Chap9:Bất ngờ!.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn trên con đường khi ấy, nó vẫn đi từ trường về nhà.

"Ketstttt" - tiếng ma sát bánh xe lăn dài trên đất

"Hey, đi đâu đấy, về à"- giọng nói bất ngờ áp tai cô.

"Aaa,Hoài An, cậu làm tớ giật mình"-nó hoảng hốt.Thì ra người đó là Hoài An

"Hahaah, lên tớ chở về "-cậu nói

"Thoy khỏi, tớ thích đi bộ"-nó kiên quyết

"Lên, ko thì tớ se. Làm gì cậu cũng không biết được đấy nhé"-cậu cười, một đường cong hoàn hảo hiện rõ trên môi cậu.

"Cậu định làm gì, tớ nói không là không nhé"-nó cố chấp.

"Tớ nhớ hình như nhớ là có người đụng trúng tớ ấy, tớ sẽ rêu khắp nơi để tớ có thể chịu trách nhiệm với cậu nhé!"-cậu nói

2 má nó đột nhiên phúng phính hẳn ra 2 tay chúm chúm lại với nhau , nhìn mà mún cứ cắn cho đã , cho nát lun

"Ờ, thì, cũng được"-nó lắp bắp, do dự 1 hồi cũng đồng ý.

Trên chiếc xe đạp màu đỏ, ra vẻ nam tính, cậu chở nó ,vừa chạy, vừa hỏi thăm nhà nó

"Nhà cậu ở đâu"-cậu

Đi 1 hồi hết rẽ trái rồi rẽ phải , vào 1 con đường nhỏ , cậu nghĩ "ủa đường này qen phếch nhỉ, không phải đi 1 lúc nữa là ngôi biệt thự nhà mình sao"

"Dừng."-nó nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

Chiếc xe dừng trước 1 ngôi nhà bạt màu do năm tháng , nhưng cũng rất ấm cúm .

"Cám ơn cậu nhìu nha"-nó

"Ừm , ko có gì đâu"-cậu cười

Quái lạ không phải gần ngay khu nhà mình sao, vậy chúng mình là hàng xóm rồi, tớ sẽ cho cậu bất ngờ" Mẫn Nhi "!
-------------------
Nó lao thẳng vào nhà.

"Ba mẹ con về rồi đây"-nó

"Con về rồi ạ , thay đồ nghỉ ngơi đi xuống ăn cơm, ba mẹ có chuyện mún nói với con"-ba nó cười

"Vâng ạ"-nó ngoan ngoãn nghe lời ba

Đi thẳng vào phòng nó làm hết vscn , nghĩ ngơi 1 lát, nghe như lời ba nó bước ra khỏi phòng

*nhà bếp:

Ngồi xuống ghế , nó cẩn thận lấy cơm ra từng bát

"Ba mẹ , có gì mún nói với con"-nó thắc mắc ,cầm đũa đưa vào gần miệng

"À , Nhi à ba con được lãnh đạo tăng chức lên làm giám đốc bộ phận đó con"-mẹ nó mừng rỡ

"Woa, vui quá , chúc mừng ba, mà ba làm công ty nào vậy ạ"

"Tập đoàn VƯƠNG THIÊN "-ba nó

"Tập đoàn Vương Thiên, cái tên này quen quá ko lẽ".Nó suy nghĩ 1 hồi cũng dẹp chuyện đó sang 1 bên và ăn cùng ba mẹ nó

--------------
Tại biệt thự nhà Khải Thiên

Ngôi biệt thự rộng lớn , xa hoa , như 1 cung điện hoàng gai thật vậy, ngôi biệt thự với 2 màu chủ đạo là đen, và trắng, tôn lên sự uy quyền của người chủ

"Cậu chủ đã về ạ"-bác quản gia nhà hắn cúi đầu

Hắn ko trã lời , như mọi ngày vừa vào nhà hắn đi thẳngvào phòng

"Thiên"-tiếng gọi của ba hắn

Hắn quay lại nhìn ông khó hỉu

"Con xuống đây , ta có chuyện mún nói "

"Ngồi đi, bác Cao bác lấy cho ta tách trà"-ông nghiêm ngặt

"Vâng , thưa ông chủ"-bác Cao quản gia nói

Ngồi đối diện nó là người ba đầy uy nghiêm mà nó tôn trọng từ lớn đến bé, và 1 người mẹ hiền diệu uy quyền .

"Ba muốn nói gì "-hắn

"À, ta gần đây đã ổn định được công ty ở đây , ta định sẽ phát triển thêm chi nhánh bên Anh, ta sẽ đưa gia đình mình qua Anh cho con học thêm về ngành quản lí và định cư bên đó, con thấy sao"-người ba nó tôn trọng nói,ba nó hỏi ý nó tôn trọng ý kiến nó mà không ra lệnh

"Được, nhưng ba cho con thêm 1 ngày để tạm biệt bạn con"-hắn trã lời.

"Không vấn đề , con trai , con hay làm trong 1 ngày đi"-ba nó

-----------

Nhà nó

Sau khi ăn xong , nó giúp mẹ dọn dẹp lại mọi thứ rồi phóng thẳng lên phòng , cầm điện thoại lên.

"Reng....reng...reng" -tiếng điện thoại nó reo

"Alo, Thiên thiên, tớ đây"-nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro