chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy .....cậu đã ..quyết định?"-nó nghẹn ngào, mũi hơi cay

"Đúng,quyết định"-Hắn lạnh lùng

"Khi nào cậu  trở về..?"-nó nói ,trước mắt nó có 1 màng nước mờ mờ ảo ảo, khóe mắt  bắt đầu rơi.

"Chưa tính"-hắn thấy nó buồn, lòng cũng thắt lại

"Được,vậy cậu đi,nhưng ko được qên ,Mẫn Nhi này!"-nó lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt trên má

"Đừng khóc , được tớ đồng ý"-hắn vỗ vỗ vai nó.

Nó cười với hắn 2 mắt nhíp lại với nhau
2 đứa cùng xoay lưng về 2 hướng khác nhau mà đi . không ai ngoảnh đầu.Nó ko hiểu sau cái bất ngờ mà hắn dành cho nó lại nhiều và còn đau đến như thế chứ?

----------
Sau ngày hôm hắn đi, nó dường như không cười ,phải nói là rất ít cười,chỉ gia đình , bạn bè thân thiết mới thấy nhưng nụ cười đó ko giữ lâu như chuồn chuồn lướt vậy, rất mau sẽ vụt tắt.

------------
Đã 1 năm trôi qua , hắn ko thư từ , ko tin tức , nó lại vẫn chờ đợi , 2 năm cũng như thế mà dần trôi theo năm tháng , hắn vẫn không liên lạc, thế những. Lời hắn hứa năm ấy là gì "tớ sẽ ko qên cậu" hắn sẽ giữ lời sao, nó mệt mỏi chán nản trong chờ đợi , cũng gần qua năm thứ 3 khi hắn đi , năm ấy là năm nó rất buồn , người bà luôn chăm nó tự nhỏ đã bỏ lại nó bỏ lại những người yêu thương ra đi , nó buồn nhiều lắm , nó bây giờ cần bờ vai 1 ai đó để dựa vào trong lúc này....Hắn đã thực sự qên đi nó sao
"Thiên ơi, cậu ở đâu tớ chờ câu đã lâu lắm rồi đấy"-nó nứt nở , nghẹn ngào , gọi tên hắn trong vô vọng.

"Nếu cậu đã không giữ lời hứa như vậy , vậy ..... vậy thì cậu...hãy ngưng làm tớ thích cậu đi!".
--------
"Nhi Nhi ,"-nhỏ chạy ùa vào lớp , thở hổn hển

"Cần tz đi đám tang mz ko?"-nó ngước lên nhìn nhỏ

"Biến!.Tz còn sống nhé"-nhỏ nghênh ngang

"Uk ,vậy chứ bộ tz cht sao mà cứ hét lên như vậy"-nó ai oán cãi lại.

"Thoy, dẹp đi , tối nay mz rãnh ko đến nhà tz đi"-nhỏ.

"Ukm, cũng được , bao giờ"-nó

"18:00"

"Ok"

"Tz với phong sẽ qua đoán mz"-nhỏ nhìn về hướng tên đang nằm ngủ thẳng cẳng trên bàn

"Reng reng reng

Đã vào học, hôm nay là thứ 7, tiết đầu là tiết bà cô chủ nhiệm, hoiwzzz tới tiết cô chủ nhiệm là cả lớp uể oải, khóc không ra tiếng , cười không nên lời.(quả là 1 cái tiết ôn dịch mà)

"Reng...reng...reng"
Ra chơi
Haizzz cả lớp thở dài , cuối cùng cũng được yên.

"cái tiết hóa j mà toàn đem nhau ra chửi thế , trễ ht 1 tiết rồi, thế nào khi có dịp bà cô đấy lại dồn 1 tiết 1 bài thành 1 tiết 2 bài cho xem , haizzz số tụi mình đúng chất khổ mày nhỉ>< !"-nhỏ nhìn Linh , rồi nhìn nó, kể khổ.

"Này , anh ra canteen mua gì ăn đi đói quá rồi , à nua cho cả tụi nó nữa , được ko?, cứ tôis ngày chỉ có ngủ, hừ"nhỏ hừ lạnh ,Nhỏ giận lây qua cả qua thằng bạn trai "cool ngầu"(biệt danh trường đặt cho Phong) mà trút giận, đúng là giận cá chém thớt mà =='.

"Được được , anh đi bớt giận, đừng giận lây chứ"-anh cười , chạy vọt ra canteen

"Anh..."-nhỏ tức như điên lên

--------

Nó buồn chán nản nhìn qua cái ghế kế cạnh mình;hắn có thật sự qên mất nó rồi không sao 3 năm rồi hắn vẫn không tin tức như vậy,nó cứ mãi suy nghĩ mà ngủ thiếp đi cho đến lúc ra về.

"Về"-nhỏ kéo nó
-------
Hết chap^^

Làm biếng chap hơi ít xin lỗi mọi người =='
(=^3^=)
Mai rãnh sẽ đăng típ.

Anna

520 and 930 ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro