Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi tất cả mọi người đến nơi và họ đi vào trong khách sạn để đặt phòng rồi ai về phòng nấy cô cũng về phòng sắp xếp lại đồ rồi ra ngoài đi dạo một chút đang đi dạo thì thấy Thiên Ái và Minh Triết đang nói chuyện với nhau cô định đi qua luôn nhưng Thiên Ái nói:

- Lúc nãy là cậu đưa Tuyết Hoa đến đúng không? Tại sao lúc đầu tớ kêu cậu chở tớ đi thì cậu lại nói muốn đi một mình! Cậu có biết cậu làm vậy là quá đáng lắm không? Tớ mới là vợ tương lại của cậu cũng là người đã cứu cậu tại sao tại sao cậu lại làm như thế? Tuyết Hoa là người làm cho cậu bị thương nặng chút nữa là mất mạng bộ cậu không nhớ sao?

Tuyết Hoa đứng từ xa nghe thấy mà ngơ cả người cô nghĩ:

- Hóa ra Minh Triết hận mình đến như vậy là vì lý do này.......

Minh Triết lạnh lùng nói:

- Nhớ chứ!

Cô nghe vậy liền nhìn hai người họ:

- Nhưng đó là lời của cậu nói tớ muốn nghe từ phía của Tuyết Hoa nữa! Còn nữa tớ chưa bao giờ nói cậu là bạn gái hay là vợ tương lai của tớ cả! Tớ đi trước đây!

Thiên Ái nhìn sang thấy Tuyết Hoa đang nhìn liền cười nham hiểm rồi nhào đến ôm Minh Triết:

- Minh Triết cậu đừng đi có đi có được không?

Minh Triết nhìn lên thấy Tuyết Hoa đang nhìn chưa kịp nói gì thì Tuyết Hoa lùi dần dần về sau và bỏ đi Minh Triết không thể đuổi theo vì Thiên Ái ôm càng ngày càng chặt hơn. Sau khi bỏ xa hai người họ Tuyết Hoa đi chậm lại vừa đi vừa nghĩ:

- Tại sao chị ấy lại có thể làm như thế cơ chứ? Chỉ vì anh ấy chọn mình sao? 

Tuyết Hoa vừa đi vừa nghĩ thì gặp một cậu nhóc đang ngồi khóc cô thấy vậy đến gần cậu nhóc và ngồi xuống hỏi:

- Em bị lạc đường về nhà sao?

Cậu bé vừa khóc vừa gật đầu:

- Vậy bây giờ chị tìm đường dẫn em về nhà có được không?

Cậu bé vừa khóc vừa nói:

- Có thật không?

Cô cười và lau nước mắt cho cậu bé:

- Thật chứ! 

Cậu bé:

- Em cảm ơn chị rất nhiều!

Cô xoa đầu cậu bé và nói:

- Vậy em tên là gì?

Cậu bé:

- A Thước ạ!

Cô:

- A Thước vậy bây giờ mình đi ha!

Cậu bé vui mừng nói:

- Dạ!

Rồi hai người họ nắm tay nhau đi tìm đường về nhà cho A Thước gần tới chiều thì có một lão kêu:

- A Thước! Cháu đâu rồi? A Thước!

Cô nghe thấy hỏi:

- Có phải người nhà em không?

A Thước:

- Đó là giọng của bà nội! 

Rồi A Thước la lên:

- Nội ơi! Cháu đang ở đây!

A Thước chạy đến ôm nội cô cũng đi theo sau nhìn xung quanh:

- Nội ơi là chị ấy giúp con tìm đường về đấy ạ!

Bà lão:

- Cảm ơn cháu rất nhiều!

Cô ngại:

- Dạ không có gì đâu bà! mà bà ơi nguyên khu vườn hoa này đều do bà trồng sao?

A Thước:

-Dạ đúng như vậy bà em đã trồng và chăm sóc khu vườn này từ rất trẻ đó!

Tuyết Hoa vừa nhìn vừa nghĩ:

- Khung cảnh đẹp như thế mà bây giờ mình mới biết!

Bà lão nói:

- Không còn sớm nữa hay tối nay con ở lại đây nha!

Cô cười:

- Dạ vậy cháu đành làm phiền bà một đêm ạ!

Tối hôm đó cả nhóm chia nhau ra tìm Tuyết Hoa mọi người ai cũng gọi điện hay tìm người giúp nhưng vẫn tìm thấy Trần Minh lo lắng hỏi:

- Đã tìm được chưa?

Mọi người:

- Vẫn chưa nữa!

Có một số người nói nhỏ:

- Trần Minh và Hạ Anh hình như rất quan tâm đến Triệu Tuyết Hoa mà trong khi đó em họ mình mất tích thì lại chẳng hề lo lắng!

Thiên Ái:

- Mấy cô đang nói ai đó!

Một đồng nghiệp:

- Tôi chỉ nói vậy đó trúng ai thì trúng!

Thiên Ái tức giận:

- Các cô!

Minh Triết :

- Đủ rồi!

Có một nhân viên chạy đến:

- Chúng tôi tìm được những thứ này ở trong rừng!

Minh Triết cầm nói:

- Đây là........điện thoại Tuyết Hoa!

Hạ Anh nhìn thấy liền ngất đi mọi người đưa Hạ Anh về phòng còn cậu thì đứng yên ngoài điện thoại thì còn chiếc vòng tay cặp với cậu lúc này cậu càng muốn lấy lại trí nhớ hơn nữa và đêm hôm đó tim của cậu rất đau không thế ngủ được cho đến sáng:

- Dạ con xin phép về đây ạ!

Bà lão:

- Khi nào có thời gian cứ đến chơi nha!

Cô cười:

- Dạ vâng!

A Thước:

- Tặng chị!

Cô nhận và cười:

- Cảm ơn em nhiều! Vậy cháu xin phép ạ!

Bà lão:

- Cháu có thể giữ bí mật về khu vườn này không vì....

Cô cầm tay bà:

- Dạ tất nhiên là được ạ! Lúc đầu cháu định sẽ xin bà chụp hình ở đây nhưng cháu nghĩ mình không nên phá khu vườn tuyệt đẹp như vậy nên bà cứ yên tâm đi ạ! Vậy cháu xin phép ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro