Cháp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 9: Hẹn hò

1 tuần nữa lại đến, sao nó cứ cảm thấy thời gian trôi nhanh thế, chớp mắt đã đến tuần mới. Nó uể oải nằm bò ra bàn. Bỗng lớp nó im lắng. Nó thấy lạ, bình thường giờ ra chơi cái lớp tướng quỷ này có bao giờ im thế đâu, sao hôm nay lại im hơi lặng tiếng thế. Nó ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang đi đế trước ánh mắt hâm mộ của lũ con gái và ghen tị của lũ con trai. Hắn tiến về phía nó, dùng 1 âm lượng ko to nhưng cũng ko nhỏ đủ để mọi người nghe thấy nói với nó:

"Chiều nay đi chơi với tôi nhé?"

Nó tròn mắt:

"Là sao?"

"Là tôi với cậu hẹn hò đó."

Nó đứng dậy, đặt tay lên trán hắn, hỏi 1 cách tỉnh bơ:

"Cậu vẫn chưa khỏi sốt à?"

Hắn gạt tay nó ra:

"Tôi nói thật đấy, ko đùa đâu, cậu có đi ko?"

"Ko." Nó trả lời dứt khoát.

Mặt hắn tối sầm:

"Nếu thế, chiều nay tôi sẽ đến nhà cậu lôi cậu đi."

Nó vênh mặt:

"Cậu cứ thử xem."

Hắn lườm nó 1 cái rồi đi ra ngoài, nó nhìn theo thách thức. 

Chiều hum đó khi nó đang vừa xem phim vừa ăn snack thì cánh cửa phòng khách bị đá bật ra, thủ phạm ko ai khác ngoài cái tên trời đánh thánh vật Lâm Hạo Thiên kia. Hắn hùng hổ tiến vào nhà nó, lôi nó đứng dậy. Nó phản kháng:

"Này cậu làm gì thế, mau thả tôi ra."

 "Tôi nói rồi, tôi sẽ đến nhà lôi cậu đi mà."

Nó trợn tròn mắt, cố vùng ra khỏi tay hắn, hét to:

"A! Tuấn Anh ơi mau cứu ta.A! cứu ta với Tuấn Anh, ta bị bắt cóc bây giờ."

Tuấn Anh nghe thấy tiếng kêu của bà chị liền phi 1 mạch từ tầng 2 xuống. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ko nói lời nào rồi lại quay lên. Còn nó khi thấy Tuấn Anh đi xuống lòng bỗng nhiên thấy sao yêu quý thằng em trai này thế. Nhưng khi Tuấn Anh đi ngược lên nó lại thấy thằng em này rất đáng ghét. Vài giây sau Tuấn Anh đi xuống, trên tay cầm túi sách của nó, cậu ném về phía hắn, nói:

"Đấy, giao cho mày, mau vác bà ý đi đi."

Nó trợn mắt nhìn Tuấn Anh:

"A, Tuấn Anh, mi định giao ta cho hắn sao? A! Mi dám phản bội. Mi cứ đợi đấy ta sẽ xử mi sau." 

Nó tiếp tục kêu cứu:

"Vú ơi cứu con với, có người muốn bắt cóc con."

Vú nghe thấy tiếng kêu của nó vội vàng chạy từ trong bếp ra:

"Cô chủ à, sao thế?"

"Vú ơi, tên này muốn bắt cóc con."

Nó chỉ tay vào hắn rồi nhìn vú với ánh mắt cầu cứu. Vú đang định xông lên đánh hắn thì bị Tuấn Anh kéo lại:

"Vú. Kệ bà ta đi, đấy là bạn trai của bà ý đấy, bọn họ đang cãi nhau."

Vú chợt hiểu ra, gật đầu với Tuấn Anh rồi đi về phía bếp. Nó ko biết nói gì hơn, hắn vẫn kéo nó còn nó vẫn gào thét. Hắn tống nó vào 1 chiếc taxi rồi đe dọa:

"Cậu ngoan ngoãn cho tôi."

Nó ko nghe hắn nói, tay chân khua lung tung, miệng nói ko ngớt:

"Bác ơi tên này bắt cóc cháu, bác mau cứu cháu, cho cháu xuống đi."

Bác tài nhìn nó với ánh mắt ái ngại rồi quay xang nhìn hắn, hắn thản nhiên:

"Bác đừng tin cậu ấy, bọn cháu đang giận nhau."

 Bác tài hiểu ra, khẽ thở dài:" Ôi tuổi trẻ."

Nó bất lực, kêu trời, trong lòng thầm lôi 80 đời tổ tông nhà hắn ra điểm danh.

Trước cổng khu vui chơi có 1 dôi nam nữ vô cùng đẹp đôi. Nam cao ráo, đẹp trai, nữ thanh tú, xinh đẹp. Nhưng giữa 2 người đó lại diễn ra 1 cảnh vô cùng thú vị.

Nó bấu chặt lấy cổng khu vui chơi, miệng ko ngừng kêu la:

"Ko, tôi ko vào đâu, cậu đi mà vào 1 mình, cho tôi về nhà. A! cứu với!"

Hắn liên tục ra sức kéo nó, thấy nó nói thế liền buông tay, mắt cụp xuống:

"Hôm nọ cậu hẹn tôi đi xem phim mà ko tới, báo hại tôi phải đứng dưới mưa hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi ko trách cậu 1 câu. Giờ tôi chỉ muốn cậu đi chơi với tôi 1 buổi mà cậu cũng ko chấp nhận."

Nhìn hắn như thế tự nhiên nó có chút động lòng, nó buông tay khỏi cồng ra rồi nói:

"Thôi được, tôi sẽ đi với cậu."

Hắn vui mừng liền nắm lấy tay nó kéo vào bên trong mua vé.

Phải công nhận 1 điều khu vui chơi này rất nhiều trò chơi. Nó và hắn lúng túng mãi ko biết nên chọn trò gì. Cuối cùng nó và hắn quyết định vào nhà ma.

Nó đi khu vui chơi rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ vào nhà ma, vì nếu đi với Tuấn Anh thì bị cậu nói là vớ vẩn, còn đi với cái Linh thì con bé sợ ma. Hôm nay có cơ hội tội gì ko vào chứ.

Cổng của nhà ma trang trí toàn đầu lâu với mặt quỷ, nhìn rất ghê.  Bên trong thì ngoài ánh sáng màu đỏ như máu của ánh đèn ra thì ko còn bất cứ ánh sáng nào lọt vào được, nó bắt đầu sợ, bám chắc vào hắn hơn. Đột nhiên 1 cái đầu dầy máu me rơi xuống trước mặt nó.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Nó hét lên rồi nhảy lên ôm hắn. Còn hắn thì ko nói lời nào, mặt đỏ ửng, may là trong này ánh đèn ko ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên của hắn. Ra ngoài rồi mà nó vẫn ôm chặt lấy  hắn ko buông.

"Cậu ôm đủ chưa, nếu đủ rồi thì mau buông tôi ra."

Nó giật mình, buông hắn ra mặt đỏ lự. Nó ngước lên nhìn, nó thoáng bất ngờ, mặt hắn cũng đỏ. Ko thể tin nổi, hắn mà cũng biết đỏ mặt hả. Nó tủm tỉm cười, thấy vậy hắn gắt:

"Cậu cười cái gì mà cười."

Nó tiếp tục cười, mặt hắn càng ngày càng đỏ.

Nó rất thích trò vòng quay ngựa gỗ ngay từ nhỉ và bây giờ vẫn vậy. Cứ mỗi lần đi khu vui chơi là nó nhất định phải chơi bằng bất cứ giá nào. Hiện giờ cũng vậy, nó muốn hắn đưa nó đi chơi trò đó, hắn thấy vậy buông 1 câu:

"Trẻ trâu."

Nó lườm hắn, nhất quyết đòi chơi. Hắn ko ngăn được nó nên đành chiều theo nó. Nó hào hứng leo lên con bạch mã được trang trí rất đẹp. Khi nhạc bắt đầu nổi lên, chiếc vòng quay bắt đầu quay, nó rất hào hứng. Cứ mỗi lần đi qua hắn nó lại vẫy tay với hắn cười toe. Rất nhanh, hắn lấy điện thoại chụp ngay khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà nó cười, 1 nụ cười vô âu, vô lo, dễ thương.

Sau khi chơi chán trò chơi trong khu vui chơi, nó và hắn ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Nó ngồi thụp xuống dùng tây xoa bóp chân, hic, hôm nay đi nhiều quá nên chân nó mỏi nhừ, chợt mắt nó sáng lên. Nó kéo hắn tới 1 cửa hàng kem gần đấy, nó muốn ăn kem.

"Cậu mua cho tôi đi" Nó nài nỉ hắn.

Hắn gật đầu rồi vào bên trong, 2 phút sau hắn mang ra 2 que kem 1 hương vani, 1 hương chanh. Nó chọn lấy que hương chanh rồi ăn ngon lành. A thích quá, lâu lắm rồi nó mới ăn kem. Sau khi xử lí xong que kem nó ôm cái bụng no, chợt hắn đưa tay lên khóe miệng nó chùi rồi đưa vào miệng hắn.

"Ưm. Vị chanh ngon thật."

Nó đỏ mặt, cúi vội xuống. Hừ tên này nguy hiểm thật, phải cẩn thận.

Nó và hắn cùng đi tản bộ trong khu vui chơi thì thấy 1 bé gái đang khóc, nó tiến đến chỗ bé gái đó hỏi:

"Em sao thế!"

 Con bé vừa khóc vừa trả lời:

"Hức...em...hức...bị.....hức....lạc mẹ."

Nó vuốt tóc con bé an ủi:

"Đừng khóc, chị đưa em đi tìm mẹ nhé, e tên gì?"

"Em tên Hoa."

Nó dắt con bé đi được 1 lúc thì con bé kêu đau chân, ko muốn đi nữa, nó bối rối, ko biết làm thế nào, chợt nó nhớ ra rằng đằng sau còn có hắn, nó quay lại nói:

"Này cậu cõng con bé đi."

Hắn cau mày:

"Sao lại là tôi."

"Thế chả lẽ cậu muốn tôi cõng nó."

Hắn ko nói gì, đi đến cõng con bé, nó cười, có thế chứ. Đi được 1 quãng ko thấy mẹ con bé đâu, nó và hắn quyết định đưa con bé vào khu vực loa để thông báo. Khi đến nơi, nó bảo hắn ngồi lại chơi với con bé rồi đi vào thông báo với nhân viên. Ai đi vào đây cũng ngạc nhiên khi thấy 1 thằng con trai to cao ngồi chơi với 1 bé gái khoảng 6 tuổi. Hắn đang chơi game trên điện thoại thì con bé hỏi:

"Này anh, chị kia là bạn gái của anh à."

Hắn gật đầu, con bé tiếp tục:

''Em thấy 2 anh chị chả đẹp đôi tẹo nào."

Hắn tròn mắt nhìn con bé:

"Sao nhóc lại nói thế?"

Con bé thản nhiên:

"Em thấy hình như chị ý ko thích anh."

"Ừm, cậu ấy có vẻ ko thích anh thật, nhóc có cách nào chỉ anh ko?"

Con nhóc tỏ ra vẻ thành thục:

"Anh đã tỏ tình với chị ý chưa?"

Hắn lắc đầu, con bé thở dài:

"Thế thì phải tỏ tình đi, cho chị ý biết anh thích chị ý."

"Nhưng nên tỏ tình thế nào?"

Con bé ra vẻ thành thạo:

"Anh phải chọn 1 ngày nào đó thật đẹp, mua hoa hồng và socola rồi tỏ tình."

Hắn nhìn con bé 1 lượt, thật ko thể tưởng tượng nổi đây chỉ là con bé 6 tuổi. 

 Nó và hắn ngồi đợi cho đến khi mẹ con bé đến đón, trước khi đi về cũng với mẹ con bé còn ôm lấy hắn thì thầm: "Cố lên nhé anh."

 Sau khi trả con bé cho mẹ, nó và hắn  cũng đi về. Trờ đã sang thu, thời tiết vào buổi tối cũng lạnh hơn, gió thổi nhiều hơn. Những chiếc lá khô xào xạc tạo nên 1 thứ âm thanh vui tai. Thu rồi đấy, nhanh thật, chả bao lâu nữa lại sang đông, rồi lại hết  năm, thời gian trôi ko đợi ai cả. Nó thở dài, chợt 1 cơn gió thổi qua, nó khẽ rùng mình, lạnh thật, hôm nay bị kéo ra ngoài vội quá ko kịp lấy chiếc áo khoác ngoài để mặc. Bỗng nhiên 1 chiếc áo từ đâu bay tới rồi chụp lên đầu nó, nó cáu, đang định quay lại xem tên nào ném áo lung tung thì nghe thấy tiếng hắn:

"Cậu mặc tạm vào cho đỡ lạnh."

 Nó nhìn hắn rồi gật đầu, khoác cái áo đấy lên người. Oa, cái áo này ấm thật, nhưng hơi rộng, nó mặc vào nhìn chả khác gì con gấu, đáng yêu vô cùng. Áo của hắn có mùi thơm của cây cỏ. Nó rất thích mùi này, nó hít hà cố ngửi mùi hương đó.

Suốt đường đi nó và hắn ko nói với nhau câu nào, nó đi bên ngoài còn hắn đi trong, 2 người cách nhau 1 khoảng khá xa.. Bỗng nhiên, 1 chiếc xe máy tiến đến với tốc độ rất nhanh, nó ko kịp phản ứng gì, khi chiếc xe máy cách nó 1m thôi thì tự nhiên có 1 bàn tay kéo nó đổ rầm xuống lề đường. Thôi xong rồi, khiểu này ngã xuống đường lại nhừ xương rồi. Nhưng lạ thật, nó lại ko cảm thấy đau, mặt đất từ bao giờ trở nên êm ái thế.Nó mở mắt ra thì trời ơi, nó đang nằm trên người hắn, còn mặt hắn thì đang đỏ lựng. Nó vội đứng dậy, bẽn lén:

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"ko có gì, mau về thôi."

Nó gật đầu, lần này hắn nắm lấy tay nó nhất quyết ko buông, vì hắn sợ, nếu buông ra sự việc vừa nãy lại sảy ra lần nữa.  Đến cổng nhà nó, nó khẽ rút tay ra khỏi tay hắn, nói:

"Đến đây được rồi, cậu mau về đi."

"ừm, cậu mau vào nhà đi."

Nó quay người định đi vào nhà thì bỗng nhiên hắn kéo tay nó lại, rồi hôn lên má nó, rất nhanh hắn chạy mất để lại nó như người mất hồn. 5 phút sau nó trở về hiện  tại, rủa thầm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro