chap 8:Thổ lộ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ thế mà kéo hắn, kéo hắn đến cuối dãy hành lang của trường :

"...."-nó im lặng , nhìn hắn.

"..."-hắn cũng im lặng nhìn nó.

Bốn mắt nhìn nhau, nhìn chầm chầm nhau , hắn khẽ nhíu mày, nó lại bình thản.

"1phút"

"2phút"

"3phút".

Rồi 5 phút.Hết kiên nhẫn hắn lên tiếng:

"Này, lôi tao ra đây làm gì, có gì không".Hắn khẽ nhíu mày

"Tao...tao.mún.."nó lắp bắp.

"Mún quái gì!"-Hắn bực bội hết kiên nhẫn .

"Mày có thể đừng nhận quà của người khác được ko " nó nói mà cứ như sắp phun trào .Hai gò má đỏ đến xấu hổ.

"Nói, nói cái gì thế!"-Hắn hoang mang .

"Tao nói...... tao có cảm giác rất khó chịu khi mày đi với các cô gái khác, rất khó chịu khi hôm nay thấy mày nhận quà từ người khác nhưng không phải tao , nó khó chịu lắm ...." nó nói 1 lèo kh suy nghĩ.

Ánh mắt hắn trở nên lạnh hón khẽ nhíu mày nhìn nó .

"Mày đã có người yêu rồi đúng không , tao biết nhưng tao thật sự rất ghét nó , tao kh mún mình đến sau rồi lại có cảm giác này""Mày có thể ngưng làm tao thích mày được không-nó lại típ lời.băn khoăn nói

"Mày ghét chính mày à, nói gì mà. Có bạn gái ,người yêu rõ ràng là không hề có "hắn trầm giọng

"Ghét chính mày":nó nói với bản thần ,tự lục lọi lại trí nhớ , phải , phải rồi vừa nải Khải thiên nói là ghét chính mình không lẽ!!- rối quá rối , lum tum lum ta quá.

"Ghét chính tao"- nó ngây ngô hỏi lại hẳn

"Phải"- 1 từ cụt ngũn , hắn nói

"Mày nói thật, mày thật thích tao"-nó

"Uk đấy, có được không"-hắn

Nó cười cười gãi đầu , khóe mắt dần ướt lên và chảy ra những giọt nước ấm lăng dài trên má.Nó khóc vì vui sướng chăng hay nó khóc vì không tin được đây là sự thật.??

"Vậy mày nghĩ sao , mình yêu nhau đi"-hắn lấy tay lau đi những giọt nước ấm trên má nó , cười gượng nói.

"Được"- nó vừa cười vừa khóc mà đáp.

Nó thầm vui sướng , nó đã làm được , nó đã nói hết những gì nó muốn nói và giấu trong lòng bấy lâu.

--------*-------*--------**-------****---

(Tua nhanh(=^.^=) ).

Cũng ngày hôm ấy , nó cùng hắn vào lớp. Nó thì. Vui vẽ cười đùa với mọi người. ,còn hắn vẫn vậy chỉ biết ngồi xuống ghế vẫn ôn tồn lạnh lùng mà típ tục làm việc chán nản như mọi hôm(gục đầu xuống bàn)

"Ê, này làm quái gì cười lắm thế"-véo mũi nó ,nhỏ hỏi.

"Tao. ...Tao ahahaha"-nó cười

"Chưa nói xong mà đã cười mày chết đi"-cô sẵn tiện với được cuốn vỡ trên bàn mà đánh nó

"Đau...."-nó

"Thôi được rồi"-nhỏ can ngăn lắc đầu.

"À đúng rồi , Nhi anh hai tao tặng mày nè"-nhỏ chìa tay đưa hộp quà ra

"Quà?"-nó ngây ngô

"Khỏi phải ngây thơ đi bà"

, "số bà đào hoa lắm đó"

Nhỏ và cô cùng lúc dỡ giọng trêu đùa nó.Nó cũng chã hiền lành gì chọc lại nhỏ

"Phong , mày qua đây đi"-nó nói thật to như cho cả lớp đều nghe.

"Nhi, nè nè làm gì kiu anh ấy qua đây vậy"-nhỏ lúng túng, đẩy đẩy chân nó

"Anh ấy?"-nó. Và cô đồng thanh

"À...à không tại nói nhanh quá , cậu ấy á"-nhỏ bỉu môi như không giải thích thêm được nữa.

"Gì đây cô, kiu tao chi thế"-anh hỏi nó.

"À, mày đây rồi không biết mày có tặng quà cho Phương chưa nhỉ"-nó đẩy đẩy tay nhỏ.

"Quà, quà gì"-anh hỏi lại

"Uầy mày chết chắc rồi, hôm nay là 14/2 đấy nhé"-cô nhanh miệng nói típ

Anh cứ hỏi như đúng rồi vậy, anh không biết rằng ở một góc phía nào đó đang có một ánh mắt nổi lữa , phi thường mà nhìn anh .=))

"Oái ,14/2, không phải chứ"-anh ra sức mà hỏi.

"Này đủ rồi nhé, đến cả ngày hôm nay ngày gì anh cũng không biết, bộ anh đi học không coi lịch à ."-nhỏ đứng lên , nói

Nhỏ chạy ra ngoài , chạy cũng nhanh nên thoáng chốc cũng đã ra khỏi. Cửa lớp

"Ấy ấy, tao có chuẩn bị quà, mà đùa chút thôi mà"-anh ai oán mà nhìn ra phía cửa

"Đùa kỉu như mày thì quả thật chết người a~"-cô nói

"Đuổi theo đi đứng đây làm gì nữa"-nó

"Thoy kệ vợ chồng tụi nó đi , tao về chỗ đây"-nó vừa nói vừa đi lại chỗ con người đang gục đầu phía cuối bàn.

"Này , Khải thiên, tớ có quà nè "-nó

Hắn ngốc đầu lên xem

"Quà của ai đây vứt đi , tớ sẽ tặng cậu cả nghìn cái nhuư thế cũng được"-hắn vừa nói vừa lấy tay lắc lắc hộp quà.

"Thoy , tớ không cần , tớ chỉ cần tình cảm của cậu thoy"-nó cười

Hắn im lặng vuốt vuốt đầu nó

"À này, ba cậu tên gì thế"-hắn hỏi

"Sao lại hỏi đến ba tớ?"-nó khó hiểu.

"Thì cứ trã lời"-hắn nói câu cụt ngủn

"Dương phong Đức"-nó

"Uk "-hắn

"Chỉ vậy thoy"-nó

Hắn không nói gì lại gục đầu xuống bàn.

-------*-----*-**----*--**-*-*-*-

Ngày hôm ấy , là ngày mà nó vui sướng nhất , nó đã rất vui vì được Khải thiên chấp nhận,
Nó cũng đã 1 chiêu mà giúp cho cặp "Phong,Phương" hiểu nhau hơn.Nó rất mãn nguyện

--------------------

Vì bận nên lần này mình cố tình viết cho truyện dài hơn , mong các bạn sẽ thích, đừng bơ , đừng quên tớ nhé, hứa sẽ ra truyện thật nhanh <3 <3

-Hết chap-

-anna-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro