Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi thức dậy sau một giấc ngủ dài, em khẽ vươn mình đón lấy ánh nắng sớm mai. Ánh nắng ấy trải dài trên mái tóc của em, chảy xuống làn da trắng hồng một cách dịu dàng. À, hôm qua em đã có một giấc mơ đẹp. Người nói chị thích em, muốn đi cùng em đến khi đầu bạc răng long, muốn cùng em tận hưởng an yên đến cuối cuộc đời. Em nhớ rõ, trong giấc mơ em vui sướng đến nhường nào, chỉ tiếc rằng chưa thể chạy đến bế chị lên mà đã phải tỉnh giấc. Thật lòng là em không muốn thoát khỏi nó, em muốn đắm chìm trong cảm giác mộng mị hư ảo ấy mãi mãi. Bởi khi ra khỏi giấc mộng, chị thậm chí còn không biết em là ai kia mà!

Em bước xuống giường trong tâm trạng tiếc nuối giấc mơ đẹp đẽ. Làm những điều mà em đã lặp đi lặp lại hơn mười sáu năm nay như là đánh răng, tắm rửa để tỉnh táo sau gần bảy tiếng dành để thỏa mãn cơn buồn ngủ. Thật ra, em là một con người cầu toàn về mọi mặt, tất thảy phải gọn gàng tươm tất trong mắt em. Từ nhỏ, mọi thứ được em làm đến bây giờ vẫn không thay đổi. Không ai có thể ngăn em thức dậy vào lúc năm giờ ba mươi phút sáng. Không ai có thể ngăn em tắm táp hơn hai mươi phút vào buổi sớm dù nó có thể làm em bị ốm. Không ai có thể ngăn em tập thể dục sau khi tắm dù nó đổ ra nhiều mồ hôi. Không ai có thể ngăn em đưa mắt liếc nhìn rồi ngoái lại mỗi khi chị đi qua em. Em như một ngôi sao nhỏ bé ngoài khoảng không vô định luôn bị thu hút bởi chị - tựa mặt trời luôn tỏa ánh sáng cho muôn vật. Chị vui tươi vô lo vô nghĩ như những chú bồ câu tự tin sải cánh trên bầu trời rộng lớn. Còn em, như một ngọn cỏ vô tri vô giác ngước lên nhìn khoảng xanh hi vọng và ước rằng mình có thể trở thành một chú chim tự do giống chị.

Sau khi khoác lên mình bộ đồ thể thao cùng với vẻ ngoài hoàn hảo, em hài lòng tự mỉm cười thủ thỉ với chính mình.

"Khổng Tuyết Nhi, hoàn hảo rồi. Mày sẽ làm thật tốt!"

Rồi, em vỗ nhẹ hai má trắng nõn mềm mịn của mình. Ngôi trường cao trung em đang học tên Tâm Minh, là nơi tề tựu biết bao nhiêu nhân tài ở thành phố Thượng Hải phồn hoa này. Em là một trong những nhân vật nổi tiếng ở trường, mọi người nói vậy. Mọi người hâm mộ em vì em xinh đẹp, vì em học giỏi, hoặc có thể là vì em đã can đảm phá luật cấm nhuộm tóc của trường. Phải, bộ tóc của em không phải màu đen như các học sinh cao trung khác. Nó màu đỏ. Một màu đỏ trầm trầm nhẹ nhàng, không phải một màu đỏ tươi rói. Được rồi, thường lệ thì các học sinh phá luật của trường sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nếu vẫn không sửa đổi thì chắc chắc bạn sẽ nhận một tờ giấy ghi chữ "Yêu cầu nghỉ học" thật to với chữ kí của ngài hiệu trưởng quyền lực. À, em đã học hơn một năm tại trường nhưng vẫn chưa hề nhận được một thứ gì, thậm chí, không ai thèm nhắc nhở. Đúng thôi, em là thủ khoa của trường sơ trung cũng là con nhà tài phiệt. Cái danh con nhà giàu, em ghét cay ghét đắng nó. Vì nó mà em bị đối xử đặc biệt, bị soi mói và bới móc. Chị cũng là con nhà giàu, nhưng lại không bị như vậy. Chị thân thiện với mọi người, mọi thứ mà va chạm phải người. Chị đều mỉm cười mà chấp nhận. Cái tính cách ấy, em ghét nó. Nó khiến mọi người mơ mộng về chị, đương nhiên, trong "mọi người" cũng có em.

Em khẽ khàng đi xuống, đi đôi giày thể thao adidas mới cóng để chuẩn bị chạy bộ. Bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn của doanh nhân họ Khổng, em không thương tiếc buông ra câu nói một cách nhẹ nhàng.

"Mẹ nó, căn nhà này khiến mình phát ngán!"

Em vừa chạy vừa ngắm nhìn khung cảnh yên bình vào buổi sớm. Bây giờ là hơn sáu giờ sáng, phải đến bảy giờ thì không khí nhộn nhịp của thành phố lớn mới trở lại. Em thích phong cảnh yên bình và tĩnh lặng như thế này. Nói thế cũng không phải, đây là khu nhà dành cho người giàu mà. Người giàu thì không có thời gian để làm ồn. Họ chỉ cắm mặt vào đống sổ sách thôi. Giống như bố mẹ em vậy. Bố em là chủ tịch điều hành của tập đoàn konggroup. Một tập đoàn lớn mạnh tạo ra chuỗi nhà hàng, siêu thị tiện lợi, trường học, bệnh viện, khu vui chơi,... Còn mẹ em chính là thư kí của ông ấy. Một năm nhìn thấy mặt của họ một lần đối với em là điều bình thường. Tất nhiên tập đoàn không phải do bố em thành lập, nó là của ông nội mà. Có lẽ em chưa nói, nơi em đang sống là konghome - một công trình của konggroup. Tất nhiên là cả bố mẹ và đám nhà giàu kia sẽ không đụng đến em rồi. Nhưng, thỉnh thoảng thì tiếng chửi bới và xe cộ ngoài đường cũng lọt vào khu konghome này, nó làm em khó chịu. Nhà của chị cũng ở trong khu nhà giàu, tất nhiên, không phải khu nhà giàu của konghome. Nhà chị ở trong khu zhaohome - tập đoàn zhaogroup. Là tập đoàn của Triệu Tiểu Đường, bạn thân của em. Nhiều lúc em cũng buồn bực vì chị ở công trình của zhaogroup, nhưng Tiểu Đường là bạn thân em mà. Chị là con của chủ tịch hội đồng quản trị trường cao trung Tâm Minh. Ngoài ra còn là chủ của một số trường đại học và sơ trung khác. Cơ sở giáo dục của các trường đều rất tốt, thậm chí em khẳng định là kongschool thua xa. Nhưng tốt nhất vẫn là cao trung Minh Tâm, bởi em đã gặp chị ở đấy.

Sau hơn bốn mươi phút chạy quanh khu nhà, em về lại căn biệt thự để thay quần áo đến trường. Trong lòng háo hức vì sắp được gặp chị. Bộ đồng phục trường Tâm Minh rất sang trọng. Chiếc áo ngoài màu đỏ sẫm, sẫm hơn tóc của em. Thêm với cái cúc áo màu vàng óng ánh và chiếc váy dài đến đầu gối. Điểm lên chính là cà vạt màu đen kết hợp áo sơ mi trắng bên trong. Đây là đồng phục mùa đông, mùa hè chỉ cần mặc áo sơ mi in huy hiệu trường  và váy mà thôi. Thay đôi adidas thành nike, em bước lên chiếc xe mercedes màu đen sang trọng để đến trường.

Chị đang ở trước mặt em, là đội trưởng đội kỉ luật của trường - Hứa Giai Kỳ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro