Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đang đứng ở nơi cổng trường nhộn nhịp, em vẫn chưa thể xuống khỏi chiếc xe được. Ngay cả bác tài xế cũng không hề nhắc nhở em, bác im lặng chờ đợi em. Như một thói quen được hình thành từ lâu. Đúng rồi, nó được hình thành từ sau lễ khai giảng của nhà trường. Em của hôm ấy là một đứa nhóc năm nhất ngốc nghếch bước chân vào trường, với bộ tóc đỏ. Chị của hôm ấy là học sinh năm hai được vinh dự đứng trên sân khấu phát biểu trước toàn trường. Chị của hôm ấy uy nghiêm, vui tươi và cũng thật đáng mến. Bắt đầu từ hôm ấy, em biết, em đã bị chị nắm lấy trái tim đang chậm rãi đập từng nhịp này. Chị làm nó đập nhanh hơn, làm chủ nhân của nó phải luôn chú ý đến chị.

Khoảng hơn năm phút sau, Khổng Tuyết Nhi mới từ từ bước xuống xe. Thời khắc em bước xuống, tất cả những học sinh có mặt ở đấy đều nhìn về phía em. Nhiều khi em thắc mắc rằng, chị đã bao giờ để mắt đến em chưa? Em không đủ can đảm để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt hồn nhiên ngây thơ ấy. Em thật hèn nhát! Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu chẳng xuất hiện một học sinh chạy đến khoác vai em.

"Khổng Tuyết Nhi, lại thành tâm điểm như mọi khi hả?" Triệu Gia Tuệ, hay cái tên em và mọi người thường gọi - Triệu Tiểu Đường. Như đã nói trước đó, cậu ấy là con của tập đoàn zhaogroup, chắc chắn cậu ấy cũng là con nhà giàu. Cậu ta bất cần, nhưng không phải badgirl. Cậu ta cũng ngốc lắm. Nếu em được tỏ tình, em sẽ chỉ nói với người ta rằng tôi chưa có hứng yêu đương. Còn cậu ta, ai lại đi kể hết những điểm xấu của người ta chứ. Nhưng cậu ta học  giỏi và chơi thể thao rất khá. Ngoại hình cũng không tệ. Vào hơn một năm trước, em vừa đứng nhìn xem sơ đồ, vị trí các lớp thì cậu ta chạy đến hỏi em.

"Này, cậu học lớp nào?"

Em và cậu ấy đều không phải là người dễ thân, chắc vì vậy hai đứa mới có thể ở cùng một chỗ mà hàn huyên tâm sự, nói hết bí mật của mình ra cho đối phương nghe. Hai đứa bọn em ngồi cùng bàn, tính cậu ấy sôi nổi náo nhiệt. Em lại trầm tĩnh, yên lặng. Sau khi các học sinh biết lớp 10-1 có hai thiên tài với vẻ đẹp tiên tử, một năm sau, lớp 11-1 đã là điểm đến quen thuộc của những tên mê sắc đẹp. Lớp 11-1, cùng với lớp 12-1 đều là lớp chọn khối tự nhiên. Hơn nữa, những học sinh của hai lớp này không chỉ giỏi mà còn rất đẹp. Dĩ nhiên, chị là nhân vật nổi bật nhất lớp 12-1. Triệu Tiểu Đường nói, em đừng tự ti nữa, em nổi tiếng như vậy, chẳng lí nào chị không biết đến em. Em trả lời, chị bận rộn như vậy mà, thời gian biết đến em có thể làm nhiều việc hơn, em muốn chỉ mình em đau lòng, em muốn nhìn chị tươi cười hơn nữa.

"Tâm điểm cái gì, cậu lo soạn văn để từ chối lời bày tỏ của các anh chị em đi!" Em liếc mắt đầy sát khí với Tiểu Đường. Cả hai cùng bước vào trường. Đi qua cánh cổng, là đi qua chị. Hôm nay, em đi gần về phía chị hơn mọi hôm. Mùi hương lavender dịu nhẹ tỏa ra từ chị khiến em mê mẩn. Trong thời điểm ấy, chị cũng lia mắt về phía em. Thời gian như ngưng đọng lại, em và chị nhìn nhau, những học sinh kia lại chăm chú ngắm em và chị. Lần đầu tiên mắt chị chạm mắt em. Cố gắng giữ vẻ mặt như bình thường chuẩn bị quay đi, chị cười. Chị nở nụ cười nhẹ nhàng, như mọi nụ cười trước kia của chị. Em, vội vàng quay đầu đi, vội vàng kéo Triệu Tiểu Đường bị đám fangirl bao quanh đi về lớp.

Em và Triệu Tiểu Đường vừa bước chân vào phòng học, một cô bé lớp 10 nào đó chạy đến. Thở dài, em đúng là toàn rước mệt cho tấm thân này. Triệu Tiểu Đường lạnh nhạt nhìn nàng thơ đang ngượng ngùng vì sắp tỏ tình một trong hai người. Nàng ấy, rút trong túi ra một lá thư màu hồng đính kèm hình trái tim đỏ tươi - biểu tượng của tình yêu tươi đẹp. Em nghĩ chủ nhân bức thư là Triệu Tiểu Đường, cậu ta ngầu mà, đám thiếu nữ thích hình tượng ấy lắm. Bất ngờ, lá thư ấy lại đang ở trước mặt em. Nhíu mày, cô ta đang cầm lấy tay em. Phải, cô ta đang chạm vào người em. Em dị ứng người khác chạm vào mình. Đến Triệu Tiểu Đường chạm vào, em cũng thấy khó chịu. Cô ta không biết, ở trường này, ngoài Tiểu Đường ra, chạm vào em nhất định sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Cô ta vẫn nắm tay em rất chặt, các học sinh thấy vậy cũng nhanh chóng chạy ra hóng chuyện. Họ rầm rì những tiếng bàn tán, ồn ào và xôn xao.

Cô gái này cả gan nắm tay Tuyết Nhi sao?

Cô gái này tỏ tình như vậy thì Tuyết Nhi không nhẹ nhàng từ chối đâu!

....

Chuyện lớn rồi, học sinh đến ngày càng đông. Nó, đã đến tai ban kỉ luật của trường. Chị xuất hiện. Vẫn mái tóc ngắn đen nhánh. Vẫn chiếc băng đỏ của ban kỉ luật. Vẫn vẻ mặt như được nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ làm ra.

"Có chuyện gì vậy?" Chị lên tiếng. Mọi người bỗng im bặt, không ai hó hé một câu nào. Triệu Tiểu Đường liếc ngang dọc, vẫn là thấy mình nên nói gì đó.

"Cô gái này tỏ tình với Khổng Tuyết Nhi..." Tiểu Đường đang nói thì bị chính người bạn thân cắt ngang.

"Tên gì?" Em đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Con mẹ nó, cô ta đang nắm tay em. Trước mặt chị. Em muốn hất tay cô ta ra nhưng chính vì đang ở trước mặt chị nên không thể. Ai không muốn bản thân hoàn hảo trước người thương chứ?

"Em... em tên Nhạc Vy..." Cô ta có vẻ vui mừng, bởi em đã hỏi tên cô ta. Đưa ánh mắt chờ mong nhìn sâu vào đôi mắt to sắc lạnh của đối phương, hi vọng em sẽ nói điều ngọt ngào. Nhưng không, cô ta hụt hẫng khi thấy trong mắt em, cô ta không là tâm điểm. Ừ, em đang nhìn về phía sau cô ta, đang nhìn Hứa Giai Kỳ. Chị vẫn khoanh tay đứng xem cách em xử lí. Đưa mắt nhìn xuống, em nhếch miệng cười nhạt, em rút tay của mình ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của cô ta. Cầm lấy lá thư, đi đến bên thùng rác. Em đã vứt nó rồi.

"Ngày mai, cô sẽ nhận được một tờ thông báo." Em nói, đưa mắt như muốn bảo mọi người giải tán. Các học sinh hiểu ý, liền quay trở về lớp học. Chị vẫn đứng yên lặng ở đấy, nhìn em. Được mười ba giây thì quay đầu bước đi. Em đã đếm từng giây một mà. Khi em đang trong cõi mộng mơ do ánh mắt chị tạo ra, em nghe loáng thoáng được gì đó...

"Lần sau làm ơn giải quyết nhanh một chút!"

"Khổng Tuyết Nhi, vào lớp thôi!" Tiếng Tiểu Đường vang vọng kéo em quay trở về. Ngẩn ngơ đi theo bạn thân vào trong, lòng thầm nghĩ nhất định phải rửa tay. Ý nghĩ này đã xuất hiện trong tâm trí em từ khi cô gái tên Nhạc... ừm, em không nhớ rõ. Nhưng đại loại là em đã rất muốn đi rửa tay từ khi cô ta chạm vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro