Cháp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 7: Trở thành 1 cặp

Sau 4 ngày nằm bẹt giường nó cũng cảm thấy đỡ hơn và nó quyết định hôm nay sẽ đến trường. Nó nhớ lớp, nhớ con bạn thân của nó  và nhớ những trò nghịch ngợm của mình nữa. 

Sáng nay nó dậy sớm chuẩn bị sẵn sàng đến trường, tung tăng ra ngoài cửa thì đụng mặt hắn. Số nó đen thế ko biết, mới sáng sớm đã gặp kẻ thù của mình, ko biết sáng nay nó bước chân nào ra khỏi phòng mà xui thế. 

Hắn nhìn nó cười toe, nếu là những cô gái khác chắc chắn sẽ đổ rầm rầm, nhưng trong mắt nó điệu cười này rất là khả ố. Noa lườm hắn:

"Sao cậu lại ở đây?"

Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi:

"Đến rủ cậu đi học ^^"

Hơ lạ thậ, ko biết hôm nay hắn có bị thế nào ko mà lại đến rủ nó đi học cơ đấy. Nó tiến lại gần chỗ hắn rồi đặt tay lên trán hắn kiểm tra. Hắn thấy thế hất tay nó ra:

"Cậu làm trò gì thế?"

Nó tỉnh bơ:

"Tôi chỉ kiểm tra xem trán cậu có ấm ko? Nhưng vẫn bình thường mà. Mấy hôm nay cậu có bị ngã ở đâu mà đập đầu xuống ko?"

Hắn cảm thấy khó chịu, ý tốt của hắn mà bị nó bảo là hâm. Đúng lúc đấy Tuấn Anh từ trong nhà dắt xe đi ra, cậu nói:

"Tôi gọi Thiên đến đấy."

Nó quay lại:

"Mi gọi cậu ta đến làm gì."

"Để thồ bà chứ làm gì."

"Sao phải gọi cậu ta, mi lai ta là được mà."

"Hôm nay tôi ko lai bà."

"Tại sao?"

"Tôi còn lai Linh."

Nó tức giận, thằng em chết tiệt có vợ rồi quên chị, hừ, nó thà đi bộ còn hơn ngồi lên xe hắn, 1 lần bị chơi xỏ đã là quá đủ. Nó quay ra:

"Ta thà đi bộ còn hơn."

Nó vừa bước được mấy bước thì nghe thấy tiếng cảu Tuấn Anh nói:

"4 cây số đây, bà liệu đi nổi ko, giờ này xe buýt đi rồi."

Nó khựng lại, nó quên mất là nó ko thể cuốc bộ từ đây đến trường được, nó đành ngậm ngùi quay lại nhìn thằng em yêu quý:

"Tuấn Anh ơi, mi lai ta đi, cho cái Linh đi bộ cũng được."

"Ko được."

Nó nài nỉ:

"Đi mà Tuấn Anh."

Tuấn Anh vẫn kiên quyết:

"Ko được. Bà sang xe Thiên đi."

Nó đành hậm hực sang xe hắn ngồi, hắn thì cứ tủm tỉm cười, vừa hì hụi đạp xe hắn vừa hát. Nó thì chẳng có tâm trạng nào mà nghe hắn hát, nó  ức chế kinh khủng, trong lòng nó đang rủa Tuấn Anh thậm tệ, hừ để xem nó xử thằng ôn con đấy thế nào. Tuấn Anh đi sau cười:" Tao tạo điều kiện cho mày đấy, cố gắng lên nhá Thiên."

 Nó nghỉ mất mấy ngày lại vào ngày có bài kiểm tra nữa nên hôm nay phải kiểm tra bù, may là nó đã ôn kĩ nên làm bài trơn tru.Nó đang ngồi đọc nốt mấy công thức vật lí để chút nữa lên bản kiểm tra bài cũ thì Quỳnh  chạy lại chỗ nó  bảo có người cần gặp. Ko biết ai nhỉ, nó chạy ra ngoài cửa lớp, khi nhìn thấy người đứng ở cửa thì nó chợt khựng lại.

Hắn biết nó mới ốm dậy nên đặc biệt xuống căn tin mua cho nó cái bánh mì với hộp sữa rồi đi lên lớp nó. Nhưng khi lên tới nơi thì bạn nó bảo nó đã đi ra vườn sau với tên Long. Hắn hậm hực mắng nó:"Cái đồ ngốc, hắn đá rồi mà vẫn đi theo hắn." Hắn nhanh chóng chạy ra sân sau tìm nó thì thấy nó đang đứng cùng Long. Hình như 2 bên đang giằng co nhau.

 Nó thự sự bực mình với Long, rõ ràng nó đã nói là ko muốn quay lại nữa rồi mà thế mà cậu ta cứ nắm lấy tay nó đòi nó tha thứ nữa chứ.

"Mình đã bảo cậu là mình ko muốn quay lại với cậu rồi mà, sao cậu cứ nhùng nhằng thế."

Long nhìn nó:

"Mình chắc cậu vẫn còn có tình cảm với mình, mình biết mình đã sai, mình xin lỗi, chỉ cần cậu tha thứ cho mình thôi."

Nó thực sự bực mình, nó không ngờ Long lại mặt dày như vậy, ko hiẻu sao trước đây nó lại thích con người như Long. Nó gắt:

"Cậu bỏ tay mình ra để mình còn về lớp"

"Nếu cậu không đồng ý quay về với mình thì mình sẽ ko bỏ ra."

Nó ko biết làm cách nào dứt bỏ cái đuôi này, thật là rắc rối quá đi mất.

"Này cậu kia sao cậu dám nắm tay bạn gái tôi hả?"

Nó và Long cùng quay lại khi nghe thấy câu đó. Trời ơi là hắn, sao hắn lại nói ra câu đó, xem ra chuyện ngày càng rắc rối hơn.

HẮn đứng ngoài nhìn thấy đôi bên rằng co nhau cũng đủ cho hắn hiểu là nó ko thích Long, mà tên đó cứ níu kéo nó làm hắn ngứa mắt ko chịu nổi đành phải ra tay. Hắn đi về phía nó và Long, gỡ bàn tay của Long đang nắm chặt cổ tay nó ra, rồi nói:

"Cậu ấy nói đã là ko thích rồi sao cậu cứ níu kéo cậu ấy, giờ cậu ấy là bạn gái của tôi rồi."

Cả nó và Long đều trừng mắt nhìn hắn, từ khi nào nó là bạn gái hắn vậy, từ khi nào quan hệ của hắn và nó đang từ kẻ thù chuyển thành yêu đương vậy. Thật là rối quá, nó ko hiểu gì hết.

Long nhìn hắn:

"Ko đúng làm sao cậu ý có thể trở thành bạn gái của cậu được, hơn nữa chúng tôi mấy chia tay chưa đầy 1 tháng mà."

"Sao lại ko được chứ, cậu chia tay cậu ý chưa đầy 1 ngày đã có bạn gái mới rồi, vậy tại sao cậu ấy ko thể có bạn trai hả.?"

Long nhìn nó như tim câu trả lời:

"Có thật ko vậy?"

Nó còn đang ko hiểu chuyện gì xảy ra, Long hỏi nó còn ko biết trả lời thế nào, chưa kịp nói gì thì hắn vòng tay ra ôm nó, nó đứng hình. Hắn nói:

"Sao lại ko đúng chứ, cậu ko tin sao vậy để tôi chứng minh cho cậu thấy."

Nói rồi hắn xoay người đứng đối diện với nó, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên môi nó. Mắt nó mở to, cả người như đóng thành đá, 2 má ửng đổ. Trời ơi nụ hôn đầu của nó, bị tên này cướp đi sao.

Long thực sự ko muốn nhìn cảnh này nên nhanh chóng bỏ đi, xem ra cậu đã mất nó thật rồi, cũng tại cái tính bồng bột của bản thân.

Sau khi thấy Long đi khuất, hắn mới buông nó ra và ngay lập tức ăn 1 cú đá đau điếng vào chân. Nó bừng bừng lửa giận, tên này xem ra chán sống rồi mới dám làm vậy với nó. Trời ơi nụ hôn đầu đời của nó lại phải dâng cho kẻ mà nó ghết cay ghét đắng. Hắn nhìn nó nổi giận:

"Cậu làm cái gì vậy."

Nó tức giận nhìn hắn:

"Chết tiệt, cậu có biết cậu vừa làm gì ko?"

Hắn nhìn nó:

"Tôi vừa cứu cậu đấy, ko cmả ơn thì thôi lại còn đánh tôi."

"Trời ơi cậu vừa cướp đi nụ hôn đầu của tôi đấy. Trời ơi my firts kiss của tôi."

Hắn cười:

"Cậu tưởng mình cậu bị thiệt hả, tôi cũng thiệt chứ."

"Cậu thì thiệt cái gì?"

"đấy cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy."

"Cái gì?"

Nó nhìn hắn vẻ khó hiểu:

"Tôi có nghe nhầm ko đấy, cậu chẳng phải  đào hoa lắm sao, thế mà đây là nụ hôn đầu của cậu, thật ko dám tin."

Hắn liếc nó:

"Cậu ko tin thì thôi."

Nói rồi hắn bỏ đi, nó chỉ biết trừng mắt nhìn theo, hình như người bị cướng hôn là nó, người bị thiệt là nó, người tức giận là nó và nguời bỏ đi phải là nó mới đúng, từ khi nào thực hiện hết vậy. Trời ơi nó điên mất, ôi fist kiss của nó.

Cả đêm nó ko ngủ được tý nào vì nghĩ đến nụ hôn của hắn, nó điên mất, tại sao trong lòng nó lại rối quá vậy, nó cần người tư vấn.

Sáng nay nó đến trường với bộ dạng gấu trúc, vừa bước vào lớp nó đã nhận ngay những ánh nhìn ngưỡng mộ cộng với ghen tỵ của lũ con gái trong lớp. Thật khó hiểu. Nó đang ko hiểu chuyện gì sảy ra thì cái Linh chạy vào vỗ vào vai nó:

"Này có phải chuyện đó là thật ko?"

Nó nhìn con bạn thân với ánh mắt khó hiểu:

"Chuyện gì?"

Linh cười:

"Lại còn chuyện gì nữa, bạn bè mà giấu nhau là ko tốt đâu nha."

Nó cáu:

"Nhưng là chuyện gì mới được?"

Linh nhìn nó khó hiểu:

"Thì chuyện mày với hoàng tử Lâm Hạo Thiên của a1 là 1 cặp ý."

What? Nó và hắn là 1 cặp từ bao giờ vậy trời.

"Ai bảo mày thế?"

"Bảng tin dán kia kìa."

Nó quăng cặp trên bàn rôig chạy ra bản tin của trường thì đạp cào mắt nó là 1 dòng chữ to tướng ngự trị giữa bản tin:" TRƯƠNG HƯƠNG THẢO LỚP 11A15 TỪ NAY SẼ LÀ BẠN GÁI CỦA LÂM HẠO THIÊN LỚP 11 A1."

Nó ko tin vào mắt mình nữa, cái này từ đâu ra vậy trời. Nhanh như bay nó chạy đến lớp 11a1.

1 lần nữa cánh cửa của lớp 11a1 bị nó đạp tung, cầm theo tờ giấy nó chạy thẳng đến chỗ hắn, hét với volum ko hề nhỏ:

"LÂM HẠO THIÊN! cậu  mau giải thích chuyện này cho tôi."

Hắn ko nói gì chỉ kéo nó ra vườn sau. nó ko thể nhịn được nữa:

"Cạu hãy giải thích đi, tại sao lại có chuyện này."

Hắn nhìn nó nói:

"Là tôi dán đấy."

"Cậu bị điên hả, cậu có điên cũng đừng kéo theo tôi chứ."

"Cậu có thể be bé cáo miệng lại được ko, nghe tôi giải thích  hã."

"Cậu có thể bình tĩnh trong trường hợp này sau, danh dự của tôi sắp bị cậu phá hoại rồi.....ư....ư"

Hắn ko thể chịu được tiếng hét chói tai của nó đành dùng tay bịt miệng nó lại.

"Cậu im lặng nghe tôi nói đây."

"ư...ư....ư"

Hắn nhìn nó rồi nói tiếp:

"Này nhá, có phải cậu đang gặp rắc rối với tên Long đúng ko?"

"ư..ư.."

"Tôi cũng ko muốn lũ con gái cứ bám theo tôi nữa, tôi và cậu cả 2 đang cần giúp đỡ ko bằng chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Tôi trở thành bạn trai cậu để tên Long ko đeo đuổi cậu nữa, cậu trở thành bạn gái của tôi để lũ con gái khỏi bám theo tôi. Ok?"

Nói rồi hắn từ từ buông nó ra rồi vội bịt tai lại để tránh tiếng hét của nó. Nhưng nó ko hét mà nó đang trầm tư suy nghĩ.

"Nhưng tại sao tôi phải làm vậy." nó nói

Hắn lắc đầu nhìn nó:

"Cậu đúng là ngốc mà, hôm qua tôi đã tuyên bố với tên Long là tôi là bạn trai của cậu, nếu bây giờ tôi và cậu ko đóng kịch thì cắhc chắn hắn sẽ còn đeo đưôi cậu, như vậy cậu là người gặp rắc rối chứ ko phải tôi.'

Nó gật gù, cũng đúng, nhưng ,mà nó vẫn có tắhc mắc:

"Nhưng thời hạn là bao lâu."

"Cho đến khi nào tên Long bỏ ý đinh đeo đuổi cậu đi."

"Tôi đồng ý, nhưng với điều kiện là tôi sẽ là người đá cậu. Ok?"

Hắn nhìn nhó cười:

"Ok."

Nó cười rồi đưa ngón út ra:

"Vậy giao kèo đi."

Hắn dùng ngón út ngoắc vào ngón út của nó.

"Hợp tác vui vẻ."

Nó cười:

"Hợp tác vui vẻ."

Như thế nó và hắn trở thành 1 cặp gây xôn xao trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro