Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô về đến nơi mọi người ở thì có người nói:
- Ai đó?
Cô quay lại cười ngại:
- Hehe! Chào !
Cô quay người lại Minh Triết cảm thấy trong nhẹ hơn cậu hít một hơi:
- Cả đêm em đi đâu vậy có biết mọi người rất lo lắng cho em không?!
Cô hỏi:
- Vậy......còn anh có lo lắng cho tôi không?
Cậu nghe cô hỏi như vậy liền ấp úng nói:
- Anh.....
Cô rất hy vọng câu trả lời là có trong cô đang đợi câu trả lời của cậu thì có một đồng nghiệp đi ngang qua thấy :
- A Tuyết Hoa cậu về rồi à! Bọn tớ rất lo cho cậu đó! Chị Hạ Anh hôm qua ngất luôn vì không tìm được cậu!
Cô nghe vậy rất lo lắng:
- Vậy giờ chị ấy sao rồi?
Đồng nghiệp:
- Chị ấy vẫn còn bất tĩnh ở trong phòng á!
Cô chạy đến phòng của Hạ Anh:
- Anh chị ấy sao rồi!
Hạ Anh:
- Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Cuối cùng em cũng về rồi! Chị rất lo cho em đó!
Cô vừa ôm Hạ Anh vừa nói:
- Em xin lỗi ! Đã làm chị phải lo lắng như vậy!
Hạ Anh hỏi:
- Tối qua em đã đi !
Cô:
- Em đưa một em bé về nhà và được bà của cậu mời ở lại vì trời cũng đã tối !
Hạ Anh:
- Vậy bà ấy ở đâu vậy?
Cô cười ngại:
- Dạ chuyện này em đã hứa với bà là không tiết lộ vì sự an toàn của hai bà cháu ấy ạ!
Hạ Anh gật đầu:
- Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!
Sau khi ngồi nói chuyện với Hạ Anh và Trần Minh xong cô về phòng mình chưa kịp thay đồ thì thư ký Du gõ cửa:
- Thư ký Du? Chị tìm em có chuyện gì vậy ạ?
Thư ký Du:
- Chút nữa em qua phòng chủ tịch một chuyến!
Cô hỏi nhỏ :
- Có chuyện vậy ạ!
Thư ký Du cũng nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:
- Chị cũng không biết nữa! Vậy nha! Chị đi đây!
Cô vẫn không biết anh ta lại muốn làm nữa:
- à dạ vâng!
Cô đóng cửa lại đi tắm rửa thay đồ rồi đi qua phòng của Minh Triết:
- Anh tìm tôi?
Mình Triết:
- Em ngồi xuống đi!
Cô vẫn đang không hiểu gì và ngồi xuống cậu lấy thuốc ra bôi cho cô:
- Bị thương như vậy mà lúc nãy vẫn còn có thế chạy được em hay thật đấy!
Cô nói:
- Tôi......
Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng bó lại thật kỹ cho cô trong lúc băng bó lại cậu nói:
- Tối hôm qua em mất tích anh rất lo lắng cả đêm không thể yên giấc và sáng ra nhìn thấy em vẫn không sao trở về trong lòng anh cảm thấy nhẹ đi! Em hỏi anh có lo lắng không? Thì câu trả lời là có!
Cô ngạc nhiên:
- Anh..... nói thật sao?
Cậu:
- Ukm!
Cô hỏi:
- Chẳng phải là anh rất ghét em sao? Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?
Cậu nói:
- Anh cũng không biết là bản thân mình đang nghĩ và muốn cái gì nữa!
Cô :
- Vậy anh có ghét em không?
Cậu nghe cô hỏi vậy liền nhìn cô một lúc và nói:
- Không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro