Cháp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 10: Rung động.

"Dậy mauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!"

Tiếng hét chói tai của Tuấn Anh khiến đàn chim đang đậu trên cành cây cũng pahir bay tán loạn. Tuấn Anh thực sự hết sức bực mình mà, bà chị của hắn hôm nào cũng phải dùng đủ cách mới lôi được bà ta dậy đi học, cậu thực sự nghi ngờ ko biết bà ta có phải là chị gái song sinh của cậu ko nữa.

Nó mở mắt ra thấy ngay khuôn mặt xám xịt vì tức của Tuấn Anh, nó khẽ cựa mình:

"Tránh ra, hôm nay ta mệt muốn ngủ thêm tý nữa."

Tuấn Anh tức muốn xì khói, hét lớn:

"Dậy ko thì bảo, bà biết mấy giờ rồi ko mà còn ngủ, hôm nay bà kiểm toán đấy. Đồ con heo bà có dậy ko thì bảo?"

Tuấn Anh vừa gọi vừa lấy gối đập liên tục vào người nó. Nó ko thể ngủ nổi đành bật dậy, vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt Tuấn Anh, nó lững thững đi vào nhà vệ sinh. Tuấn Anh cằn nhằn:

"Bà mà ko sửa cái tính ham ngủ đi thì có ngày cháy nhà cũng ko biết đâu?"

Nó từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra:

" Kệ ta, có mi rồi, lo gì chết cháy. Ha ha."

Nó vừa đi ra cổng, trong miệng thì ngậm bánh mì thì thấy hắn bên chiếc xe đạp, chiếc bánh mì dơi ra khỏi miệng nó, còn mắt nó thì mở to:

"'Cậu...cậu...Sao cậu lại ở đây?"

Hắn mỉm cười:

"Từ bây giờ tôi sẽ đến đón cậu đi học."

Nó trợn mắt:

"Sao? Ko được."

"Sao lại ko được?"

"Vì tôi có Tuấn Anh lai rồi."

Đúng lúc đó Tuấn Anh lên tiếng:

"Từ bây giờ tôi sẽ ko lai bà đi học nữa đâu."

1 lần nữa nó trợn mắt nhìn Tuấn Anh, còn Tuấn Anh thì quay sang hắn, nháy mắt. Nó tức muốn xì khói. Tuấn Anh nhanh chân đạp xe đi trước để lại nó với hắn, hắn nhìn nó, hỏi:

"Thế cậu có định đi học ko đây, sắp muộn rồi đấy?"

"Có, tôi đi."

Nói rồi nó leo lên sau xe của hắn, còn chưa kịp ngồi vững hắn đã phóng đi làm nó suýt ngã nếu ko ôm lấy hắn. Phía trước có 1 người đang mỉm cười.

Vừa bước vào cổng trường nó đã thấy điệu cười nham nhở của Linh, nó rùng hết cả  mình:

"Mày  nín hộ tao cái, nhìn mày cười da gà của tao nổi hết lên đây này, ớn quá."

Linh vẫn ko ngừng cười, giả như 1 cô gái mơ mộng:

"Chàng lai nàng đi học mỗi sáng. Ôi, lãng mạn quá!"

Nó gắt:

"Mày im đi cho tao nhờ, về lớp."

Nói rồi nó kéo con bạn thân về lớp để bịt cái miệng của bà tám này vào. Thực sự nó cũng ko ngờ là nó với hắn lại kéo dài như vậy, kế hoạch đã thành công, Long ko còn đi theo nó nữa, nhưng ko hiểu tại sao nó lại ko muốn kết thúc, nó ko hiểu tại sao nó lại như vậy nữa.

Sáng chủ nhật, nó quyết định lên kế hoạch lang thang, lâu lắm rồi nó ko lang thang khắp ngõ ngách Hà Nội. Nó trút bỏ đôi giày cao gót cùng với chiếc váy điệu đà, hôm nay nó muốn thoải mái, ko phải gò bó với những đồ nữ tính như vậy. Nó mặc 1 chiếc áo T-shirt cánh dơi mix với chiếc quần short jean bạc màu, nó ko đi guốc mà thay vào đo là 1 đôi giày thể thao, nó đội thêm 1 chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Nó đứng truớc gương ngắm nghía bộ dạng của mình:" Trông khá bụi bặm đấy chứ!" nó nhủ thầm rồi khẽ cười. Nó kiểm tra lại máy ảnh rồi để vào trong cặp, nó mang theo 1 số đồ vặt vãnh rồi rời khỏi nhà.

 Hà Nội vào mùa thu thật đẹp, bầu trời trong xanh, ko còn cái oi bức của mùa hè, thay vào đó là ko khí mát lạnh, thoang thoảng có hương hoa sữa hoà lẫn huơng sen. Nó lang thang trên các con phố của Hà Nội, chiếc máy ảnh trên tay nó ko lúc nào nghỉ ngơi, những tiếng "tách...tách" vang lên đều đều trong những con phố. Nó rất thích mùa thu, thích hít hà lấy hương thơm hoa sữa thoang thoảng khắp phố Hà Nội. Ko hiểu sao nó thích mùa thu như vậy, có thể là nó sinh ra vào mùa thu nên nó yêu mùa thu như vậy thôi, cũng có thể nó thích thời tiết se lạnh của mùa thu, mùi hương của mùa thu, mùi cốm mới mà chỉ có mùa thu Hà Nội mới có.

Nó cứ đi lang thang trên phố, gặp cảnh nào đẹp thì nó lại giương máy ảnh lên chụp, chả mấy chốc nó sắp hết cuộn phim, nhưng may là nó có mang theo phòng bị mấy cuộn nữa, đủ để cho nó dùng đến hết ngày. Nó dừng lại ở  bờ Hồ Gươm, giương máy ảnh lên chụp, bờ hồ hôm nay thật đẹp, nó chụp liên tiếp gần 10 pô ở các góc cạnh khác nhau, chợt nó sững lại khi có 1 hình ảnh lọt vào ống kính của nó. Nó ko nhìn nhầm đấy chứ, sao hắn lạ ở đây, lại còn đang ngồi vẽ nữa chứ, nhìn dáng vẻ đó...." thịch" tim nó khẽ đập. Nó nhanh tay bấm máy ghi lại khoảnh khắc này.

Hắn đang ngồi chăm chú vẽ phong cảnh bờ hồ thì nghe thấy tiếng"tách" bên cạnh, khá bực mình vì hắn ko thích bị người khác chụp chộm nhất là lúc hắn đang vẽ. Hắn quay lại định bụng sẽ quạt cho cái người vô duyên đó 1 trận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của nó hắn ngạc nhiên đến nỗi ngã khỏi chiếc ghế đang ngồi.

Nhìn thấy cảnh vừa rồi nó ko nhịn đuợc cười, nhanh tay chụp thêm pô nữa. Hắn thấy nó cười mà tay vẫn cứ tiếp tục bấm máy chụp hắn trong tư thế vồ ếch, mặt hắn xa xầm:

"Cậu còn chụp nữa à, mau lại đỡ tôi ngồi dậy đi."

Nó chạy lại đỡ hắn nhưng miệng vẫn ko ngừng cười. Sau khi hắn và nó đều yên vị trên ghế nó mới nói:

"Tôi ko ngờ là cậu cũng biết vẽ tranh đấy."

Hắn cũng nói lại:

"Tôi cũng ko ngờ cậu có đam mê chụp ảnh đấy."

Nó phì cười rồi cầm chiếc máy ảnh lên nhìn:

"Cái này là tôi giống bố thôi, từ bé tôi thường đi theo xem bố chụp ảnh, mãi thành quen rồi trở thành đam mê luôn. Thế cậu biết vẽ tranh từ bao giờ thế?"

Hắn nhìn vào bức tranh đang vẽ dở:

"Lâu rồi, mỗi lần dảnh rỗi là tôi ngồi vẽ."

Nó xoay bức tranh hắn ddnag vẽ dở về phía mình, bức tranh thật đẹp, đó là cảnh bờ hồ, màu xanh của nước hồ, xanh của trời hòa quyện với nhau, 2 bên hàng liễu rủ xuống. Nó xuýt xoa:

"Chà cậu vẽ đẹp thật."

Hắn cười, 1 nụ cười thật đẹp, nó thoáng chốc ngây người nhưng rất nhanh tay nó dơ máy ảnh lên chụp. Hắn lấy tay gạt máy ảnh ra:

"Đừng chụp tôi nữa, tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng cậu ko hâm mộ tôi đến mức đó chứ."

Nó giả bộ nôn ọe:

"Cậu tự sướng quá rồi đấy."

Nói rồi nó đứng dậy, cầm chiếc máy ảnh rồi lắp thêm phim vào.

"Cậu cứ tiếp tục bẽ đi nhá, tôi đi loanh quanh chụp thêm vài tấm nữa."

Nói rồi nó lại vác chiếc máy ảnh đi xung quanh bờ hồ. Còn hắn, hắn lại tiếp tục vẽ nốt bức tranh đang vẽ dở, nhưng lại ko có hứng. Hắn nhìn người con gái phía trước, mắt chợt ánh lên, hắn cất bức tranh đang vẽ dở đi, lấy 1 tờ giấy trắng kẹp vào giá vẽ, hắn đã tìm đối tượng mới. Hắn vẽ nó. Bàn tay hắn lướt nhanh trên giấy, chả mấy chốc trên tờ giấy trắng xuất hiện 1 cô gái, tay đang cầm máy ảnh, mái tóc ngắn cùng với chiếc mũ lưỡi trai. Hắn hài lòng với bức vẽ của mình. Ngẩng đầu lên, hắn thấy nó vẫn lang thang quanh bờ hồ chụp ảnh, nhìn đông hồ đã 11h30 rồi, hắn cất tiếng gọi nó:

"Ê, muộn rồi cậu có định đi ăn cơm ko?''

Nó nhìn đồng hồ rồi gật đầu. Cất cái máy ảnh vào ba lô nó tiến về phía hắn:

"Tôi biết một chỗ có đồ ăn ngon lắm !"

Hăn thu dọn đồ đạc rồi đi theo nó. Nó dẫn hắn đến  1 quán đồ ăn nhanh cách bờ hồ ko xa, quán này có tên khá hay "Good Eat". Nó đẩy cửa kính bước vào, hắn đi theo ngay sau nó, trên cửa có treo 1 cái chuông gió bằng trúc, mỗi khi có người đẩy cửa thì chạm vào chuông gió khiến nó tạo nên những âm thanh vui tai như muốn báo hiệu cho chủ biết là có khách và lúc này cũng vậy, tiếng chuông vang lên khiến 1 chàng trai đứng ở quầy đang chăm chú tính sổ sách giật mình ngẩng lên buột miệng:

"Xin chào quý...."

Câu nói bị bỏ dở khi anh ta nhìn thấy người bước vào là nó, anh ta mỉm cười, nó nhanh nhảu chạy lại chỗ anh ta đang đứng, cười toe:

"Anh Lộc!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Người con trai đó mỉm cười xoa đầu nó:

"Lâu lắm mới nhìn thấy em, dạo này bận học à?"

Nó vẫn toe toét:

"Hi vâng."

Ko hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn đang ghen ư? Ko, ko thể, hắn làm sao có thể ghen vì nó chứ, hắn gạt phắt cái ý nghĩ đó đi.

Lộc nhìn thấy hết sự khó chịu của hắn, mỉm cười nói với nó:

"Ko giới thiệu cho anh sao?"

Nói rồi Lộc hất cằm về phía hắn đang đứng. Nó nhìn theo ánh mắt của Lộc thì thấy hắn đang đứng với vẻ mặt tội nghiệp như kiểu mèo con bị bỏ dơi, mà đúng thật, từ khi vào quán nó đã bỏ dơi hắn mà, nó cười hì hì rồi nói với vẻ nghiêm chỉnh:

"Giới thiệu với anh Lộc, đây là Thiên, bạn của em. Còn giới thiệu với Thiên, đây là anh Lộc, anh họ của tôi."

Anh họ? Hắn nhìn với vẻ nghi hoặc, anh họ sao? Lộc nhìn hắn mỉm cười, như đọc được suy nghĩ của hắn, Lộc nói:

"Anh là con của chị gái mẹ Thảo."

Nó phá lên cười:

"Việc gì phải giải thích lằng nhằng thế, cứ nói là anh họ là được mà, lại còn con của chị gái mẹ em. Ôi nhức đầu."

Lời nói vừa dứt thì nó nhận ngay cái cốc đầu đau điếng của Lộc, nó trừng mắt ai oán nhìn Lộc,Lộc mỉn cười, dường như lúc nào trên môi Lộc cũng hiện hữu nụ cười:

"Nhóc con, biết dẫn bạn trai vào ra mắt anh rồi đấy."

Nó và hắn trố mắt, nó hỏi lại:

"Bạn trai nào?"

Lộc hất cằm về phía hắn:

"Đây còn gì."

Nó vội xua tay:

"Ko phải đâu, bọn em chỉ là bạn thôi."

Lộc cười tươi hơn:

"Anh hỏi mày, cậu ta là con trai đúng ko?''

"Vâng." Nó gật đầu vô thức.

"Thế cậu ta là bạn mày đúng ko?"

"Vâng." Tiếp tục gật đầu

"Thế ko phải bạn trai thì chả nhẽ là bạn gái, anh có ý gì đâu mà mày phải thanh minh, lòi đuôi rồi nhá cưng."

Nó đỏ mặt:

"Anh dám bẫy em."

Lộc cười: 

"Thôi tìm chỗ rồi chọn món, ăn nhanh rồi lượn cho tôi nhờ."

Nó gườm gườm Lộc rồi kéo hắn về phía cái bàn gần cửa sổ mà ko để ý mặt hắn cũng đỏ chẳng kém nó.

Sao khi an vị, nó đưa cho hắn quyển menu, hỏi:

"Cậu ăn gì?"

Hắn nhìn vào quyển menu, sau 1 hồi nhìn lên nhìn xuống cuối cùng hắn chọn cho 1 chiếc hambeger, 1 đĩa khoai tây chiên với 1 cốc pepsi. Còn nó thì cũng đã chọn xong món cho mình: 2 cánh gà dán, 1 hambeger cùng với 1 cốc nước cam.

Chỉ ít phút sau đồ ăn đã được mang lên, sau khi đặt đồ ăn xuống bàn, Lộc cười nói:

"Ăn nhanh rồi lượn cho anh nhờ."

Nó trợn mắt:

"Anh hay thật sao cứ đuổi khách thế?"

"Mày mà là khách à, ăn xong có bao giờ mày trả tiền đâu, ăn xong là phủi mông đứng dậy chạy cho nhanh."

Câu này của Lộc khiến hắn đang uống nước suýt thì sặc. Nó đỏ mặt:

"Thôi anh té đi để bọn em ăn ngon lành."

Lộc cười rồi đi về phía quầy tính tiền. Nó nhìn hắn thấy hắn cứ tủm tỉm cười mãi mới gắt:

"cậu cười cái gì?"

Hắn xua tay:

"Ko có gì." 

Nó gườm gườm hắn rồi cúi đầu xuống ăn. Đang tập chung chiến đấu với cánh gà thì nghe thấy tiếng hắn hỏi:

"Chiều nay cậu có bận gì ko?"

ko ngẩng lên, nó đáp cụt lủn:

"Ko."

Hắn cười:

"Vậy thì chiều nay theo tôi đến 1 nơi."

Nó ngẩng lên:

"Nơi nào?"

"Cậu cứ đi thì biết."

Nó trợn mắt, tên này định khơi trí tò mò của nó chắc, hừ, mặc kệ hắn, nó tiếp tục gặm cánh gà.

Sau khi ăn xong nó xoa xoa cái bụng no căng của mình, ngước lên nhìn thì thấy bây giờ mới có 12h45', chà vẫn còn sớm. Nó nhìn hắn, hắn cũng đã ăn xong, hắn nói:

"Đi thôi."

''Đi đâu?" 

"Thì cậu cứ đi đi rồi biết."

Nói rồi hắn kéo nó ra khỏi quán. Khi đi qua quầy tính tiền, nó nhìn thấy điệu bộ cợt nhả của anh nói với theo:

"Ê nhóc lại định quỵt tiền à, từ sau ko cho ăn nữa."

Nó trừng mắt nhìn ông anh họ quý hóa. Hét to:

"Đồ keo kiệt như anh thì ế là phải rồi, chả cô nào thèm cái đồ con trai gì mà ki bo."

Nó biết đằng sau ông anh họ của mình đang tức điên.  Lúc này nó mới nhớ đến cái người nắm chặt tay nó ko buông, nó rất tò mò ko biết hắn sẽ dẫn nó đi đâu. Nó định hỏi nhưng nhớ lại cái vẻ bí mật của hắn thì nó lại thôi, hỏi hắn cũng có  nói đâu. 

Vài phút sau nó và hắn đã có mặt trên xe buýt, hắn vẫn ko hé bất cứ lời nào về dịa điểm mà nó và hắn sắp đên, nó sắp chết vì tò mò rồi. Nó và hắn phải chuyển liên tục 3 tuyến xe, gần 1 tiếng ngồi xe buýt khiến nó ê hết cả mông, đứng dậy nó vặn vẹo mấy cái cho dãn gân, chưa kịp phản ứng nó lại bị hắn lôi tuột đi. Gì chứ, nó cứ như 1 con cún bị chủ lôi đi vậy, làm ơn đi, nó còn chưa kịp nghỉ xả hơi mà.

Nó và hắn đi bộ trên con đườn đất, 2 bên những bụi hoa xuyên chi nở trắng trải dài trên con đường, ko hiểu sao lúc này cảm hứng nghệ thuật của nó trỗi dậy, lấy máy ảnh ra chụp liền mấy kiểu. Hắn vẫn đi phía trước ko hề có dấu hiệu dừng lại, nó mệt lắm rồi vừa đi vừa phì phò thở, trờ ạ, nó còn ko được uống 1 ngụm nước, rốt cuộc cái tên dở hơi này muốn đi đâu, mà sao hắn khỏe thế, đi từ nãy đến giờ mà ko có dấu hiệu dừng lại.

Cuối cùng cũng tới nơi, nó thấy hắn dừng lại ở phía trước, rồi xoay người lại vẫy vẫy nó ý muốn bảo nó nhanh lên. Nó cố gắng chút sức tàn của mình chạy lại chỗ hắn, và nó sững người, nơi này thật sự................quá đẹp. Nó thất thần nhìn khung cảnh phía trước, 1 rừng hoa cúc họa mi, một màu trắng bao trùm cả thung lũng, thật sự rất đẹp. Mọi mệt mỏi nó như tan biến hết, hét thật to, nó chạy nhanh xuỗng rừng hoa đầy phấn khích, nó hét to với hăn:

"Nơi này đẹp quá!"

Hắn cười:

"Cậu có thích ko?"

"Thíchhhhhhhhhhhhhhhh"

Nó hét to, chớp nhoáng nó đã lôi được chiếc máy ảnh nháy lia lịa, còn hắn vẫn đững chỗ đó, lôi bộ đồ vẽ ra vẽ. Sau khi chụp ảnh chán chê, nó chạy lại chỗ hắn, thấy hắn chăm chú vẽ, nó chạy lại ngó. Trong bức tranh 1 rừng hoa cúc họa mi trắng, có 1 cô gái đang cười rất tươi, vẻ mặt hạnh phúc. Cô gái đó chính là.....nó. Trái tim nó bất giác đập nhanh, nhìn người con trai đang ngồi chăm chú vẽ. Làm sao đây, nó thích hắn mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro