Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ba ngày sau, sau ngày hôm đó cô cùng mọi người dốc hết sức làm việc và hôm nay buổi set up đầu tiên, Thiên Ái đang chỉ đạo cho mọi người thì nhìn thấy Minh Triết đi tới liền kêu:

- Minh Triết.........

Thì Thiên Ái thấy Tuyết Hoa đi ngang qua Minh Triết nói:

- Để anh mang hộ cho!

Tuyết Hoa bất ngờ:

- Dạ?

Minh Triết nói:

- Dạ gì mà dạ!? Mau lên sắp tới giờ rồi!

Tuyết Hoa:

- Dạ!

Rồi Minh Triết và Tuyết Hoa đi lướt qua Thiên Ái:

- Minh Triết hôm...nay....cậu....

Nhìn họ trở nên thân thiết như năm đó làm cho Thiên Ái rất tức giận:

- Triệu Tuyết Hoa mày y như mẹ mày đều thích làm con giáp thứ 13! Mày cứ đợi đó!

Trong phòng makeup,....

- Mọi người sắp xong chưa vậy ạ!

Hạ Anh:

- Em đến rồi à! Này! Cái này cho em!

Tuyết Hoa:

- Dạ em cảm chị nhiều!

Trần Minh:

- Mọi người tới giờ rồi!

Hạ Anh:

- Bọn em đến ngay đây!

Rồi họ bắt đầu chụp những bức ảnh đầu tiên mọi người đều rất ngưỡng mộ với vẻ đẹp của Hạ Anh chụp tấm nào đều lấy được hết. Tới set thứ hai Trần Minh đưa nước cho Tuyết Hoa:

- Cảm ơn anh!

Trần Minh:

- Dự án đầu tay coi như cũng tạm ổn đấy!

Cô nói:

- Gì mà tạm ổn phải nói là rất tuyệt vời! Em đã dùng hết sức để làm dự án này coi như là hái được quả ngọt !

Trần Minh gật đầu:

- Ukm! Chỉ tiết là công ty Thám Hoa lại để mất một nhân tài như cô Tuyết Hoa đây!

Cô ngại:

- Anh chỉ giỏi trêu em thôi!

Khi hai anh em họ thân thiết với nhau thì Minh Triết nhìn từ xa thấy cậu thấy trong lòng có chút khó chịu thì có một vài đồng nghiệp đứng gần đó nói:

- Nhìn kìa! Coi bộ dự án lần này thành công thì có khả năng Thám Hoa sẽ mời Tuyết Hoa về làm đó!

- ukm! Tớ cũng nghĩ vậy nếu so năng lực với Thiên Ái thì Tuyết Hoa giỏi hơn nhiều!

- mà nhìn Tuyết Hoa với anh Trần Minh cũng hợp đôi quá ấy chứ!

- Họ đúng là một cặp trời sinh đó nha!

- Đúng đúng!

Thiên Ái đứng từ xa:

- Sao số lại tốt như vậy cơ chứ có thể thân thiết với Hạ Anh và Trần Minh còn mình thì không cơ chứ?

Hạ Anh chụp xong Trần Minh đưa nước cho cô:

- Hai anh em nói gì vui thế!

Cô làm nũng với Hạ Anh:

- Chị ba anh ấy cứ trêu em hoài!

Hạ Anh:

- Em cấm anh không được đụng vào Tuyết Hoa đó!

Trần Minh:

- Nhưng em là vợ anh mà!

Hạ Anh:

- Em mặc kệ!

Tuyết Hoa cười:

- Hehe chị ba là nhất!

Trần Minh hỏi:

- Đúng rồi bây giờ em thì chỉ có chị ba chị ba còn người anh ruột như anh đây chắc em cũng không cần nữa đâu ha!

Tuyết Hoa không suy nghĩ liền nói:

- Đúng vậy!

Trần Minh:

- Em.....

Hạ Anh:

- Thôi được rồi chúng ta đi ăn thôi!

Tuyết Hoa:

- Hai anh chị cứ đi trước đi..!

Hạ Anh và Trần Minh nhìn nhau là hiểu:

- Haizzzzz! Người ta đang muốn ăn cơm với ai kia rồi cần gì người anh này nữa!

Hạ Anh cười:

- Thôi được rồi mình đi thôi! Tuyết Hoa cố lên!

Tuyết Hoa:

- Dạ!

Tuyết Hoa đến chỗ Minh Triết:

- Em có thể đi ăn trưa chung với.....

Thiên Ái:

- Minh Triết mình đi thôi!

Cậu:

- Ukm! 

Rồi lướt qua cô, cô nghĩ:

- Anh ấy bị làm sao vậy? Sao lại lạnh nhạt với mình nữa vậy!? Chẳng là những hôm trước vẫn bình thường sao!? Vậy mà bảo không hề ghét mình! Tất cả chỉ là dối trá!

Cô đi về phòng một lúc sau thì Hạ Anh và Trần Minh qua phòng cô:

- Sao lúc nãy chị không thấy em ra nhà hàng vậy? Em không khỏe chỗ nào sao?

Cô ôm Hạ Anh khóc mà không hề nói gì suốt mấy tiếng và cô bình tĩnh lại kể lại hết mọi chuyện cho hai người họ nghe Hạ Anh mới nói:

- Có khi nào bọn họ không biết hai người là anh em mà lại thân thiết như vậy nên Thiên Ái lại nói ra nói vào gì không?

Trần Minh:

- Có khả năng! Cô ta còn lên cả kế hoạch để hại người mình yêu được thì những câu nói đó có đáng là gì cơ chứ!

Hạ Anh lau nước mắt cho cô:

- Thôi bây giờ em bỏ chuyện này qua một bên và lo thật tốt cho dự án lần này đã

Tuyết Hoa:

- Dạ vâng! em biết rồi!

Sau đó cô lo vào dự án nhưng vẫn cố gắng hỏi lý do vì sao lại lạnh nhạt với mình như vậy, cho đến ngày cuối khi mọi người ăn mừng trước khi về lại thành phố thì cậu vẫn rất lạnh nhạt với cô mọi người đều chơi vui vẻ trừ cô cô chỉ ngồi đó uống uống và uống khi tiệc tàn thì mọi ai về phòng nấy Trần Minh nhờ cậu đưa Tuyết Hoa về rồi dìu Hạ Anh về phòng Minh Triết nói:

- Sao lại uống nhiều như vậy cơ chứ!

Rồi cậu bế Tuyết Hoa lên và đưa Tuyết Hoa về phòng về đến phòng khi cậu định về phòng thì Tuyết Hoa nói:

- Tại sao! Tại sao vậy! Chẳng phải anh đã nói là không hề ghét em hay sao? Vậy thì.....vậy thì tại sao anh lại đối xử với em như vậy cơ chứ! Em ghét anh! Đàn ông các anh chỉ nói một đường làm một nẻo! 

Rồi cô nói thật lớn:

- DƯƠNG MINH TRIẾT em ghét anh! Em sẽ không bao giờ hy vọng anh sẽ lấy lại được trí nhớ về em nữa về TRẦN TUYẾT HOA này nữa!

Cậu ngạc nhiên:

- Trần.....Tuyết.....Hoa sao? Vậy ra em ấy là người thật sự đã cứu mình năm đó sao? Mình phải làm rõ lại chuyện này mới được!

Một lúc sau cậu bước ra thấy Trần Minh đứng ngoài cửa nói:

- Xem ra cậu sắp biết được sự thật rồi!

Minh Triết:

- Có phải anh biết rất rõ về chuyện năm đó thì phải!?

Trần Minh:

- Đúng! Vì chính vì cậu mà em gái tôi phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm nó phải chiến đấu để giành lại sự sống cho mình một lần nữa! Và tới khi cậu biết được sự thật thì cậu phải bù đắp lại cho em tôi gấp bội lần! À quên nên cảnh giác với Triệu Thiên Ái vì cô ta chẳng hề tốt đẹp gì đâu!

Thiên Ái đứng từ xa nghe thấy hết mọi chuyện thì cảm thấy mình nên hành động trước thì hơn nên cô gọi cho:

- Alo! Lý Hàn Ân hả? Là tớ Triệu Thiên Ái đây! Không biết tớ có thể hẹn cậu ra gặp để bàn một số chuyện có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro