Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 3: Đại ca gặp đại tỉ

Sau khi tút lại nhan sắc nó cùng Tuấn Anh trở về nhà, nó thay đổi tới mức vú nuôi suýt thì ko nhận ra nó, như vậy  công trình đại tu sắc đẹp đã thành công mĩ mãn.

Buổi sáng ko khí trong lành vô cùng, những tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào mắt nó, nó nhíu mày lật người để tránh ánh nắng, nó muốn ngủ nướng. Nhưng ông trời ko chiều lòng con người, cánh cửa phòng nó bị đạp 1 cách ko thương tiếc, thêm vào đó là giọng ca vàng ko hề nhỏ của Tuấn Anh:

''Trương Hương Thảo, bà vẫn còn ngủ ak, có mau dậy đi ko, tôi cho bà đi học 1 mình bây giờ''

Nó lăn vài vòng trên giường, mắt ko hề có dấu hiệu mở ra, Tuấn Anh thực sự bực mình vì bà chị hám ngủ của mình, được xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi. Nhanh như chớp Tuấn Anh nhảy lên giường nó, lật bỏ chăn, kéo nó dậy, nó kêu oai oái:

''  A Tuấn Anh mi làm gì vậy, bỏ ta ra, mi có biết phá giấc ngủ của người khác là tội lớn ko hả?''

'' Tội tày trời thì tôi cũng phải lôi được bà dậy, bà có dậy ko hả, hay bà muốn tôi dùng biện pháp mạnh hơn?''

Mặt nó méo xệch:

'' Thôi được rồi ta dậy, mi cứ xuống nhà trước đi.''

Tuấn Anh buông nó ran nói:

'' Cho bà 30 phút để vệ sinh cá nhân, nếu quá 30 phút là tôi cho bà quốc bộ đến trường đấy.''

Nói rồi Tuấn Anh đi xuống nhà, còn nó thì phải tăng tốc, công nhận từ khi cắt tóc thòi gian chải đầu của nó cũng giảm đi 1 nửa vì vậy chưa đầy 30 phút nó đã có mặt ở phòng ăn. Nó giải quyết qua loa phần ăn sáng rồi cùng Tuấn Anh đi học. Nhà của nó cách trường 4 cây số nên nó và em trai đi xe đạp, để khỏi rắc rối chị em nó đi chung 1 cái xe cho tiện và người lai là Tuấn anh (kaka). Nó leo lên xe ngồi , Tuấn Anh đạp xe còn nó thì hát, Tuấn Anh gắt:

'' Bà ko đạp đỡ cho tôi đi còn hát cái gì, tôi lai bà mệt muốn chết, bà đúng là đồ lợn mà, nặng khiếp''

Cái gì thằng em nó dám bảo nó là lợn, nó ghét nhất ai bảo nó là lợn, nó đấm 1 phát vào lưng Tuấn Anh, khiến cậu nhóc kêu oai oái:

'' A! bà kia bà điên hả, đau lắm đấy bà biết ko?''

'' cho mi chết ai bảo mi nói ta là lợn, ta có 43 cân thôi đấy.''

''Thôi ko lải nhải với bà nữa mau đạp đỡ tôi đi.''

'' Được rồi, dịch chân vào.''

Tuấn Anh dịch chân vào, nó lười nhác đặt chân vào bnf đạp, 2 đứa đạp đôi. Cũng có thể do vẻ bề ngoài của Tuấn Anh quá suất sắc nên đi đến đâu cũng có người hâm mộ, ngay bây giờ cũng vậy, rất nhiều con gái đang đắm say ngắm Tuấn Anh.

'' Oa! Đẹp trai quá, đến làm quen đi.'' 1 girl nói với cô bạn bên cạnh

'' Hâm ak, mày ko nhìn thấy con nhỏ ngồi đằng sau ak, chắc là bạn gái đấy, mon men lại bạn trai nó cẩn thận nó đập cho đấy.'' Cô bạn bên cạnh nói.

Và cứ thế trên đường nó phải nhận ko ít ánh mắt'' ái mộ'' của bọn con gái, nó bực mình quát lũ con gái đang nhìn nó'

''Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy chị em đèo nhau đi học sao.'' Nó tặng kèm theo cả ánh mắt sắc hơn cả dao.

''Kít'' chiếc xe dừng ở cổng trường Ánh Dương, Tuấn Anh nói với nó:

'' Bà vào lớp trước đi, tôi cất xe rồi còn vào phòng đoàn.''

Nó gật đầu, em nó là phó bí thư đoàn trường, lại còn là sếp của lớp 11a1- lớp học giỏi nhất khối, còn nó cũng là sếp nhưng lại là sếp lớp 11a15- lớp nhu nhất khối, lại còn nghịch nhất khối nữa.

Nó bước vào lớp trước dự ngỡ ngàng của cả lớp, hix noa chỉ thay đổi 1 chút thôi mà có cần phải thế ko. Nó hiên ngang bước về chỗ ngồi của mình. Nhưng chưa kịp an tọa thì Linh từ đâu chui ra đã sấn lại chỗ nó hỏi tới tấp:

'' Này, mày chia tay với tên Long rồi à?''

hả chuyện này nó đã kể với Linh đâu mà nó biết.

''Sao mày biết?''

'' Là Tuấn Anh nói với tao. Nói thật tao ủng hộ mày chia tay với cái tên sở khanh đấy.''

Thì ra là Tuấn Anh, cái thằng có vợ quên chị, để xem nó xử thằng ôn con đấy thế nào, nó quay lại chỗ Linh:

'' Xem ra nó nghe mày nhỉ cái gì cũng kể cho mày nghe. Mà tao tưởng 2 đứa chúng mày đang giận nhau.''

Mặt Linh thoáng đỏ, bẽn lẽn:

'' Tụi tao làm lành rồi, mà thôi ko nói chuyện của tao nữa, để chúc mừng mày thoát khỏi cái tên sở khanh đó, tí nữa tao với mày xuống căn tin làm 1 bữa ra trò.''

''Ừ''

Đúng lúc đấy tiếng chuông reo báo hiệu vào học, Linh rời khỏi chỗ nó về chỗ của mình. 3 tiết học nặng nề trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc ra chơi. Ở trường nó giờ ra chơi giữa tiết 3 với tiết 4 là lâu hơn những giờ ra chơi khác, vì lúc này là gần trưa hầu hết học sinh đều đã đói và mệt nên cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi. Cái Linh kéo nó xuống căn tin, sau 1 hồi ăn uống no say 2 đứa lục đục kéo nhau về, lúc ra khỏi cửa căn tin nó va vào 1 người đang đinh đứng lên chửi cho tên kia 1 trận thì  nó dừng hình khi nhìn thấy khuôn mặt kia đập vào mắt mình, phải đấy là người mà nó ko muốn gặp  nhất, người mà đã đá nó Hoàng Tuấn Long, bên cạnh còn có 1 cô bé khá xinh chắc là bạn gái mới của cậu ta.

Linh dường như nhận ra sự thay đổi của nó liền vội đỡ nó đứng dậy định kéo nó ra khỏi đây thì tên Long kia lên tiếng chào hỏi:

'' Thảo ak, nhìn cậu khác quá, làm mình ko nhận ra''

Nó vốn định đi, nhưng xem ra Long ko để nó yên thân bước thi, được lắm nó sẽ cho cậu ta biết tay, nó quay lại với nụ cười tươi rói khiến Long ko khỏi bất ngờ:

'' Oh! Thật trùng hợp, ko ngờ lại gặp cậu ở đây. Ơ ai đây, bạn gái của cậu ak?''

Nó quay xang cô bé đứng bên cạnh Long. Long gật đầu:

'' Uk! Cô ấy tên Ly, học lớp 10.''

''Oh! Chào em chị tên Thảo là bạn của Long.'' 

Nó chìa tay về phía cô bé tên Ly, Ly cũng dơ tay ra đáp lại nó:

'' Chào chị, rất vui khi được quen chị.''

Nó cười với Ly rồi quay xang cười với Long:

'' Hì hì. 2 người cứ từ từ ngồi đây tâm tình nhá, mình đi trước đây.''

Nói rồi nó kéo vội Linh đi thật nhanh để ngăn giọt nước mắt sắp trào ra. Long đứng đấy ngẩn người, cậu cứ tưởng nó sẽ khóc lóc khi nhìn thấy cậu chứ, ko ngờ nó lại tươi cười , cậu đã đánh giá nó quá thấp, nó mạnh mẽ hơn cậu tưởng.

Nó kéo Linh đên gốc cây sau trường rồi ngồi thụp xuống, giọt nước mắt ko kìm chế được lăn dài trên má, nó ko ngờ tim vẫn còn đau như vậy. Linh khẽ đặt tay lên vai nó:

'' Mày cố gắng lên, rồi mày sẽ quên được hắn thôi.''

nó nói trong tiếng nấc:

''Ức... Tao ko ngờ lại khó vậy....ức..... tim tao vẫn đau...''

Linh ko biết làm gì hơn ngoài ngồi xuống ôm lấy con bạn ngu ngốc mù quáng vì yêu, cô vỗ nhẹ vào vai nó:

'' Rồi tất cả sẽ ổn thôi.''

 Nó khóc 1 trận đã đời rồi cùng Linh đi vào lớp, nó chẳng còn tâm trạng nào để học nữa, nó gục xuống bàn ngủ cho tới khi có tiếng của Linh đánh thức nó:

'' Dạy mày, tan học rồi.''

nó ngẩng mặt lên nhìn xung quanh lớp tất cả mọi người đang lục đục xếp sách vở vào cặp để ra về. Nó uể oải đút sách vào cặp rồi cùng Linh ra khỏi lớp, Linh ra nhà xe còn nó ra cổng trường đợi Tuấn Anh. 10 phút, 15 phút trôi qua ko thấy mặt mũi thằng em nó đâu, nó bực mình lôi dế yêu ra gọi cậu em quý tử. Sau 1 hồi chuông dài cuối cùng cũng bắt máy:

''Alo! bà gọi tôi có việc gì.''

''Tên chết dẫm kia, mi định để cho chị mi đứng ở đây đến bao giờ hả, có mau ra để về ko?''

''Xin lỗi,bà chịu khó bắt  xe của bạn về nha, tôi có việc ko về sớm được.''

''Cái gì, mi thì có việc gì, lại đi đánh nhau chứ gì? có mau....''

Nó chưa nói hết câu thì Tuấn Anh đã cúp máy, nó trợn mắt nhìn dế yêu, nó gọi lại lần nữa nhưng trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng ngọt ngào:'' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.''Nó hậm hực nhìn điện thoại, rồi nó chợt nhớ ra điều gì, nó nhấn nhanh bàn phím, nếu nó ko nhầm thì sẽ moi được thông tin từ đây. Sau 1 hồi tút tút kéo dài cuối cùng cũng nghe, đầu dây bên kia nói với giọng sợ sệt:

'' Alo! Đại tỉ gọi em có việc gì ko?''

Đầu dây bên kia chính là Huy- đàn em thân cận của Tuấn Anh nhà nó. Chắc mọi người thắc tại sao Huy lại gọi nó là đại tỉ đúng ko. Chẳng qua là nó là sếp của lớp a15 + chút võ nghệ nên nó tuyên bố thẳng thừng nếu ai dám động đến dân a15 thì nó sẽ cho tên đó biết tay.Lúc đầu có mấy đứa khinh thường nó nên ngang nhiên động đến dân a15 thế là bị nó xử cho phải lết về lớp. Từ đấy tất cả học sinh trong trường đều sợ nó gọi nó = đại tỉ.

Nó nói ngắn gọn với Huy để tránh mất thời gian:

'' Có biết Tuấn Anh nhà chị đang có ciệc gì ko?''

Giọng nói bên kia run run:

'' Dạ em ko biết ạ.''

Nó hăm dọa:

''Đừng dấu chị, nếu biết điều thì khai ra mau ko thì đừng trách chị vô tình.''

Huy run lên bần bật, nuốt nước bọt giải thích:

'' Ko phải em ko muốn cho chị biết mà nhị ca ko cho em nói.''

''Cứ nói đi, chị bảo bệ cho chú, nếu nó dám làm gì chú thì biết tay chị.''

Huy nắm mắt lại:

'' Thôi được em nói với chị nhưng chị đừng bảo nhị ca là em nói đấy.''

''Cứ yên tâm. Nói đi ko mất thời gian quá.''

'' Hôm nay nhị ca với đại ca đi đàm phán với bọn trường Phùng Hưng''

nó cau mày :''đại ca'', hình như là đại ca trường này nghe nói hay nghỉ học nên nó chưa có dịp chiêm ngưỡng dung nhan. Mà thôi nó tập chung vào việc chính đã, nó tiếp tục hỏi;

''Tại sao lại phải đàm phán?''

''Dạ hôm nọ bọn Phùng Hưng sang gây chuyện đánh 1 học sinh trường mình phải đi viện, đại ca với nhị ca đi nói chuyện về vụ này.''

'' Bọn họ gặp nhau ở đâu''

''Ở cổng sau của trường''

''Ừ  chị hiểu rồi, thôi chị cúp máy đây.''

''Vâng''

Nó cất dế yêu vào cặp''Được lắm Trương Tuấn Anh, mi dám trốn ta đi ''chơi'' 1 mình, đánh nhau sao thiếu ta được''. Nghĩ rồi nó nhằm hướng cổng sau thẳng tiến, có trò hay rồi.

Về phần Huy, sau khi cúp máy mới thở phào nhẹ nhõm, đáng sợ thật, lâu nay cậu luôn cho là nhị ca đáng sợ nhất, ai dè chị của nhị ca còn đáng sợ hơn'' Nhị ca ak có trách thì trách chị của anh ý, đừng trách em, em cũng chỉ là bị ép buộc thôi.''

Nó ra cổng sau thì thấy thằng em của nó với 1 tên nữa. Oa phải công nhận tên này đẹp trai thật, còn đẹp trai hơn cả em nó nữa. Tóc đỏ, dáng cao, cực chuẩn, khuôn mặt thì khỏi chê, phải gọi là tuyệt tuyệt mĩ nam.Đứng đối diện với 2 người đó là 1 đám thanh nhiên khoảng 40 người tầm lớp 11, 12 mặc đồng phục trường phùng hưng. 2 bên nhìn nhau đến tóe lửa, Tuấn Anh lên tiếng:

''Từ trước đến nay trường Ánh Dương ko liên quan gì đến trường phùng hưng, nước sông ko phạm nước giếng, vậy tại sao trường Phùng Hưng lại đánh học sinh trường Ánh đến nỗi phải đi viện.''

1 tên nhìn có vẻ hung hăng, chắc là tên cầm đầu của bọn này lên tiếng:

'' Chẳng có lí do gì cả, chỉ là hôm đấy bọn này ngứa tay nên đánh thôi.''

Mặt của Tuấn Anh biến sắc:

'' Cái gì mà ngứa  tay, mấy người thật quá đáng.''

''ko cần nói nhiều với lũ người này đâu Tuấn Anh, cho bọn nó biết hậu quả là như thế nào khi dám động đến người của trường Ánh Dương đi.'' tên tóc đỏ đứng bên cạnh lên tiếng, Tuấn Anh gật đầu.

Đúng lúc cả 2 bên đang định xông vào nhau thì nó chui từ gốc cây ra.

'' Ê ở đây vui thế sao ko gọi ta hả Tuấn Anh, định ăn mảnh ak.''

Tuấn Anh giật mình quay lại nhìn nó.

'' Ê bà kia ra đây làm gì, mà ai nói cho bà biết là tôi ở đây?''

''Ai nói ko quan trọng. Mi có cần ta giúp ko?''

'' Ko cần bà nhảy vào chỉ tổ vướng tay vướng chân.''

''Ừ thế thôi ta ngồi đây xem ni làm ăn thế nào? Cứ tiếp tục đi.''

Nói rồi nó ngồi xuống góc cây, gần đấy. 2 bên bắt đầu trận ẩu đả. Tuấn Anh thì khỏi phải nói, từ bé  đã đánh nhau nên nó biết thực lực của em mình như thế nào, cái mà khiến nó chú ý là tên con trai kia, xem ra trình độ của hắn cũng ko phải vừa. Đang đánh nhau thì tên cầm đầu bọn phùng hưng nhận ra rằng con nhỏ này có mối quan hệ mật thiết với Tuấn Anh, nếu khống chế được nó thì sẽ khống chế được Tuấn Anh, hắn liền hét mấy tên đàn em:

'' 10 thằng kia lại khống chế con nhỏ kia đi.''

nghe được chỉ thị của đại ca, 10 tên đứng ngoài chạy lại chỗ nó, thấy thế tên con trai tóc đỏ đang định chạy lại giải vây cho nó thì bị Tuấn Anh kéo lại:

'' Kệ bà ấy đi, ko phải lo đâu, level của bà ta còn cao hơn tao đấy, 10 thằng chẳng nhằm nhò gì với bà ấy đâu. Tập chung vào bên này đi.''

Hắn gật đàu rồi tiếp tục đánh. Còn nó đang ngồi xem kịch hay thì thấy 10 tên tự nhiên tách khỏi đi đến chỗ nó, nó nhếch môi cười, xem ra được vận động rồi đây.Nó đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón mấy người bạn.

'' Ê mấy người sao ko đánh đi lại đây làm gì?''

1 tên tóc vàng lên tiếng:

'' Tất nhiên lại đây bắt cô bé để khống chế 2 tên kia.''

''Haha muốn bắt ta hả, chơ kiếp sau nha.''

''Cái con nhỏ này mày thật ko biết điều, bọn tao ko muốn động vào con gái nhưng xem ra hôm nay phải phá lệ rồi. Bọn bay lên.''

Khi cả bọn sắp sửa xông vào nó thì nó dơ tay ra chặn lại:

'' Khoan đã''

''Sao cô bé sợ rồi ak, mau  ngoan ngoãn thì sẽ ko bị ăn đòn.''

''Cái gì, ta mà sợ các ngươi ak, ta chỉ muốn thông báo nếu ko muốn thảm thì đừng nên động vào ta.''

Tên tóc vàng giả bộ sợ hãi:

'' Ôi bọn mày ơi tao sợ quá, con nhỏ này hung dữ quá. haha. Tụi bay lên.''

Theo lệnh tất cả 10 thằng con trai xông vào nó, nó mỉm cười'' Ta đã cảnh báo bọn mi rồi đấy, đừng trách ta vô tình.''

Nó cũng xông vào, tên đầu tiên bị nó đá cho 1 phát vào bụng nó còn miễn phí thêm 1 cú đạp vào thằng em yêu quý của hắn, tên thứ 2 cũng ko khá hơn, và rồi lần lượt 10 tên con trai to lớn đổ vật xuống đất. 5 phút sau, trên đất 10 tên con trai nằm quằn quại, tên thì ôm bụng, tên ôm đầu,.. nói chung mỗi người 1 vẻ ko ai giống ai.Nó nhìn sang phía Tuấn Anh, bên đấy cũng đã hạ màn, Tuấn Anh nhìn bọn nằm dưới đất nói:

'' Bọn mày mau cút về, từ nay đừng có động đến trường tao.''

Tuấn Anh vừa dứt lời thì bọn kia ôm nhau chạy, nó nhìn cảnh đấy thật buồn cười, vừa nãy còn hùng hổ lắm cơ mà, vậy mà bây giờ cụp đuôi như con chó vậy. Nó lấy cặp rồi chạy lại chỗ Tuấn Anh, vỗ vai thằng em:

'' 2 người cũng liều ghê.Chỉ có 2 người mà dám ra trận, nếu hôm nay ta ko đi tìm thí ko biết bọn mi có chống mổi ko nữa.''

Nghe xong câu nói của nó hắn chau mày, ý của nó chẳng phải bảo hắn phải dựa vào con gái xong, thế khác nào xỉ nhục hắn, mà con nhỏ này là ai sao thân thiết với Tuấn Anh vậy, hơn nữa còn đánh nhau rất giỏi nữa. Hắn hỏi Tuấn Anh:

'' Ê Tuấn Anh ai đấy, bồ mày ak?''

Tuấn Anh gắt:

'' Bồ bịch gì, tao mà có bồ như bà này thì tao thà chết quách đi còn hơn, bà là chị tao đấy.''

Hắn như sáng mắt ra, trong đầu hắn nảy ra 1 ý, hắn nói:

''À thì ra là bà chị song sinh với mày hả?''

Tuấn Anh gật đầu, nhưng hắn chưa dừng lại, hắn tiếp tục nói:

'' Người mà mày kể là ham ăn, ham ngủ, vô duyên, xấu xí, vừa bị bạn trai đá vì ko dễ thương hả. Tao nhìn đâu đến nỗi nào đâu.......''

Hắn cứ liên thiên nói mà ko đẻ ý đến sắc mặt của Tuấn Anh đang ngày càng xám đi, còm mặt nó thì đỏ lên vì giận, nó liếc xang nhìn Tuấn anh'' Hừ Trương Tuấn Anh mi được lắm, truyện của ta mi đem kể cho Linh thì ko sao, nhưng mi dám đem kể cho cái thằng mà ta ko quen biết, lại còn bô xấu ta nữa, được lắm để xem vè nhà ta xử mi thế nào.'' Tuấn Anh nhận thấy ánh mắt của nó như dao găm đang hướng về phía mình,cậu biết hôm nay sẽ khó sông rồi, cậu rủa thầm" cái tên Lâm Hạo Thiên chết tiệt, đã bảo đừng kể với ai rồi mà, muốn trả thù hay chêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng đừng lôi tao ra chứ.''

Sau cái nhìn đến rách cả mắt, nó bỗng nở 1 nụ cuoif tươi rói khiến Tuấn Anh rùng mình, nó hỏi:

''Tuấn Anh ak, bạn của mi 'dẽ thương' quá nhỉ, có thể cho ta biết tên được ko?''

Ko kịp để Tuấn Anh mở mồm hắn đã nói:

'' ko cần tôi tự giới thiệu tôi tên là Lâm Hạo Thiên.''

''Lâm Hạo Thiên  cái tên này nghe quen quen. À thì ra cậu là Lâm Hạo Thiên đại ca của trường mình, đánh nhau cực siêu, lại còn là học sinh xuất sắc, là hotboy được các cô gái trong trường đặt biệt danh là hoàng tử bạo lực' Prince of violence'

Hắn ngẩng cao đầu, nghĩ:'' Xem ra cậu cũng hiểu biết đấy nhỉ.''

Nhưng hắn đã lầm, nó mà để cái tên xỉ nhục nó yên thân thì nó đã ko phải Trương Huong Thảo, nó nói:

''Ấy tôi đã nói xong đâu, cậu đừng vội tự sướng.''

Nó mỉn cười rồi nói tiếp:

''Cậu còn trăng hoa, mỗi tuần thay 1 cô bồ. Cậu đúng là đồ sở khanh, lăng nhăng.''

Nó nhìn khuôn mặt xám ngoét của hắn tiếp tục:

'' Hôm nay tôi gặp cậu tôi ko ngờ cậu cón bất lịch sự, vô duyên, thích xía vào chuyện của người khác.''

Hắn nhìn nó muốn tức muốn ói máu. Thấy tình hình ko ổn, Tuấn Anh giảng hòa:

'' Thôi nào 2 người, là đồng bào sao lại đấu nhau.''

Nó quay phắt sang thằng em, lườm:

'' ko phải chuyện của mi, ta còn chưa xử tội  bép xép của mi đâu đấy.''

Nói rồi nó véo tai của Tuấn Anh khiến cậu kêu oai oái:

''Á á đau, bà bỏ ra đau quá! Á á''

Nó lôi Tuấn Anh đi vừa đi vừa nói:

'' Về nhà xem ta xử mi thế nào.''

Trước khi đi nó ko quên quay lại tặng cho hắn 1 cái nhìn đầy lửa. Hắn nhìn Tuấn Anh với vẻ thương xót:'' Tuấn Anh ak, bảo trọng nha.''

Hắn đứng đó nhìn theo bóng của nó với Tuấn Anh lẩm bẩm:'' đúng là 1 cô gái thú vị''.Bỗng khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng.

'' Ra đi, cô đi theo tôi từ sáng ko thấy mệt sao.''

Từ sau gốc cây 1 cô bé khoảng 15 tuổi vô cùng xinh xắn bước ra.

'' Anh Thiên''

Hắn lạnh lùng:

'' Cô đi theo tôi làm gì, chúng ta chia tay rồi mà.''

Cô bé đó vẻ mặt đau khổ:

'' Anh Thiên tại sao lại chia tay.''

'' Cô nghe cô gái kia nói rồi đấy, tôi chỉ quen 1 cô gái trong vòng 1 tuần, giờ đã hết 1 tuần.''

Cô bé cố chấp, nước mắt lăn trên 2 gò má:

''Nhưng em vẫn còn yêu anh."

Hắn cười nhạt:

" cô yêu tôi hay yêu vẻ bề ngoài của tôi, yêu tiền của tôi,"

''Em.."

Hắn lạnh lùng nói:

" Cô mau rời khỏi đây ko thì đừng trách tôi ác.''

" Anh Thiên..."

''Cút'' 

Cô cé giật mình chạy đi. Hắn nhếch mép cười nhạt:'' Đàn bà con gái chỉ làm vướng chân". Hắn quay lưng bước đi, bóng đổ trên đường sao cô đơn thấy lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro