Cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, trước khi vào cháp 4 Boo có vài lời mún nói với các độc giả. Tình hình là Boo đã viết đến cháp 4 rồi mà chẳng có cái bình luận nào cả làm Boo chán quá. Vì vậy Boo mong các bạn vào đọc truyện của Boo thì cho vài dòng bình luận khách quan để Boo bít mình viết ko hay chỗ nào để Boo sửa và cố gắng lần sau. Boo cảm ơn trước nha.

Cháp 4: Oan gia ngõ hẹp.

Buổi trưa, nó cùng Tuấn Anh ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn Tuấn Anh, gương mặt của cậu bé giờ dán đầy băng go, nó cười, cho chết ai bảo bép xép truyện của nó hậu quả là thế đấy. Tuấn Anh thực sự khó chịu với nó, tí lại nhìn cậu cười, bộ nhìn cậ đáng thương lắm sau, Tuấn Anh tức tối nói:

'' Bà kia ăn đi, cười gì mà lắm thế!''

Nó ko nói gì tiếp tục cúi xuống ăn, chợt nó nhớ ra 1 việc, nó lại ngẳng lên hỏi em nó:

''Ê Tuấn Anh chiều nay mi rảnh ko?''

''Để làm gì.''

''Chiều nay mi lai ta đến nhà sách nhá.''

 Tuấn Anh bình thản nói:

'' Bà ko có chân ak , xe đạp đấy   tự đi đi.''

nó gắt:

''Mi thừa biết là ta ko biết đi xe đạp mà.''

''Cho bà chết. Ai bảo ngày xưa lười ko chịu tập.''

Nó cáu:

''Thế rốt cục chiều nay mi có bận gì ko?''

''Có.''

''Bận gì?''

''Game.''

''Cái gì? Tên kia chị mi quan trọng hơn hay game của mi quan trọng hơn?''

Tuấn Anh buông đũa, ra điều suy nghĩ, nó hướng con mắt hi vọng về phía thằng em, 3 phút  sau Tuấn Anh mới cất tiếng:

'' Tất nhiên là.....'' 

Tuấn Anh nhìn nó cười rồi nói tiếp:

''Game quan trọng hơn.''

Mặt nó xám xịt, nó ném luôn đôi đũa đang cầm trên tay về hướng của đứa em bất hiếu coi game hơn chị. Rất nhanh Tuấn Anh đã tránh được, ở với nó bao năm nay Tuấn Anh cũng luyện được thân thủ nhanh nhẹn tránh được mọi vật thể lạ từ tay nó ném tới, Tuấn Anh tránh được càng làm nó cáu hơn, nó xô ghế  đứng lên, quay đi định bước lên phòng thì nghe thấy Tuấn Anh gọi:

'' Ê bà ko ăn ak, toàn món bà thích đó, bà mà ko ăn tôi ăn hết thì đừng có trách đấy.''

Nó quay xuống nhìn thằng em hét:

''Mi ăn hết đi, ăn nhiều vào xong chết nghẹn luôn cũng được.''

nói rồi nó đi lên phòng đong sập cửa phòng'' Rầm'' 1 cái như muốn đổ luôn nhà. nó phi lên giường ôm gấu poo vào người suy nghĩ: '' Làm thế nào bây giờ, Tuấn Anh nó ko lai mình đi thì làm sao mà đến nhà sách được, mà ko đến thì sẽ ko có tư liệu viết bài để ngày mai nộp cho cô. Mình là lớp trưởng ko gương mẫu thì sao quản lớp được.''

Suy đi tính lại cuối cùng nó nghĩ ra là nó còn Linh, gọi điện rủ Linh đi cùng sau đó bảo Linh lai, nghĩ rồi nó ngồi cười 1 mình tự đắc:'' Sao mà mình thông minh quá vậy.'' ( ax tự sướng quá bà trẻ)

Nó liền lôi em dế iu quý ra gọi cho Linh.''Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa.Hoen đôi mi thu đưa em qua, đã từng đắng cay vì ai....'' Hừ con nhỏ này lại còn cài nhạc chờ nữa nghe nẫu hết cả ruột. Sau 1 hồi nhạc chờ cuối cùng Linh cũng nghe máy:

'' A lô. Mày gọi tao có việc gì ko?''

''Ko có gì quan trọng cả, chỉ là gọi dủ mày chiều nay đi nhà sách với tao.''

Bên kia Linh nói với giọng ái ngại:

'' Ko được rồi, chiều nay tao có việc rồi. Xin lỗi mày nha.''

Nó nản:

''Thôi ko sao. bye.''

''Ừ bye.''

Tắt điện thoại nó nằm xuống giường hét thật to''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Sao mà đen quá chắc chiều nay quốc bộ mất. Hay thôi chiều ko đi nữa. Ko được nếu ko đi thằng Tuấn Anh sẽ đắc ý.Phải đi, nhất quyết phải đi.''

Nghĩ rồi nó đứng dậy, thay quần áo chuẩn bị đi nhà sách. Khi nó bước ra sân nó mới biết mình đã sai, trời nắng rất to, đi ra chắc bị thui luôn quá. Nó đang định bước vào nhà ko đi nữa thì bắt gặp cái mặt đắc ý của Tuấn Anh, cậu nhìn nó cười:

''Sao, ko định đi ak, sợ rồi ak.''

Nó tức muốn xì khói:

'' Sợ gì, ta chỉ vào lấy ô thôi.''

Nói rồi nó quay vào lấy cái ô, hùng hổ đi ra cổng, khi đi nó ko quên liếc xéo thằng em 1 cái đến mức gần rách khóe mắt. Hic công nhận trời nắng to quá, nó che ô nhưng vẫn cảm nhận được ánh nắng  nóng rát chiếu vào nó. Cũng may nhà nó chỉ cách nhà sách 10 phút đi bộ thôi ko chắc nó bị nướng chín mất. Sau khi cất ô vào ttrong túi sách, nó lượn vài vòng quanh những giá sách cao ngất ngưởng. Kia rồi, kia chính là quyển sách nó muốn tìm, quyển '' Nhân vật lịch sử'', nhưng nó ở cao quá, nó ko với tới được, đang ko biết phải làm thế nào thì có 1 bàn tay vươn lên lấy quyển sách đó xuống.

" Đúng là đồ nấn lùn''

 What? Thằng này láo, dám bảo nó nấm lùn. Nó cao 1m60+ với đôi guốc 7 phân nó đang đi  thì ít ra bây giờ nó phải cao gần 1m70 thế mà dám bảo nó lùn. Nó quay phắt lại định cho tên kia 1 trận thì hành động của nó khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt kia. Thì ra là hắn, cái tên mà sáng nay nó đã cãi nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nó chỉ lườm hắn 1 cái rồi giật quyển sách trong tay hắn đi về khu đọc.

Hắn ngạc nhiên nhìn nó, hắn đã giúp nó lấy quyển sách mà ko những nó ko cảm ơn mà lại có thái độ như thế, hắn kéo nó lại.

'' Ê tôi đã giúp cậu lấy sách mà ko nói 1 câu cảm ơn là sao?''

Nó quay lại lườm hắn 1 cái:

'' Cậu bảo tôi là nấm lùn mà ko bị ăn đòn coi như là lời cảm ơn của tôi rồi. Còn ko bỏ tay ra.''

Hắn buông nó ra, thật ko thể tin nổi trên đời này lại có người vô lý như nó. Hắn thủng thẳng đút tay vào túi quần, nhún vai quay đi.

Nó ôm quyển sách tìm 1 bàn gần cửa sổ ngồi xuống để đọc. Nó ngồi chưa ám chỗ thì lại thấy hắn tiến về phía bàn của mình, rất tự nhiên hắn kéo ghế ngồi xuống, nó lườm:

'' Ê lượn đi chỗ khác đi, chỗ này ko tiếp đón cậu đâu.''

Hắn đáp:

''Cậu ko thấy là hết bàn trống rồi ak.''

nó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đúng là hết bàn thật, nó ko nói gì tiếp tục đọc sách'' Thây kệ hắn cứ coi hắn ko  tồn tại'' nó nghĩ.

Nhưng nếu hắn chịu ngồi im đọc sách thì nó đã ko nói gì, đằng này hắn vừa đọc lại vừa cười khúc khích như thằng điên trốn trại( Boo: Khổ anh ý đọc truyện cười bà trẻ ạ.). 1, 2 lần nó bỏ qua, nhưng hắn ko biết nó đang rất khó chịu vẫn vô tư cười. Sức chịu đựng của nó có hạn thôi, thực sự nó ko chịu được nữa, nó đập bàn, quát:

'' Lâm Hạo Thiên, cậu  có chịu im lặng cho tôi đọc sách được ko hả?''

có lẽ vì nó nói to nên tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nó, nó biết mình hơi lố nên đành cúi đầu xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống. Hắn nhìn nó cười:

'' Lần này ko phải tôi làm ồn đâu nhá.''

Rồi hắn lại cười, nó tức lắm. Nó cúi xuống nhìn , trong đầu nó lóe lên 1 ý, ko đắn đo gì nó nã thẳng đôi guốc của nó vào chân hắn.

'' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''

Hắn hét lên, 1 lần nữa tất cả ánh mắt lại đổ dồn về chỗ nó, cô chủ nhiệm nhà sách tiến về chỗ nó nói với hắn:

''Trong nhà sách phải giữ trật tự.''

Hắn gật đầu lễ phép:

''Vâng, chẳng qua vừa nãy có 1 con cún con cắn em nên em mới hét, lần sau e sẽ chú ý hơn.''Vừa nói hắn vừa nhìn về phía nó.

Cái gì, dám bảo nó là chó sao, được lắm, nó sẽ cho hắn biết hậu quả khi dám bảo nó là chó. Nó típ tục tấn công, thêm 1 phát nữa vào chân bên kia cho cân. Khỏi phải nói hắn đau như thế nào nhưng ko dám hét lên. Cô chủ nhà sách nhìn mặt hắn tím đi lo lắng hỏi:

''Em có sao ko?''

Hắn cố gắng nở 1 nụ cười mà theo nó nhận xét là cười còn hơn khóc:

''Dạ ko sao.''

Cô chủ nhiệm nhà sách yên tâm quay đi, lúc này hắn mới ôm cái chân lên suýt xoa, còn nó thì cười khúc khích, hắn lườm:

''Cậu được lắm!''

Nó cười:

'' Hô hô ko dám ko dám sao = cậu được.''

Nói rồi nó gập quyển sách lại, xem nó phải mang về nhà đọc thôi, nếu nó ở đây thêm lúc nữa chắc điên quá.Thấy nó đứng dậy,hắn hỏi:

''Ê cậu đi đâu vậy?''

''Đi về, ở đây chắc tôi điên giống cậu mất''

Nó đứng lên, đi ra làm thủ tục mượn sách. Bước ra cửa nó chán nản, trời vẫn còn nắng to, nó bật ô. Đang đi trên vỉa hè, nó nghe thấy tiếng xe mô tô lại gần, chiếc xe  đấy đỗ xịch ngay trước mặt nó. Người trên xe bỏ mũ bảo hiểm ra, ko phải ai khác chính là hắn. Hắn nhìn nó cười nham nhở:

''Cần quá giang ko, tôi lai.''

Nó ko thèm nhìn hắn, vòng người qua chiếc xe đi tiếp. Hắn nổ máy đi theo nó năn nỉ:

'' Thôi tôi xin lỗi vụ ban nãy, lên xe tôi lai về,tôi ko nỡ nhìn 1 cô gái xinh đẹp như cậu phải chịu nắng đi về đâu, như thế lương tâm của tôi ko được yên.''

'' Tôi lại ko muốn lương tâm của cậu được yên.''

'' Sao cậu ác thế. thôi tôi năn nỉ cậu đấy.''

Nó dừng lại suy nghĩ:'' Hay lên xe hắn nhỉ, trời nắng thế này.'' Nghĩ là làm, nó gật đầu:

''Thôi được.''

Nó  lên xe, nhưng khi nó đang lên xe thì hắn bỗng nhiên phóng vụt xe đi, nó mất đà ngã ra đằng sau, hic cái mông của nó ê ẩm, hắn quay lại nhìn nó cười lớn:

''Cậu nghĩ tôi ngu đến nỗi cho kẻ thù của mình đi nhờ xe sao, xin lỗi tôi ko được khoan dung như thế.Ha ha.''

Nó ức ko chịu được, nó đứng lên tút chiếc guốc ném về phía hắn, nhưng rất nhanh hắn né được, nó chửi hắn:

''Đồ lăng nhăng, sở khanh,$%^@#$%%%%%^%$$$##.''

Hắn cười lớn hơn phóng vụt xe đi để lại cho nó 1 cục giận ngút trời, nó hằm hằm, đi đến nhặt chiếc guốc, rủa thầm:''Hừ mi nhớ đấy, ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ. Cứ cười đi ko đến lúc ko kịp khóc đâu.''

Tuấn Anh ngồi ở nhà đang xem phim thì ''Rầm'' cánh cửa phòng khách bị đạp 1 cách phũ phàng, mà tác giả ko phải ai khác mà là bà chị xinh đẹp của cậu. Nó về nhà với sát khí đằng đằng khiến Tuấn Anh phải đồ mồ hôi lạnh.

'' Bà bị thế nào mà nặt cứ như muốn giết người thế?''

Phải nó đang muốn giết người đây, mà ngườ nó muốn giết ko phải ai khác chính là Lâm Hạo Thiên. Nó quay phắt về phía thằng em nói xa xả(Đây là giận cá chém thớt ý mà):

''Mi nói ngay với tên Lâm Hạo Thiên bạn của mi là đừng để ta nhìn thấy mặt của hắn ko thì hắn sẽ thảm đấy.''

Nói xong nó đi lên phòng đóng cửa cái ''Rầm'', 2 phút sau trên phòng nó phát ra những âm thanh của đổ vỡ. Tuấn Anh ngồi bên dưới nuốt nước bọt:'' Hạo Thiên ơi mày đã đánh thức con sư tử đang ngủ yên rồi''.Cậu rút điện thoại ra bấm số máy quan thuộc. Sau 1 hồi tút dài cuối cùng người bên kia cũng chịu nghe máy:

''A lô.''

''Mày làm gì mà bà Thảo tức vậy?''

Bên kia cười một tràng rồi nói:

''Có làm gì đâu, chỉ là trêu cậu ta 1 chút thôi mà.''

Tuấn Anh lắc đầu:

''Mày chết chắc rồi, mày ko biết bà ý ghê gớm thế nào đâu.''

''Tao lại muốn biết bà chị mày ghê gớm thế nào đấy.''

''Mày ko biết đấy thôi, bà ý có thù là phải trả, mà bà ý phải trả lại gấp đôi, gấp 3, ak ko gấp 10 lần.''

Bên kia vẫn cười:

''Tao lại muốn thử xem chị mày trả thù tao như thế nào.''

Tuấn Anh thở dài:

''Thôi kệ mày tao ko biết, đến lúc đấy thì đừng bảo t ko nói trước.''

Nói rồi Tuấn Anh cúp máy, lắc đầu ngán ngẩm, những tháng ngày bình yên sắp bị phá vỡ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro