ dậy.
"Cô tránh ra " hất tay Thanh Nhi hắn đi thẳng.
Những ánh mắt khinh thường khiến cô ta vô cùng xấu hổ vốn muốn hãm hại Thanh Băng sao giờ người chịu xấu hổ lại là cô ta. Không còn mặt mũi cô ta lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.
Thanh Băng lại ôm cổ Minh Hạo. Anh khẽ nhéo mũi cô rồi nói:
"Lần sau không được làm vậy nữa. Nhỡ em ngã thì sao "
"Anh thấy em làm vậy có quá đáng không? " Ngước nhìn anh cô hỏi
"Vậy em thấy mình có quá đáng không? "
"Đương nhiên là không rồi " Bọn họ làm lỡ mất ba năm của anh và cô. Khiến anh chịu bao tổn thương cô mới chỉ làm vậy có gì mà quá đáng chứ.
"Vậy là đúng rồi. Em không thấy quá đáng sao anh có thế thấy quá đáng được" Anh là đang rung túng cô sao, ủng hộ cô vô điều kiện sao.
Anh và cô cùng bước lên sàn nhảy. Anh tiêu sái lịch lãm, cô xinh đẹp hai người bước những bước uyển chuyển khiến người ta không muốn rời mắt.
"Minh Hạo, chơi đã rồi. Em muốn về .
"Được, vậy chúng ta về thôi" khoác áo vest của mình lên người cô anh và cô cùng nhau rời khỏi bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro