chap12:dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:00p.m
Hôm nay, nó có hẹn với nhỏ sẽ đến nhà nhỏ mà dự tiệc.từ chiều về nó đã chuẩn bị tất,nó mặt bộ đồ dạ tiệc màu hồng pha chút màu kem trắng, bới tóc lên cao kèm theo những phụ kiện khác.

"Alo, phương cái gì đấy?"-nó bắt máy

"Ukm, tz đây, tối tz bận tí , anh tz qua rước mz nha" -nhỏ nói gấp gáp.

"Uk uk sau cũng đc gấp cái gì từ giờ còn tới 20' lận"-nó

"20' mà lâu, tz thua mz"-nhỏ trề môi...

"Tút....tút .....tút"

--------------
Nó bước xuống nhà khi nghe xong điện thoại của nó.nó cẩn thận khóa cửa phòng lao xuống nhà chào bame.

"Ba,mẹ con đi đây"-nó ôm ba rồi ôm mẹ

"Uk đi về sớm con nhé"

"Vâng ạ"

-----------
"Này , này , Mẫn Nhi"-hoài An cất tiếng vang ra trong chiếc xe Ferrari đắt giá

"Ớ,cậu đến sớm thật"-nó cười

"Lên xe đi"-Hoài An cười

"Ờ , ok"-nó cười lại,

-----------------
Dạ hội bắt đầu vào lúc 18:00 ,mới chỉ gần đúng 18:00 mà khắp sân nhà biệt thự của gia đình họ Lâm đã đông nghẹt người rồi.Chiếc xe chạy tới cổng chính của ngôi biệt thự.

"Thiếu gia , Tiểu Thư , mời"-giọng nói trầm ấm của 1ng mặc áo vest đen ra mở cửa và cất giọng cuối đầu thấp người chào.

Mọi người hiếu kì nhìn rA chiếc ferrari đậu mà tò mò.Từ cửa bước ra 1 chàng thiếu gia lạnh lùng ngang nhiên đi ra tiếp theo là 1 tiểu thư với chiếc váy dạ hội hồng pha chút màu kem trắng , hai người cùng bước ra trước những ánh mắt ngỡ ngàng, ngưỡng mộ.

"Anh hai , nhanh vậy đã đón được nó"-nhỏ từ phía xa chạy ra

"Uk, ba đâu"-Hoài An hơi thấp giọng hỏi

"Bên trong với mấy vị trưởng bối , còn có cả...."-nhỏ lúng túng nhìn anh rồi nhìn qua nó.

"Biết rồi , đừng nói gì"-cậu cắt ngang lời của nhỏ, theo sau lời nói đó khuôn mặt cậu không hề biểu cảm 2 tay bỏ vào túi ung dung bước đi.

"À Nhi , mình vào đi đứng ngây đó làm gì"-nhỏ kéo kéo nó

"Ờ , uk mình đi, à thằng Phong nó đâu rồi"-nó vừa đi vừa ngó đây ngó kia

"Bên trong sẵn đấy"-nhỏ"hôm nay mày đẹp thật"

"Hahah"-nó cười trừ

"Thoy vào nhanh đi ba tz đang đợi tụi mình đó"-nhỏ

------------
Trong ngôi biệt thự::

Trong phòng khách , trên chiếc ghế sofa có tổng cộng là 5 nam và 3 nữ , thoạt nhìn có thể thấy đây là những trưởng bối mà khi nảy nhỏ(phương) đã nhắc qua , phía xung quanh là các tên vệ sĩ áo vest đen .

"Hôm nay là sinh thần của ông tôi chưa kịp chuẩn bị gì thật thất lễ quá, ông bạn Lâm à-giọng nói của 1 vị trưởng bối già vang lên

"Hahaha, ông cứ nói quá thế, tôi ngại lắm, ông ko quảng đường xa từ Anh bay về dự sinh thần của tôi là tôi vui rôig"-1 người nữa vang lên đáp trả lại bằng 1 giọng cười, trong lời nói có sự kính cẩn nhường nhịn

"Nên mà , nên mà"-giọng đáp lại

"Thật thì tôi đây cũng không chuẩn bị kịp ông bạn già à"-lại 1 truongr bối nữa

"2 ông đến là quý quá lắm rồi còn gì, ko cần quà cáp làm gì"

CẠCH..
Tiếng mở cửa vang dài cắt ngang những giọng cười của các lão già bên trong .

"Chào ba , chào mọi người"- giọng nói đồng thanh của 3 đứa nó vang lên.

"Đây là..."-

"Là 2 đứa con tôi cùng với bạn nó"-ông Lâm lên tiếng

"Ngồi vào cả đi"

"Vâng"-tụi nó đồng thanh

"Đây nè , đây nè tụi mày"-phong vui vẻ lôi kéo

"Uầy"- tụi nói trề môi

"Hahaha đúng là tụi nhỏ mà"các vị tiền bối với cười bật lên

"Giới thiệu đi các con"-trưởng bối già, ông ta chìa tay ra chờ hỏi"ta là Vương Văn Bạch"

"Ta là Ngô Hoàng Bảo"

"Lâm Hoài An , chào bác" - cậu chìa tay bắt lại.

"Lâm Hoài Phương,chào bác ạ"-nhỏ cũng chào hỏi lễ phép.

"Dạ , chào bác, cháu là Dương Ngọc Mẫn Nhi" - nó tươi cười

"Chào các con"-ông Vương đáp

"Dương Ngọc Mẫn Nhi , vậy cháu là con của giám đốc Dương Phong Đức?"-ông Vương tò mò

"Vâng,Bác biết ba cháu ạ"-nó

"Đúng rồi , rất thân đấy , hahaha"-ông Vương

"Họ Vương , vậy chẳng lẽ là tập đoàn Vương Thị , vâỵ đây chắc hẳn là ba của Thiên,?"-nó thầm nghĩ

"Được rồi , mình cùng ra ngoài đi , tiệc sắp mở rồi "-ông lâm nói

"Đước, mời"-ông Vương và ông Ngô mời

----------------
"Mình ra nhảy đi"-Phương ngỏ lời

"Cũng được nhưng tớ hơi khát"-

"Khát sao, phục vụ "-Hoài An

"thiếu gia của cậu"-phục vụ rất mau đã tới và đưa cốc nước cho Hoài An

"Cám ơn"-nó lễ phép

-----------------

Lúc tụi nó đang vui vẻ , vụ cười trong 1 cbiếc xe Ferrari sang trọng khác cuộc trò chuyện của 2 người đàn ông to nhỏ với nhau.

"Cô ấy được đưa về an toàn? "- giọng trầm ấm nghe như thế nào cũng rất quen thuộc .

"Vâng thưa cậu , tiểu thư đã về"-người tùy tùng đáp

"Tốt , tới biệt thự nhà Họ Lâm đi- thiếu gia đó cất lời

"Sao cậu không đưa tiểu thư theo lun ạ"

"Ông nghĩ có thể sao?, cổ và ba tôi có xích mích, ba tôi lại chẳng thích cô ấy,tôi thật không hiểu nổi mà!"

"Vâng, thưa cậu"

Chiếc xe vẫn cứ thế chạy , lăn bánh trên  com đường quen thuộc.
--------
Hết chap^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro