Cháp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 8: Ốm

Từ khi nó và hắn trở thành 1 đôi, cả trường ko có lúc nào được yên, đâu đâu cũng bàn tán về nó, và bỗng nhiên nó trở thành người nổi tiếng mà ai cũng biết đến trong trường. Nói thật nó cảm thấy khó chịu cái vụ này, nó muốn cuộc sống bình yên chứ ko phải cuộc sống của người nổi tiếng. Bây giờ cứ bước chân vào cổng trường là nó phải hững chịu những lời xì xào của lũ con gái. Ôi trời ơi nó điên mất thôi.

Sáng nay như thường lệ nó đến trường với Tuấn Anh. Vừa bước vào cổng trường nó đã bị mấy "em" lớp 10 chặn. Gì đây, chả lẽ mấy e này muốn gây sự đánh nhau à. Nó nheo mắt nhìn mấy đứa con gái trước mặt. Èo, e nào e đấy mặt chát hàng tấn phấn, thật là lãng phí son phấn quá. Một đứa nghe có vẻ là boss đứng ra nói với nó:

"Chị có phải là bạn gái anh Thiên ko?"

Ơ hơ con bé này hỏi lạ thật, chuyện nó với hắn cả trường ai mà chả bít, chả lẽ con bé này là ngườ rừng.

"em là người ở đâu đến đấy. Chuyện chị và Thiên cả trường ai mà chả bít, sao em lại ko bít được chứ, hay từ trên rừng mới xuống."

Mặt con bé tím lại, nó biết con bé đó rất tức nhưng cố kìm nén, con bé đó lấy lại giọng ra oai vừa nãy:

"Tôi thật ko hiểu tại sao anh Thiên lại thích 1 người như chị, xinh đẹp thì ko, tài năng thì chỉ = con số 0"

" Ơ vậy à...chị cũng thắc mắc 1 điều là xinh đẹp như em sao cậu ý lại ko yêu nhỉ?"

"chị...chị.."

Con bé tức tím mặt, lườm nó 1 cái rồi bỏ đi.  Nó chán nản lắc đầu. Nó sắp điên mất, ko thể cứ như thế này được, nó phải nhanh chóng đá bay tên kia đi ko thì có ngày nó phải chuyển nhà đến nhà thương điên mất.

Trong khi nó đang đau đầu vì mấy cái vụ nhảm nhí thì hắn lại vô cùng thư thái. Đến Tuấn Anh cũng thấy lo lắng cho hắn, có lúc hắn tự bật cười 1 một mình khiến Tuấn Anh bất giác sờ lên trán hắn, ko biết tên này có bị ẩm IC ko.

Hơn 12h đêm, khi nó đang say giấc ngủ thì điện thoại reo. Nó vớ lấy điện thoại mắt vẫn ko mở ra:

" A lô"

"Tôi Thiên đây."

"Ừm."

"Mai là thứ 7 đi xem phim với tôi nhé,  3h chiều, tôi đợi cậu ở công viên gần nhà cậu nhé?"

"Ừm"

"được rồi mai tôi sẽ đợi cậu"

"ừm"

Nó cúp máy rồi tiếp tục ngủ, thực sự nó còn ko biết ai đã gọi cho nó cho đến tận hôm sau. Còn về hắn thì vô cùng sung sướng, hóa ra lại đơn giản như vậy, làm hắn đắn đo suốt cả buổi tối giờ mới có dũng khí gọi điện cho nó thành ra giờ mới gọi.

 Lốp đốp! Lốp đốp.....

Nó uể oải nhìn những giọt mưa ngoài cửa sổ. Nó chán sắp chết mất, lời thầy giáo nói như trôi tuột khỏi tai nó, haiz, ko biết bao giờ mới về, mà sao mưa lâu thế hơn 2 tiếng rồi, hôm nay nó lại ko mang theo ô hay áo mưa gì hết, nếu cứ mưa mãi thế này thì chắc nó phải đội mưa mà về mất. 

" Cả lớp nghỉ."

Thầy giáo vừa nói hết câu, cả lớp ầm hẳn lên, mọi người lục đục kéo về. Nó uể oải đứng lên xếp sách vào cặp. Nó lấy điện thoại ra, trời, 25 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn , chủ nhân của nó  đều là cái tên Thiên thối tha đấy, nó thấy lạ không hiểu sao hắn gọi cho nó lắm thế. Mở từng tin nhắn ra đọc, nó thấy rất bất ngờ, tất cả tin nhắn đều có cùng 1 nội dung " Sao cậu ko đến." Kí ức dần quay về, chuyện tối hôm qua như 1 thước băng quay chậm trong đầu nó.  Trời ạ! nó tự đập vào đầu 1 cái, có chuyện đấy mà cũng ko nhớ. Nó vắt chân lên cổ chạy thật nhanh về phía công viên, vừa chạy nó vừa gọi cho hăn. Hắn ko nghe máy càng khiến nó sốt ruột hơn.

Nó dừng lại trước cổng công viên, nó tìm kiếm xung quanh, ko thấy bóng dáng hắn đâu, hắn về rồi. Ko hỉu sao nó cảm thấy hụt hẫng, nhưng rồi nó gạt phăng cái cảm giác đó ra khỏi đầu rồi đi về nhà. Tối hôm đó nó gọi cho hắn rất nhiều nhưng hắn tắt máy, nó cảm thấy rất lo lắng nhưng rồi cái lo lắng đó cũng nhanh chóng bị cái giường yêu quý của nó gạt phăng, nó đi ngủ.

 Sáng hôm sau khi nó đang chu du trong mơ thì cửa phòng nó bị đạp 1 cách phũ phàng, thủ phạm ko ai khác ngoài thằng em trời đánh của nó. Ko nể nang gì hết, Tuấn Anh phi thẳng lên giường nó lôi bà chị của mình dạy, miệng liên tục hét:

"Dậy! Dậy! Dậy ngay cho tôi con heo kia."

Nó cựa mình, dơ chân đạp cho thằng em trời đánh ko chết kia, nhưng rất nhanh Tuấn Anh đã tránh được và túm lấy chân nó. Nó bực:

"Mi làm cái gì thế, hôm nay là chủ nhật, để yên cho ta ngủ."

"Bà còn ngủ được à, thằng Thiên vì bà mà sắp chết rồi kia kìa, bà còn có tâm trạng mà ngủ à."

Nó bật dậy như cái lò xo:

"Hắn bị làm sao, sao lại tại ta?"

"Hôm qua hắn chờ bà hơn 2 tiếng đồng hồ dưới mưa đấy, giờ bị cảm đang nằm chờ chết ở nhà kia kìa."

 Nó tầm ngâm cảm thấy có lỗi, Tuấn Anh tiếp tục:

"Tôi nhờ vú nấu cháo rồi, bà mau dậy thay quần áo rồi mang đến cho nó."

Nó phản kháng:

"Sao lại là ta, mà ko phải là mi?"

Tuấn Anh khoanh tay trước ngực chậm dãi nói:

"Thứ nhất, người làm cậu ta bị ốm là bà chứ ko phải tôi. Thứ hai, bà phải đi mà xin lỗi cậu ta, bắt cậu ta đợi lâu như thế mà ko nói 1 câu, tội bà nặng lắm đấy."

Nghe Tuấn Anh nói nó chỉ biết im lặng, đúng là tất cả đều tại nó. Tuấn Anh thấy nó trầm ngâm cũng ko nói gì nữa mà đi ra ngoài, trước khi xuống dưới nhà, Tuấn Anh còn cố ngoái cổ lại nói:

"Bà chỉ có 30 phút thui đấy, tôi gọi taxi rồi, bà mà ko nhanh là cho bà đi bộ."

Nó bật ra khỏi giường chạy thật nhanh, đúng 30 phút sau nó đã có mặt dưới nhà. Tuấn Anh dúi vào tay nó 1 chiếc cạp lồng ấm ấm, cùng 1 tờ giấy:

"Đây là địa chỉ nhà nó, cứ đọc cho tài xế biết là được."

Nó gật đầu rồi nhanh chóng đi ra chỗ chiếc taxi đang đỗ, nhanh chóng đọc địa chỉ cho tài xế, nó lôi dế yêu ra nghe nhạc.

10 phút sau, xe dừng lại trước 1 khu nhà, bác tài xế nói:

"Cháu ơi cháu xuống đi, ở đây ko cho ô tô đi vào."

Nó trả tiền rồi xuống xe, nhìn vào tờ giấy mà Tuấn Anh đưa cho. Số 25. Nó nhanh chóng tìm được căn nhà đó. Nó thực sự bất ngờ, căn nhà đó rất đẹp, có thể nói nó giống 1 ngôi nhà giành cho búp bê vậy. Đó là 1 căn nhà gỗ, xung quanh có dây tường xuân bao bọc, bên ngoài có 1 chiếc xích đu lại còn có 1 vườn hoa lưu ly nữa. Đây giống 1 ngôi nhà cho con gái hơn là con trai. Nó bắt đầu cảm thấy nghi ngờ giới tính của hắn.

Vì nhà hắn ko có cổng nên nó đi thẳng vào trong. Nóó đứng trước cửa, bấm 2 hồi chuông ko thấy ai trả lời. Nó đang định bấm tiếp thì cánh cửa bật mở, hắn đứng trước mặt nó. Sau 5 giây bất ngờ, hắn lắp bắp:

"Sao....sao....sao cậu lại tới đây?"

5 giây sau hắn đóng sập. Nó ngây người, mắt mở to. Nó ko nhìn nhầm đấy chứ. Hắn...hắn....ko mặc gì ngoài 1 chiếc quần tam giác. Mặt nó đỏ lên, rủa thầm:" Tên biến thái."

5 phút sau, hắn ra mở cửa, quần áo đã chỉnh tề, nó phát hiện, mặt hắn cũng đỏ. Hắn đứng né xang 1 bên, bảo nó:

"Cậu vào trong đi."

Nó gật đầu rồi đi vào. Nhà hắn ko quá rộng cũng ko quá hẹp, mọi thứ đều ngăn nắp. Hắn đi ngay sau nó liền lên tiếng:

"Sao cậu lại tới đây?"

Nó đặt cạp lồng xuống bàn rồi nói:

"Tôi nghe Tuấn Anh bảo cậu bị ốm nên tới thăm, tiện thể tôi xin lỗi cậu về vụ hôm qua."

Nó quay lại thấy mắt của hắn cụp xuống, giọng buồn buồn:

"Tại sao hôm qua cậu ko đến?"

Nó thản nhiên:

"Hôm qua tôi đi học thêm."

''Thế tại sao cậu vẫn nhận lời đi xem phim với tôi?''

Nó quay phắt lại:

"Đấy là tại cậu đấy chứ, ai bảo ko gọi điện sớm, lại gọi lúc nửa đêm, lúc đấy tôi đang ngủ, biết được gì đâu?"

Hắn chán nản lắc đầu, rồi tiến về phía ghê sô pha nằm vật xuống. Nó lật đật đi phía sau, nó đặt tay lên trán hắn. Chà trán hắn nóng thật.

"Cậu sốt bao nhiêu độ?"

"39."

"Cậu uống thuốc chưa?"

"chưa"

"Thế ăn gì chưa?"

"Chưa"

Nó bực mình, sao tên này lại vô tâm với bản thân mình thế, nó liền vớ lấy cái gối đập liên tiếp vào người hắn, hắn kêu oai oái.

"Này cậu làm gì thế, tôi đang là người bệnh đấy?"

"Sao cậu ngốc thế, ốm như vậy mà ko ăn, ko uống thuốc, bộ cậu muốn chết à?"

"Tôi mệt ko  nấu ăn được."

Nó lườm hắn:

"Nhà bếp đâu?"

Hắn chỉ về phía nhà bếp, nó đi vào lấy bát với thìa rồi đổ cháo từ cạp lồng ra, vừa đổ vừa nói:

"Cháo đây, cậu ăn đi, tôi đi mua thuốc cho cậu."

Nói rồi nó đẩy bát cháo về phía hắn, trước khi đi còn bồi thêm 1 câu:

"Nếu lúc tôi về mà cậu chưa ăn hết bát cháo này thì cậu chết chắc rồi."

Nó chạy ra cửa hàng thuốc gần nhất mua thuốc cho hắn, khi trở về, nó thấy hắn đã ăn hết bát cháo, xem ra tên này còn biết nghe lời.

Nóa đi lấy cốc nước rồi đưa thuốc cho hắn, Hắn ngoan ngoãn uống rồi tiếp tục nằm xuống sô pha ngủ tiếp.

Nó thấy hắn ngủ nên đi tham quan xung quanh nhà hắn. Chà tên này cũng gọn gàng đấy nhỉ, nhà hắn tổng cộng có 3 phòng ngủ trong mỗi phòng lại có 1 tolet, 1 phòng đọc sách, bên ngoài có xích đu, có vườn hoa lưu ly rất đẹp. Tên này cũng biết hưởng thụ cuộc sống đấy chứ.

Nó đi vào phòng đọc sách, chà hắn có rất nhiều truyện tranh doremon, connan, với 1 số tiểu thuyết trinh thám. Nó lấy quyển Mật mã davici ra ngồi đọc. 

Nó mải mê đọc quên mất thời gian, khi nó ngẩn đầu lên đã thấy gần 10h sáng.Nó đánh dấu trang sách đang đọc rồi đứng dậy đi ra nhà bếp. Dù sao nó cũng nên chuẩn bị cho hắn 1 bữa trưa. Nó mở tủ lạnh và suýt nữa thì té ngửa, tủ lạnh nhà hắn trống không. Hừ tên này thật lười. Thôi được nó sẽ đi siêu thị mua đồ. Cũng may khu nhà hắn có 1 siêu thị nhỏ, nó ko phải đi xa. Nhưng khi đến siêu thị nó mới nhận ra nó ko biết mua gì để nấu. Hắn đang ốm có lẽ ăn cháo là thích hợp nhất. Nhưng nấu cháo gì. Nó phân vân 1 hồi rồi quyết định gọi cho vú. Sau 1 hồi nghe sự chỉ dạy nhiệt tình từ vú, nó quyết định nấu cháo thịt cho hắn, vú bảo mặc dù nấu cháo thịt nhưng cũng nên cho các loại rau củ vào để đủ dinh dưỡng nên nó mua thêm vài củ cà rốt với khoai tây.

Khi nó đi mua đồ về thì hắn đã thức dậy và đang ngồi xem ti vi. Thấy nó sách 1 túi đồ hắn liền chạy ra đỡ.

"Cậu mua gì vậy?" hắn vửa nói vừa mở túi đồ ra xem xét.

"Tôi mua mấy thứu linh tinh để nấu cháo cho cậu. À tôi mua cả đồ ăn vặt đấy, ở trong túi xanh kia kìa." Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía cái túi.

Hắn lấy ra gói snack rồi ngồi ăn. Nó mang đồ vào bếp, lấy nồi chuẩn bị nấu cháo. Hắn ngồi ngoài xem ti vi thỉnh thoảng lại thấy trong bếp phát ra những tiếng đổ vỡ. Bỗng:

"A!"

Hắn vứt gói snack sang 1 bên chạy vào trong bép xem nó thế nào thì thấy nó đang ngồi xổm dưới dần bàn tay phải đang nắm lấy ngón trỏ tay trái, hắn lo lắng:

"Sao thế?"

"Tôi bị đứt tay rồi." Nó vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn hắn, mắt dưng dưng.

Hắn chạy đi lấy hộp y tế rồi băng bó vết thương cho nó rất cẩn thận. Sau khi băng xong hắn nói:

"Cậu đứng sang 1 bên đi, tôi nấu cho."

Nói rồi hắn lấy cái tạp dề đeo vào rồi cầm lấy dao thái nốt củ cà rốt nó ddnag thái dở. Nó đứng bên cạnh nhìn hắn, thỉnh thoảng đưa muối hay đường cho hắn. Công nhận nhìn hắn nấu rất thành thục, nó nhìn ngưỡng mộ.

Sau hơn 1 tiếng đồng hộ nó với hắn cũng được ăn, vì hắn chỉ nấu cháo nên nó cũng ăn cháo theo hắn. Ăn xong nó tranh rửa bát, dù sao hắn đã nấu rồi thì nó phải làm gì chứ. Sau khi rửa bát xong nó ra ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh hắn, nó ngáp:

"Nhà cậu có gì chơi ko?"

"Có. " Hắn đứng dậy lôi ra 1 sấp đĩa game, hắn lấy cái máy game ra rồi cho đĩa vào. Dưa cho nó 1 cái súng, hắn nói:

"Cậu cầm lấy cái này rồi tôi với cậu đấu với nhau."

Và thế là nó với hắn bắt đầu chiến đấu. Nó thua hắn liên tiếp, cứ mỗi lần như thế nó nắm lấy tay hắn làm nũng bảo ko tính. Hắn ko nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Hắn và nó chơi suốt cả buổi chiều. Khi nó ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã gần 6h tối rồi. Nó vươn vai bỏ cái súng xuống nói:

"Thôi muộn rồi tôi về đây."

Nó lấy cái túi sách rồi đi ra cửa, hắn đi theo:

"Để tôi đưa cậu ra rồi gọi taxi luôn."

Nói rồi hắn đi bên cạnh nó, hắn đưa nó ra đầu ngõ rồi gọi cho nó 1 chiếc taxi. Khi lên taxi nó còn cố nhoài người ra ngoài cửa nói:

"Cậu nhớ uống thuốc đấy, ăn no mới được uống. cấm bỏ bữa."

Chiếc taxi lao vụt đi, hắn nhìn theo rồi mỉm 1 nụ cười.

Nó về đến nhà sau khi ăn tối xong liền chạy lên phòng để học bài thì nhận được tin nhắn của hắn:''Báo cáo, tôi đã ăn no và uống thuốc rồi." Nó mỉm cười rep lại :"Tốt!" Nó cất dế đi rồi tập chung vào học nhưng trên môi luôn hiện hữu nụ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro