Đồ ngốc! Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

    Nhìn  chiếc  máy  bay  bay trên  bầu  trời  khóe  miệng Thanh  Băng  khẽ  mỉm  cười. Ra  nước  ngoài  với  Thanh Nhi  có  lẽ  là  chuyện tốt. Bắt đầu lại  cuộc  sống  mới không  tranh  giành  ghen  ghét.
--------------
     Thời gian  dần  trôi  và  ngày cô  tốt  nghiệp  cũng đến. Cầm tấm  bằng trên  tay  cô  muốn  người  đầu  tiên chia  sẻ  niềm vui  này  với  cô  là  anh .....

    " wow ....woa " tiếng hét của  các  sinh  viên.

   Trên  bầu  trời  tràn  ngập  bóng  bay, mỗi  quả  bóng đều  có hình  anh và  cô. Những lúc  hai  người bên  nhau  vui  vẻ  hay  giận hờn hóa  ra đều  được  anh  giữ lại......

  Cô  vẫn  đang  ngẩn  người  thì  Minh  Hạo  đã  đúng trước  mặt  cô. Anh  hôm  nay  nam  thần  sơ  mi  trắng  tay  ôm  bó  oải  hương  quỳ  dưới  chân  cô. Phải  anh  đang  cầu  hôn  cô.

      Mỉm  cười hạnh  phúc  nhìn  chiếc  nhẫn  đeo trên ngón  áp  út, cô  chưa bao  giờ  nghĩ  anh  sẽ  cầu  hôn  cô  lãng  mạn  như  vậy. Cô  không  biết  mình  đã  từng tưởng tưởng  bao  nhiêu cảnh  anh  cầu  hôn  cô  nhưng  khi  nó  diễn ra thật cô  vẫn  không  khỏi  xúc  động và  hạnh phúc.

   Anh hôn  lên  môi  cô những  cánh  hồng  nhẹ  rơi  tạo nên  khung  cảnh  tựa như  mơ.  Anh  chở  cô  về  ngôi nhà  của  họ. Một  ngôi biệt thự  ấm  áp nhưng  điều  đặc biệt là  mọi  đồ  dùng  và  vị  trí  vẫn  giống  như  cùng  xúc  động.
------------
     Đứng  cạnh  ban  công  ngắm  nhìn  vầng  trăng  nơi xa, cảm  nhận  từng cơn  gió  đuổi nhau trên  những tán  cây tâm  trạng  Thanh Băng  vô  cùng  tốt. Một  chiếc  áo  khoác lên  vai  cô  cùng  một  vòng  tay quen thuộc ôm  cô từ  sau chính  là anh -Minh  Hạo
     "Khuya  rồi  em  còn  mặc ít  áo  như  vậy  "

     "Không phải  đã  có  anh  chăm  sóc  em  sao " quay  người  lại  ôm  lấy anh cô  nói.
    
     "Lâm  thị muốn  xác  nhập  vào  Tần  thị  em  thấy sao? "

    " lợi  nhiều  hơn  hại, em  không  có  ý  kiến " Lâm  thị  là  nội  bộ  lục  đục  nên  mới đi  đến  bước đường  này  nếu  hợp  được  nó  vào  Tần  thị  thì  quả thực rất  có  lợi.

      "Ừm chúng ta đi  ngủ  thôi" anh  nói  rồi  bế  cô theo  kiểu  bế  công  chúa vào  trong.

     Từ  ngày tốt  nghiệp  cho đến nay  cô  vẫn  luôn  đi  theo  mẹ để  làm quen  với  công việc  ở  công  ty  nên  khá  bận  rộn.
---------
     Vào  một  ngày  đẹp  trời  anh  tây  trang  lịch  lãm  ôm  bó  oải hương- loài hoa mà  cô  thích  nhất loài hoa  của  sự  thuỷ  chung  và  tình  yêu  bất diệt-đúng trên  lễ  đường.  Cô   váy trắng tinh  khôi xinh  đẹp  như  một  nàng  công  chúa đúng cạnh anh.

    Hôm nay  là  ngày  cưới của  anh  và  cô, cũng là  ngày hợp nhất  của  hai  tập  đoàn  Tần - Trần  nắm  trong  tay  vận  mệnh kinh  tế  đất nước.

     "Bây  giờ hai con  hãy  trao  lời thề  hôn  nhân " chủ  hôn

    "Thanh  Băng  em  có  đồng  ý  gả  cho  anh  để  anh yêu  thương  chăm  sóc  em  cả  đời này  không "

    "Em  đồng ý "

    "Minh  Hạo  anh  có  đồng  ý  "Gả " cho em cùng  em  đi  đến cuối  cuộc  đời này  không "

       "Anh  đồng  ý "

    "Ha...ha... Ha" tiếng cười vang  khắp  lễ  đường.

     " Chúc  mừng mày  đã thoát ế, cuối cùng  cũng  có  người rước mày " phù  rể  Nam  Phong  trêu  ghẹo.
    Mặt Thanh  Băng  lúc  này  đã  đỏ  ửng vì  biết  mình  nói  lộn.
  
    " Được  gả  cho  Trần  Thanh Băng  là  hạnh  phúc lớn nhất trong  cuộc  đời này  của  Tần  Minh  Hao" anh  nói  lớn giữa lễ  đường.

   ".... wow.....  "

  Cô  ngước mặt lên  nhìn  anh  có  chút  sững  người.
Vòng  tay  quen  thuộc ôm lấy  cô, kéo  cô  lại  gần mình  anh  đặt lên  môi  cô  một  nụ  hôn. Tiếng  vỗ  tay vang  khắp  lễ  đường  chúc  mừng  cuộc  hôn  nhân  của  anh và cô.

    
   Tình  yêu  thật sự  sẽ  không  cần  những lời thề  hẹn  để  củng  cố  niềm  tin  dành  cho  nhau. Chỉ  cần  cả  hai  đều  yêu  thương  tin tưởng đối  phương  chính  là  cả  cuộc  đời vì  nhau  mà  cố  gắng  sống  thứ  tha  vì  nhau  cùng  nhau đi  đến cuối cuộc  đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro