Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 5: Quyết đấu trường học

(1) Quyết đấu trường học round 1:

Sáng nay, nó thức dạy với hình dạng của 1 con gấu trúc, suốt đêm qua nó ko ngủ được vì....tức và....nghĩ cách trả thù. Lồm cồm bò xuống giường, nó chui tọt vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Bộ dạng của nó làm Tuấn Anh suýt chết sặc, để cốc nước sang 1 bên, cậu ra vẻ quan tâm hỏi bà chị:

" Bà bị làm sao thế, nhìn bà chẳng khác gì gấu trúc kinh kinh cả"

Nó hằm hè lườm thằng em:

"Ta bị mất ngủ, đều là do thằng bạn thân của mi đấy."

1 lần nữa Tuấn Anh ngạc nhiên:

 "Cái gì? Tôi có nghe nhầm ko, bà mà mất ngủ á. Chuyện lạ có 1 0 2 nha. Từ trước đến giờ khi mà bà ngủ cho dù trời sập bà cũng mặc kệ, thế mà hôm nay lại mất ngủ."

Nó gắt:

"Mi im đi cũng nhờ phước của thằng bạn chí cốt của mi đấy."

Tuấn anh ko nói gì nữa, động đến vụ của Thiên thì tốt nhất nên im ko thì con sư tử này nổi đóa lên thì cậu sẽ thảm mất. Đúng vây, im lặng là vàng.

Hôm nay thực sự nó chẳng thể tập chung vào bài học, suốt 3 tiết đầu nó chỉ ngủ,haiz, từ nay nó chừa ko thức khuya nữa, lúc nữa có lẽ nó phải xuống căn tin để tiếp năng lực mất thôi.

Chờ đợi mãi cuối cùng tiếng trống cũng vang lên báo hiệu kết thúc tiết 3, nó chạy luôn xuống căn tin mua 1 túi nước mía. Cầm túi nước mía, nó tung tăng trở về lớp, nhưng  nó lại đụng phải 1 tình huống rất là.....bực mình. Công nhận sao mà số nó lại đen thế, gặp phải cái người đáng ghét kia, haiz đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Vâng cái người mà nó gặp phải ko phải ai khác chính là hắn, cái tên mà có chết nó cũng ko thể quên được,nhìn thấy hắn nó lại bừng bừng lửa giận. Đã thế hắn lại đứng tán tỉnh mấy cô bạn gái nữa chứ, đúng là cái đồ sở khanh, lăng nhăng, đào hoa,...... 

Nó định lướt nhanh qua hắn nhưng nhìn túi nước mía trên tay nó lại nhảy ra 1 ý, nó nở 1 nụ cười gian tà (Boo: Híc sao bà này lắm mưu nhiều kế thía ko bít). Nó chạy xuống phòng y tế xin 2 viên thuốc xổ bỏ vào túi nước  mía, sau đó bước tới chỗ hắn, nó cố gắng nở 1 nụ cười đáng yêu.

Nó len qua đám vệ tinh bu quanh hắn, tiến tới trước mặt hắn, cười:

"Hello! Lại gặp nhau rồi."

Hắn nhìn nó khó hiểu:

"Hình như cậu cố tình gặp tôi thì phải."

Đằng sau nó bắt đầu có tiếng xì xào, nó tức lắm nhưng vẫn cố cười, vì sự nghiệp trả thù vĩ đại nó sẽ nhẫn nhục, nó lại nói:

"Cậu thật là tinh ý, đúng là tôi cố tình gặp cậu."

" Gặp tôi có việc gì? Tôi nhớ là hình như cậu ko ưa gì tôi."

"Ai bảo cậu thế, sao tôi lại ghét cậu được, tôi rất quý cậu mà, vì quý cậu nên hôm nay tôi mua 1 túi nước mía mời cậu đây này."

Nó đưa túi nước mía ra trước mặt hắn, hắn nhìn túi nước trong tay nó vẻ cảnh giác, hôm qua Tuấn Anh có cảnh báo hắn về nó, xem ra hắn phải cẩn thận với nó.

" Ko cần tôi ko uống."

A tên này được, nó đã mất tiền mua nước mía cho hắn uống mà còn kiêu, nếu hắn ko uống thì đi tong kế hoạch trả thù của nó, phải hạ mình năn nỉ hắn vậy. Nó cố gắng nở nụ cười hữu nghị:

"Thôi mà, đây là thành ý của tôi mà, cậu nhỡ lòng nào từ chối. Trước mặt bao nhiêu cô gái ở đây chả lẽ cậu lại muốn  mang tiếng là kẻ ko bít lí lẽ sao."

hắn vẫn lưỡng lự, nó tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu mếu nhân kế.Hắn nhìn nó, rồi nhìn đám con gái kia, cuối cùng hắn cũng đưa tay đón lấy túi nước mía.

"được rồi, tí nữa tôi sẽ uống."

"Ko đc. Cậu phải uống ngay bây giờ, trước mặt tôi."

"Tại sao?"

"Tại vì nhỡ đâu khi tôi đi cậu vứt túi nước thì sao, như vậy hóa ra uổng công tôi chạy đi mua cho cậu à."

Nó lại 1 lần nữa nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn. Hắn miễn cưỡng đưa túi nước lên uống 1 hơi.

"Được chưa, giờ cậu có thể đi được rồi đấy."

Hơ làm sao nó có thể đi được khi sắp có kịch hay để xem chứ. Nếu nó ko nhầm thì chỉ cần 2 phút thôi là thuốc sẽ phát huy tác dụng và nó đang đứng đấy đếm từng giây. Hắn thấy nó cứ đứng đấy nhìn hắn như chờ đợi 1 cái gì đó, hắn đang định lên tiếng thì bỗng nhiên cái bụng đau thắt,  mặt nhăn lại, từ sáng đến giờ hắn có ăn cái gì linh tinh đâu ngoài túi nước mía mà nó đưa. Khoan túi nước mía, hắn nhìn nó thấy nó đang cười rất đắc ý, hắn hỏi:

" Cậu cho cái quái gì vào túi nước vậy?"

Nó nhìn hắn cười:

"Có gì đâu, tại tôi thấy bụng cậu có những thứ ko được sạch sẽ cho lắm nên tôi giúp cậu tống nó ra thôi mà. Cũng chả có gì nhiều chỉ 2 viên thuốc xổ thôi."

Nó vừa nói lại vừa nhìn hắn với ánh mắt vô(số) tội. 

Hắn trợn mắt lên:

'' Cái gì cậu muốn chết hả?"

Hắn dơ nắm đấm trước mặt nó, đang định dậy nó 1 bài học thì cái bụng đâu thắt, hắn đành hạ tay xuống ôm bụng. Thấy thế nó cười đắc ý:

"Ha ha! Cậu đừng manh động, cậu có cần tôi chỉ cho cậu biết nhà vệ sinh ở đâu ko?''

Hắn nhìn nó đe dọa:

"Cậu hãy nhớ lấy, mối thù ngày hôm nay tôi sẽ trả lại cậu gấp đôi."

"Hoan nghênh cậu, tôi sẽ chờ xem cậu có thể làm gì được tôi."

Nói xong nó ngúng ngoảy bỏ về lớp, còn hắn thì.....nhà vệ sinh thẳng tiến.

(2) Quyết đấu trường học round 2.

Sau khi trả thù xong cái tên chết dẫm kia tâm trạng nó vô cùng thoải mái mà ko hề hay biết có 1 kẻ vô cùng khó chịu và tức giận. Hắn ở trong nhà vệ sinh suốt hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa vơi đi cơn đau bụng. Đang ngồi giải quyết nhu cầu thì tiếng điện thoại reo, hắn vừa bật nút nghe thì tiếng của Tuấn Anh đã xa xả:

"Ê thằng kia sao hôm nay mày dám bỏ tiết hả, nếu ko phải tao nói dối cô giáo là mày dưới phòng y tế thì mày được lên ngồi sổ đầu bài rồi đấy. Mày ở đâu suốt 2 tiết thế hả?"

"Trong nhà vệ sinh."

Giọng Tuấn Anh càng gắt hơn:

"Cái gì thằng kia, mày nói dối cũng phải tìm cái gì thích hợp chứ, ai mà tin được mày ở trong nhà vệ sinh hơn 2 tiết học hả."

Hắn cáu:

"Mày đi mà hỏi bà chị yêu quý của mày ý. Cậu ta lén cho 2 viên thuốc xổ vào túi nước rồi lừa tao uống, báo hại tao ôm cái nhà vệ sinh suốt 2 tiết học, mày mau đến cứu tao đi."

Bên kia vang lên 1 trận cười:

"Ha ha. tao đã cảnh báo mày rồi mà mày ko nghe, hậu quả tự chịu đi."

Hắn hét lên:

"Thằng kia tao ko nói nhiều đâu, mau đi mua thuốc giải về đây nhanh lên, tao sắp ko chịu nổi rồi."

Nói rồi hắn cúp máy. Chết tiệt, chưa bao giờ hắn phải chịu nhục nhã thế này. "Trương Hương Thảo cậu hãy đợi đấy, tôi sẽ trả thù"

Sau khi được giải thoát khỏi cái nhà vệ sinh hắn bắt đầu lên kế hoạch trả thù nó, xem ra sắp có trò hay để xem rồi.

Hôm nay tâm trạng của nó cực cực kì tốt, tối hôm qua nó ngủ rất ngon và 1 điều quan trọng hơn là nó đã trả được thù. Nó vừa đi lên lớp vừa lẩm nhẩm bài hát yêu thích, vừa bước chân vào cổng trường thì cái mặt đáng ghét kia lại đứng chặn nó, nó nhíu mày:

"Tránh ra, cậu đang cản đường của tôi đấy."

Hắn ko những ko tránh mà còn nở 1 nụ cười gian:

"Tôi cố tình đợi cậu là muốn đưa cho cậu 1 thứ"

Nó nhìn hắn cảnh giác:

"Cậu định đưa cho tôi thứ gì, mà tôi cũng ko lấy đâu, cậu lượn đi."

"Ấy, cứ đứng đây 1 lúc mất bao nhiêu thời gian đâu, thứ này rất đặc biệt tôi phải trao tận tay cậu."

"Thứ gì thì đưa nhanh lên, mất thời gian của tôi quá."

Hắn nhìn nó rồi từ sau lưng dơ lên trước mặt nó 1 con chuột giả nhìn rất giống thật. Thì ra là cái này, hắn xem thường nó quá, nó mà sợ mấy con vật này sao, nó nhìn hắn, nói:

"Hờ chuột sao, cậu đưa chuột cho tôi làm gì?"

Hắn thực sự bất ngờ, hắn nghĩ nó phải nhảy lên, la hét rồi bỏ chạy chứ, con gái đứa nào mà chẳng sợ chuột. Thái độ của nó làm hắn bất ngờ, chả lẽ nó ko sợ chuột sao.

"Cậu ko thấy sợ sao?"

Nó cười:

"Vớ vẩn cậu nghĩ tôi sẽ sợ mấy con này sao, cậu  xem thường tôi quá rồi."

"Chết tiệt."

Hắn chửi thề, mất bao nhiêu công sức hắn lượn quanh phố hàng mã chỉ để chọn ra con chuột này thế mà nó lại ko sợ. Nó nhìn hắn cười, nói tiếp:

"À tôi cũng có thứ này muốn cho cậu xem này."

Nói rồi nó lôi từ trong cặp ra 1 con rắn dài tầm 1,5 m màu xanh lá cây đưa ra trước mặt hắn, nó cười:

"Đẹp ko, thú cưng của tôi đấy."

Mặt hắn tái mét, từ bé đến giờ hắn trời ko sợ, đất ko sợ chỉ sợ duy nhất rắn, bởi vì hồi bé hắn đã từng 1 lần ngã vào chuồng rắn trong khi đi chơi vườn bách thú từ đó hắn sợ rắn. 

Nó ko hề thấy mặt hắn tái đi vẫn vô tư dơ con rắn lại trước mặt hắn:

"Này nó muốn làm quen với cậu đó."

Hắn quăng luôn con chuột giả trong tay chạy thật nhanh về lớp, ko thể chịu đựng thêm nữa, nếu hắn tiếp tục đứng ở đấy chắc sẽ ngất vì sợ mất. Nó nhìn cái dáng vẻ chạy bán sống bán chết của hắn mà phì cười, cho hắn biết, ai bảo dám dọa nó. Nó đưa tay lên vuốt ve con rắn:

"Xem ra chẳng có ai biết thưởng thức vẻ đẹp của mày rồi Vanesa,"

Nó đúc con rắn trở lại cặp, xem ra quyết định mang vanesa đến trường ko tệ, nó đã giúp nó tiếp tục trả thù tên kia, thật là sảng khoái.

Tuấn Anh đang ngồi đọc sách thì thấy thằng bạn thân từ đâu chạy vào, mặt mày tái mét, cậu hỏi:

"Ê mày làm sao thế, nhìn mày cứ như mới gặp quỷ ý."

hắn chộp luôn lấy Tuấn Anh hỏi:

"Có phải bà chị của mày nuôi 1 con rắn màu xanh lá đúng ko?"

"ờ đúng rồi. Bà ý nuôi nó từ hồi lớp 8 rồi. Không biết mà ấy nhặt được nó ở đâu rồi mang về nuôi, lại còn đặt tên cho nó nữa, nó tên là gì nhỉ. À đúng rồi Vanesa, tuần nào bà ý cũng đưa nó đến bác sĩ thú y."

"Chị mày đúng là có sở thích quái dị."

"Mà mày sao thế. Mày đừng bảo với tao là mày bị bà ý mang con rắn đấy ra dọa đấy. Đợt trước bà ý cũng hay mang con rắn đấy ra dọa tao lắm, nhưng mãi rồi thành quen."

Hắn ko nói gì nữa, thực sự hắn chẳng biết nói gì cả, nhưng hắn sẽ ko thua đâu, hắn sẽ trả thù.

 Còn nó, thì cảm thấy tâm trạng lại vui lên rất nhiều. Nó tung tăng tiếp tục ngâm nga bài hát vừa nãy. Chợt tay nó bị ai kéo lại, nó quay lại thì khuôn mặt của người đó đập và mắt mình. Tim nó chợt đau thắt. Long nắm lấy tay nó, nhìn nó 1 lượt rồi nói:

"Lâu rồi ko gặp"

Nó nhếch môi cười, lâu rồi ko gặp hả, nó và Long mới chia tay được 1 tuần thôi mà, nó cười:

"Phải lâu rồi ko gặp, mà sao cậu lại đi 1 mình bạn gái mới của cậu đâu?"

Long cúi đầu cười:

"Bọn mình chia tay rồi."

Nó chế nhạo trong lòng, mới 1 tuần thôi mà, chia tay nhanh thế, xem ra cậu cũng sở khanh ghê. Tự nhiên nó cảm thấy ghê tởm con người đang đứng trước mặt mình, nó chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái bàn tay ghê tởm đã nắm ko bít bao nhiêu tay của các cô gái  khác. Nó  gỡ bàn tay của Long ra khỏi tay nó, cười:

"Xin lỗi, mình phải về lớp."

Nói rồi nó chạy thật nhanh về lớp, ko hiểu sao nó muốn tránh xa con người này. Long đứng đấy nhìn theo nó, xem ra cậu chia tay nó là 1 sai lầm.

(3) Quyết đấu trường học end

Nó và hắn bắt đầu bước vào chiến dịch chơi khăm nhau.

Hắn liên tục chơi khăm nó. Đầu tiên hắn đổ mật ong lên bàn ghế của nó khiến họ hàng nhà kiến thi nhau đến chỗ nó. Chưa hết, hắn còn lấy mất vở bài tập toán của nó làm nó bị bà la sát phạt vì tội lười làm bài tập lại còn nói dối. Hắn còn bôi mực lên bàn ghế của nó làm nó phải chạy đi ngồi nhờ suốt 1 buổi học.

Nó cũng đâu phải dạng vừa, nó còn trả lại hắn gấp đôi nữa. Nó đổ sữa vào giày thể dục của hắn khiến hắn ko có giày và bị phạt chạy bộ 3 vòng sân. Tiếp theo nó lấy dao dọc te tua sách vở của hắn, nó dùng keo 502 dán cặp của hắn xuống ngăn bàn. Nó phải dình suốt 1 tiết học ở nhà vệ sinhchỉ để đợi hắn đi vào và tặng cho hắn 1 xô nước lạnh.

Hắn bước vào lớp với bộ dạng ướt sũng, Tuấn Anh thấy vậy ko khỏi xót xa cho thằng bạn.

"Tao đã bảo mày rồi, đừng động vào bà Thảo mà mày có chịu nghe đâu, hậu quả đấy."

Hắn gắt:

"Mày im đi, tao ko dễ dàng bị thua bởi chị mày đâu."

Nhưng hắn lại ko biết nó sợ gì, nếu biết hắn sẽ nghĩ ra cách đối phó nó và sẽ thắng chắc, điều quan trọng là hắn ko biết làm cách nào để biết nó sợ gì. rồi chợt hắn nhơ ra điều gì, hắn quay sang Tuấn Anh cười khiến cậu phải nổi hết da gà.

"Ê thằng làm gì mà nhìn tao cười ghê quá, tao ko gay đâu nhá."

"Tao có gay cũng ko thèm mày. Chẳng qua là tao đang nghĩ ko bít mày với chị mày có thân nhau ko thôi."

"Tất nhiên là có, tuy bên ngoài tao và bà ý hay chạnh chọe nhau thui chứ tình cảm của 2 chị em tao rất tốt."

Mắt hắn sáng lên:

"Vậy có nghĩ bà chị mày sợ gì mày biết hết hả?"

"Tất nhiên rồi. Mà mày hỏi làm gì. Định moi móc tin tức hả?"

Hắn sán lại gần Tuấn Anh:

"Tuấn Anh, tao với mày có phải là bạn ko?"

"Ừm, tao với mày là bạn."

"Có phải là bạn bè là phải giuos đỡ nhau đúng ko?"

"Ừ, mà mày định nói gì thì nói đi, vòng vo quá."

Hắn cười:

"Mày nói cho tao biết bà chị mày sợ gì đi."

"Ko được."

"Tại sao?"

"Mày là bạn tao, nhưng bà ý là chị tao, tao ko thể bán đứng bà ý được, đấy là chưa nói nếu bà ý biết bà ý sẽ đập chết tao mất."

Hắn nài nỉ:

"Thôi mà, mày thấy bạn mày đang gặp hoạn nạn mà ko giúp à. Tao ko nói thì chị mày ko biết đâu."

"Vẫn ko được."

Xem ra năn nỉ ko được đành phải mua chuộc vậy, hắn nói:

"Nếu mày nói cho tao biết tao sẽ cho mày 50k vàng  cộng với 1 con thú cưỡi, 2 viên thanh ngọc trong game được ko?"

Tuấn Anh nghe thấy thế sáng mắt lên, trong lòng bắt đầu xảy ra cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt.

Phần ác: Cứ nhận đi, Thiên ko nói thì ko phải lo, mày chỉ cần nói 1 câu mà đổi lại được bao nhiêu là    thứ.

Phần thiện:  ko được nói, dù sao bà ý cũng là chị mày.

Sau 1 hồi đấu tranh nội tâm cuối cùng phần ác đã thắng.

"Thôi được tao sẽ nói cho mày biết, nhưng mày phải giữ lời đấy."

Hắn vui sướng:

"Mày yên tâm, mày thấy tao ăn quỵt bao giờ chưa.'

Tuấn Anh thở dài, chị à đừng trách tôi nhá, có trách thì trách số bà đen.

"Bà ý sợ nhất sâu."

"Ok. Thank you very much."

Ha ha. Trương Hương Thảo, cậu đợi đấy, xem tôi sẽ trả thù cậu thế nào.

Suốt 1 tuần nó ko thấy bên hắn có động tĩnh khiến nó hơi nghi ngờ, theo tính cách của hắn chắc chắn sẽ ko bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Sáng nay như thường lệ, nó tung tăng lên lớp học, tiến lại phía chỗ ngồi của mình, theo thói quen nó để cặp vào ngăn bàn, bỗng tay nó sờ dính vật gì đó mềm mêm, tò mò, nó nắm lấy cái đó đưa lên nhìn. Trời ơi là sâu, nó vội ném con sâu đó xuống đất, nó ngó vào trong ngăn bàn mình thì thấy ko biết cơ man nào là sâu, chắc phải lên tới hàng trăm hàng nghìn con sâu, mặt nó tái mét, nó biêt thủ phạm gây ra vụ này ko phải ai khác mà là hắn. Nó ko chịu đựng được nữa rồi, nó sẽ kết thúc tất cả. Nó chạy xuống lớp hắn với tốc độ tên lửa.

Cửa phòng học lớp 11a1 bị đạp tung 1 cách ko thương tiếc, toàn bộ học sinh trong lớp để hướng mặt về phía cửa xem thủ phạm là ai thì chỉ thấy 1 con nhỏ với vẻ mặt đầy sát khí, nó gọi to tên hắn:

"Lâm Hạo Thiên."

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía hắn, còn hắn vẫn thảnh thơi nằm ngủ, quyển sách được đặt trên mặt. Nó hùng hổ tiến tới chỗ hắn, giật phăng quyển sách rồi hét vào mặt hắn:

"Lâm Hạo Thiên, tôi chịu cậu hết nổi rồi."

Hắn lười nhát mở mắt ra nhìn nó, nói:

"Sao thế? Mới đó đã ko chịu được rồi à, mọi chuyện mới bắt đầu thôi."

"Hừ cậu bắt đầu thì tôi kết thúc."

Nói rồi nó lôi từ trong cặp con Vanesa đưa ra trước mặt hắn. Mặt hắn tái mét, hắn chạy thật nhanh đến chỗ Tuấn Anh cầu cứu:

'' Á Tuấn Anh, cứu tao, mày mau bảo bà chị mày bỏ ngay con vật gớm giếc ấy xuống."

Nó cười:

"Sao phải boe chứ, Vanesa của tôi thích cậu mà."

Nó dơ con rắn gần mặt hắn hơn.

"Á Á! Tuấn Anh cứu tao."

Tuấn Anh lắc đầu:

"Thiên à, mày mau xin lỗi bà ý đi."

"Ko bao giờ"

"Vậy thì tao ko cứu nổi mày."

Tuấn Anh đứng dậy bỏ đi. Nó tiếp tục dơ con rắn gần hắn hơn. Cuối cùng hắn ko  biết phải làm thế nào đành nói:

"Tôi xin lỗi."

Nó giả vờ ko nghe thấy, hỏi lại:

"Cậu nói gì cơ, tôi ko nghe rõ."

Nó vẫn tiếp tục dùng con rắn đe dọa hắn

"Tôi xin lỗi."

Hắn hét to, nó cười:

"Có thế chứ."

Nó cất con Vanesa vào cặp.

"Tha cho cậu đó."

Nói rồi nó tung tăng đi ra khỏi lớp hắn. Còn hắn thì thở phào ngồi sụp xuống, con người này thật ghê gớm, tốt nhất hắn ko nên dây dưa.

Kết thúc trận chiến phần thắng thuộc về nó.

Boo bật mí nhá, cháp sau 2 anh chị này bắt đầu cảm nắng nhau. He he có gắng chờ cháp sau nha cả nhà. bye bye, hẹn gặp lại ở cháp sau nha * vọt lẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro