Cháp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 6: Quan tâm

Suốt 1 tuần trường THPT Ánh Dương được yên bình vì ko còn những trận chiến chơi khăm nhau của nó và hắn. Hôm nay tình cờ hắn gắp Tuấn Anh ở cổng trường, nhưng hắn lại ko thấy nó đâu, tò mò hắn hỏi:

"Ê. Bà chị sư tử của mày đâu?"

Tuấn Anh ko vẫn lúi húi dắt xe.

"Bà ý bị ốm rồi."

"Cái gì, con sư tử ý cũng có lúc ốm cơ đấy."

Tuấn Anh thở dài:

"Hiaz. Bệnh cũ tái phát ý mà."

Hắn ko nói gì. Ko hiểu sao tự nhiên hắn lại thấy lo lắng cho nó chứ. Hắn có biết lo lắng cho 1 đứa con gái nào nữa đâu từ khi người ấy bỏ đi. Hắn lắc đầu xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi, nhưng ko hiểu sao sự lo lắng vẫn còn.

Tan học hắn quyết định sẽ về nhà nó, tất nhiên hắn ko thể nói thẳng tuột ra là muốn thăm nó, như thế rất mất mặt. Hắn phải lấy lí do là chuyển cho Tuấn Anh 1 số đồ trong game thì Tuấn Anh mới ko nghi ngờ.Thực sự Tuấn Anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, hắn muốn về nhà cậu thì về, bạn bè mà, chỉ là hắn cứ suy nghĩ quá thôi.

Mệt mỏi mở mắt ra, nó cảm thấy toàn thân đau nhức. Năm nào cũng vậy, cứ thời tiết hơi thay đổi thất thường 1 chút là khắp người nó cảm thấy đau ê ẩm, nó đã uống rất nhiều thuốc cả thuốc tây lẫn thuốc bắc đều ko thuyên giảm và nó cứ bị hành hạ như vậy. Nó vớ lấy chiếc điện thoại, 9h30, giờ này chắc Tuấn Anh đang ở trường, nó xem hộp thư đến thì hầu hết là tin nhắn của Linh hỏi thăm nó. Mắt nó  dừng lại trên dòng tin nhắn của 1 số lạ:" Ê sư tử, ốm hả, mau khỏe đi để còn cãi nhau với tôi." nó trợn mắt, tên này xem ra ko muốn sống nữa, dám gọi nó là sư tử. Nó đoán ngay được chủ nhân của dòng tin nhắn ko phải ai ngoài tên Lâm Hạo Thiên chết tiệt. Ko biết làm sao hắn lại có số nó, chắc lại là Tuấn Anh, hừ thằng em này thật là bép xép. Nhưng ko hiểu sao khi đọc dòng tin nhắn này nó lại cảm thấy có cái gì đó ấm áp len lỏi trong tim, nếu là trước đây chắc chắn Long cũng sẽ gửi nhưng quan tâm đến nó. Ko hiểu sao khi nghĩ đến Long tim nó ko còn đau nữa, chắc nó đã quên được Long, phải rồi nó đã quên con người đó. Nó quăng chiếc dế yêu sang bên cạnh, đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, những ánh nắng gay gắt của mùa hè đang đốt cháy lá cây. Nó cố chống tay để đỡ thân hình nặng nề ngồi dậy, nó muốn xuống dưới, cả ngày nằm nó cảm thấy chán.

Tuấn Anh dẫn hắn về  nhà, bảo hắn ngồi đợi ở phòng khách còn mình thì chạy vào nhà bếp bảo vú chuẩn bị 1 ít đồ ăn vặt cho 2 đứa. Hắn ngồi ở sô pha đợi Tuấn Anh thì bỗng thấy nó lò dò từ trên phòng đi xuống, 4 mắt nhìn nhau, nó trợn mắt:

"Cậu làm gì ở đây?"

Hắn chưa kịp trả lời thì Tuấn Anh từ trong bếp chạy ra,vẻ lo lắng:

"Sao bà lại xuống đây, cần gì thì cứ gọi vú là được."

"Nằm mãi trên giường ta thấy chán nên đi xuống, mà sao giờ này mi lại về nhà, còn hắn làm gì ở đây?"

Nó chỉ tay về phía hắn, Tuấn Anh nhìn về phía hắn rồi quay sang nó:

"Hôm nay bọn tôi được trống 2 tiết cuối nên được về sớm, còn Thiên tới nhà mình có việc."

Nó cau mày:

"Hắn thì có việc gì?"

Tuấn Anh nói:

"Đấy là việc của bọn tôi, còn bà lên phòng đi, cần gì thì gọi tôi hoặc gọi vú."

Tuấn Anh vừa nói vừa đẩy nó lên phòng. Hắn ko nói gì, hắn ko quen với hình ảnh của nó bây giờ, cái dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy, nó khác hoàn toàn với vẻ sôi động ,hoạt bát của nó mấy ngày trước, hắn cảm thấy xót xa "Sư tử à, cậu mau khỏi đi nha!".

Sau khi đưa nó lên phòng, Tuấn Anh gọi hắn lên phòng mình để giao dịch đồ trong game. Hắn thực sự tò mò, ko biết nó bị mắc bệnh gì, hắn hỏi Tuấn Anh:

"Này Tuấn Anh, bà chị mày bị bệnh gì vậy?"

Tuấn Anh ko rời mắt khỏi màn hình, nói:

"Bệnh cũ ý mà, trái gió trở trời là nó thế."

"Nhưng bệnh gì mới được, mà tại sao lại bị mắc."

Tuấn Anh dừng hẳn, quay sang nhìn hắn:

"Bệnh bà ý là do tao gây ra."

"Nghĩa là sao?"

Tuấn Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại chuyện của hơn 10 năm trước:

"Năm tao với bà ý 6 tuổi, bố mẹ tao cho 2 chị e lên Sapa chơi. Tao với bà ý trèo lên núi chơi, do mải chơi nên tao trượt chân ngã suống vực, nhưng bà ý đã cứu tao, bà ý làm nệm cho tao nên tao ko bị thương gì, nhưng bà ý thì bị thương nặng. Gãy tay trái, rạng 2 đốt sống lưng, rạng xương sườn thứ 5 và 6."

Tuấn Anh nắm mắt lại nhớ lại hình ảnh 1 cô bé dù bị thương hết mình mẩy nhưng vẫn luôn miệng an ủi cậu em trai đang hoảng sợ:

"Đừng sợ, ko sao đâu có ta ở đây rồi."

Cậu bé nói trong nước mắt:

"Tại sao bà lại cứu tôi?"

Cô bé bé cười:

''Bởi vì ta là chị, mà là chị thì phải bảo vệ em của mình chứ."

Câu nói đó mãi in sâu trong lòng của Tuấn Anh, từ đó cậu thề rằng sẽ bảo vệ nó cho đến khi nó tìm được người bảo vệ mình.

Hắn cũng ko nói gì nữa, hắn ko ngờ 1 con nhóc như nó lại ý thức được nghĩa vụ của mình, trong lòng hắn thầm khâm phục nó.

Hắn muốn đi vệ sinh nên ra khỏi phòng Tuấn Anh, tình cờ hắn đi qua phòng nó, khẽ đẩy cửa bước vào, hắn tiến lại giường, nó đang ngủ. Ko hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy thật bình yên. Nhẹ nhàng hắn hôn lên trán nó, mỉm cười:" Nếu có thể, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Hành động của hắn đã lọt vào mắt của Tuấn Anh, cậu mỉm cười: "Nếu là mày thì tao sẵn sàng giao bà ý để mày bảo vệ." Tuấn Anh nhẹ nhàng khép cửa lại để ko làm phiền 2 người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro