Cháp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 11: Kế hoạch tán tỉnh và bưởi hẹn hò đầu tiên.

Tối hôm đó, sau 1 buổi chiều cùng hắn đến thung lũng cúc họa mi nó bắt đầu thấy bối rối. Nó thích hắn sao? Chắc ko phải. Nhưng cảm giác đó, cảm giác mà tim đập rộn ràng khi nhìn thấy hắn là sao? Nó thật sự khó chịu, đầu óc như muốn nổ tung. Nó quyết định ko nghĩ đến hắn nữa, nó lôi mấy cuộn phim ra rồi chui vào phòng tối để rửa ảnh. Vì cả nó lẫn bố nó đều có đam mê chụp ảnh nên trong nhà có sẵn 1 phòng đầy đủ các dụng cụ để rửa ảnh, mọi thao tác rửa ảnh nó đều rất thành thục.

Vào trong phòng nó đổ mấy chất hóa học rồi lấy mấy cuộn phim chuẩn bị rửa. Nhiều người khuyên nó sao ko dùng máy ảnh lưu trữ bằng thẻ nhớ như vậy nếu có bức nào xấu thì có thể xóa bỏ, còn có thể đưa lên máy tính chỉnh sửa photoshop nữa. Nhưng nó ko thích thế, mọi bức ảnh nó chụp nó đều quý trọng, hơn nữa nó thích màu sắc chân thật ko qua chỉnh sửa của bức ảnh nó chụp được, mộc mạc, nhưng gần gũi, ko lung linh, mơ hồ như những bức ảnh được chỉnh sửa màu sắc. Đó cũng là lý do vì sao nó luôn chung thành với máy ảnh cơ chứ ko phải máy ảnh kĩ thuật số.

Tuấn Anh bước ra khỏi phòng, dùng tay khẽ bóp chán, cậu học suốt từ nãy đến giờ, định ra ngoài lấy cốc nước thì thấy căn phòng cuối hành lang đóng kín, đồng thời cái bảng với dòng chữ to đùng nghênh ngang ở giữa bảng: ĐANG BẬN. KO PHẬN SỰ MIỄN VÀO. Cậu khẽ thở dài rồi lắc đầu, phởn cả ngày giờ lại chui vào cái phòng tối om đó để đối mặt với đống hóa chất.

Vừa rót xong cốc nước đang định uống thì điện thoại reo, Tuấn Anh nhìn vào màn hình thấy tên người gọi chán nản, bấm nghe, phía bên kia truyền lại 1 tràng tiếng thở dài, Tuấn Anh thấy vậy cất tiếng:

"Mày bị làm sao thế?"

1 tiếng thở dài lại truyền đến, mãi gần 1 phút sau bên kia mới có tiếng nói:

"Tuấn Anh ơi, hình như tao thích bà chị của mày rồi."

"Phụt."

Tuấn Anh phun toàn bộ số nước chưa kịp nuốt xuống bụng, họ sặc sụa, cậu quát:

"Thằng ranh, thích thì cứ nói thích, lại còn hình như, đã thế lại dùng giọng yếu đuối mỏng manh nữa chứ, mày biết suýt hại tao chết sặc ko hả."

Bên kia giọng nói ko thay đổi:

"Mày giúp tao nhá."

"Tao ko giúp mày thì giúp ai, chả nhẽ giúp thằng Long."

Giọng bên kia có vẻ hứng khởi:

"Vậy thì mai tao với mày sẽ bàn kế hoạch cưa cẩm và tỏ tình với bà chị mày nhá."

"Ừ."

Tuấn Anh uống nốt cốc nước rồi lên phòng ko quên mỉm cười. Hà hà, chị gái nuôi bấy nhiêu năm cuối cùng cũng sắp gả đi được rồi.

Sau khi nói truyện với Tuấn Anh xong, hắn khẽ ngả người về phía sau nhớ lại cảnh tưởng lúc chiều. 1 cô gái đứng giữa rừng cúc họa mi, nở 1 nụ cười tươi tắn, lúc đó cô gái trông như 1 thiên thần, đẹp đến mức mê hồn. Trái tim đập thình thịch, cảm giác này, lâu rồi mới xuất hiện, lạ mà quen. Lần này hắn sẽ ko để vuột mất, sẽ nắm chắc. Hắn đứng dậy đi vào phòng, mang khung ảnh trên đầu giường vứt vào sọt rác. Xem ra, quá khứ đó, cũng nên vứt bỏ rồi.

Nó bước ra khỏi phòng tối cũng đã gần 2h sáng, cũng may vì mai trường nó tổ chức thi nghề phổ thông cho lớp 12 nên nó được nghỉ. Cả thân hình đổ ập xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ đến với những giấc mơ. Nó mơ thật, nó mơ thấy mình đang đứng ở thung lũng cúc họa mi mà lúc chiều nó và hắn đã đến. Hắn cầm trên tay bó hoa hồng, mỉm cười với nó, khẽ nói:

"Làm bạn gái tôi nhá."

Nó đang định trả lời thì bất giác 1 trận gió to nổi lên cuốn hắn đi mất:

"Khônggggg."

Nó hét to ngồi bật dậy. Hóa ra là mơ, nó khẽ thở phào, lau mồ hôi còn rịn trên trán, liếc nhìn đồn hồ, 8h sáng rồi. Nó đứng dậy vào nhà vệ sinh rồi bước vào phòng tối. Những bức ảnh nó rửa xong đã khô, nó đem về phòng. Lật từng tấm, từng tấm. Đôi mắt nó vô thức dừng lại bức ảnh 1 chàng trai ngồi giữa rừng cúc họa mi tay cầm bút ko ngừng vẽ lên trên giấy, khuôn mặt chăm chú lên bức vẽ của mình, dường như mọi sự thay đổi của ko gian ko làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Nó nhìn vào bức ảnh, nhìn vào khuôn mặt của người con trai đó. Thật đẹp!

Nó xuống bên dưới thì thấy Tuấn Anh đang chúi mũi vào tivi để xem tin tức thể thao. Đi vào bếp tìm cái gì đển ăn rồi đến chỗ Tuấn Anh, ngồi cạnh cậu. Tuấn Anh ko hề phản ứng, chỉ khẽ lên tiếng:

"Anh Lộc vừa gọi điện, bảo bà liệu hồn đem tiền trả cho anh ý, nếu ko từ sau cứ thấy bà vào quán là anh ý sút bà ra ngoài."

Mắt nó mở to, ko phải chứ, ông anh họ quý hóa của nó đấy, làm gì mà keo kiệt như thế chứ, vớ lấy chiếc điện thoại, tra tấn bàn phím gửi cho ông anh họ keo kiệt của nó 1 tin nhắn đầy phẫn nộ:

"Đồ keo kiệt."

Rất nhanh điện thoại rung lên, báo có tin nhắn:

"Anh mày kiệt bình thường, liệu hồn mang trả tiền cho anh, ko thì hè vác xác đến làm đỡ anh."

Nó cau có nhắn lại:

"Ko còn cách nào khác sao?"

Rất nhanh chóng:

"Không."

Nó quăng chiếc điện thoại sang 1 bên, thấy Tuấn Anh đứng dậy đi ra cửa chuẩn bị đi đâu, nó hỏi:

"Mi định đi đâu à?"

Tuấn Anh ngoái lại:

"Ừ, tôi đi bàn kế đánh giặc."

Nó nhìn thằng em của mình, thằng này đánh giặc cái nỗi gì. Tuấn Anh bỏ qua cái nhìn khinh khỉnh của nó, thản nhiên ra khỏi nhà. Nó thấy Tuấn Anh đi chả biết làm gì lại leo lên phòng check facebook ngồi chém gió với lũ cạ cứng.

Trong quán cà phê rất nhiều đôi trai gái đang ngồi tâm sự với nhau, nổi bật trong quán đó có 1 chàng trai ngũ quan tinh tế, mái tóc đỏ rực đang ngồ 1 mình. Điều đó thu hút ko ít ánh nhìn của các cô gái.

Hắn tức tối nhìn đông hồ, muộn gần 20 phút rồi mà Tuấn Anh vẫn chưa đến, cậu ta định thử độ kiên nhẫn của hắn chắc. Ko đợi nữa, hắn đang định đứng lên thì chiếc cửa kính mở ra, Tuấn Anh bước vào, nhìn thấy hắn cậu vẫy tay, nói lớn:

"Tao đến đây rồi." Rồi nhanh chóng phi lại chỗ hắn.

Hắn gườm gườm nhìn hắn, làu bàu:

"Mày làm gì mà bây giờ mới đến."

Tuấn Anh uống ngụm nước rồi nói:

"Tao phải chuồn mãi mới thoát được bà chị tao."

Mặt hắn dịu xuống, rồi hỏi:

"Mày có kế hoạch nào giúp tao ko?"

"Có rồi, nhưng tao muốn hỏi mày mấy câu."

"Mày hỏi đi."

"Trước khi nhờ tao giúp mày đã định dùng cách nào để tỏ tình với chị tao chưa?"

Hắn gật đầu:

"Rồi. Tao định cứ thế tỏ tình luôn."

Tuấn Anh cầm quyển menu gõ vào đầu hắn:

"Tao tưởng mày là cao thủ tình trường mà, cái cách ngu suẩn đó cũng nghĩ ra được là sao."

Hắn tỏ vẻ oan ức:

"Thì bình thường có bao giờ tao phải tỏ tình với đứa con gái nào đâu, toàn được con gái tỏ tình đấy chứ."

Tuấn Anh gật gù, ừ nhỉ, cái thằng này toàn được con gái tỏ tình, haiz, xem ra cậu lại phải ra tay rồi, Tuấn Anh lấy tay ngoắc ngoắc ý muốn bảo hắn ghé lại gần cậu, thấy vậy hắn làm theo. Tuấn Anh nói:

"Bà chị tao ko như những đứa con gái khác, muốn cua đổ bà ý là phải có kế hoạch, hiểu chưa."

Hắn gật đầu như gà mổ thóc:

"Hiểu, hiểu, hiểu."

"Tao có ý này." Tuấn Anh ghé đầu vào tai hắn rồi thì thầm ( T/g: Cho tớ nghe với, cho tớ nghe với. Tuấn Anh: *trừng mắt* Lượn đi chỗ khác. T/g: =='' )

Sau 1 hồi bàn bạc kĩ lưỡng, cả hắn và Tuấn Anh đều đã thống nhất và lên kế hoạch cưa cẩm nó. Tuấn Anh vui hơn ai hết, haha, cuối cùng cậu cũng sắp gả được bà chị đang đứng trước nguy cơ ế rồi, ko hiểu sao cảm giác giống bố gả con gái thế.

Trong lúc đó:

"Hắt xì." Nó lấy khăn chùi mũi. Cúm sao? Nó đâu có bị sổ mũi, chắc ko phải cúm, tự dưng hắt xì.

Gần đây tầng suất nó gặp hắn bỗng nhiên tăng lên một cách đáng ngạt nhiên. Sáng nào hắn cũng đến nhà đón nó đi học, rồi lại đưa nó về, hắn hết lấy cớ đến mượn sách Tuấn Anh, rồi lại đến học nhóm. Nói chung thời gian hắn ở nhà nó nhiều hơn cả ở nhà hắn. Điều này khiến nó vừa ngạc nhiên, vừa bối rối khó xử, nó luôn tìm cách tránh mặt hắn mỗi khi hắn ở nhà nó. Nó sợ cảm giác tim đập thình thịch mỗi khi ở cạnh hắn, nó sợ càng ngày nó càng thích hắn, nó ko dám thừa nhận. 1 lần bị tổn thương là quá đủ với nó, nó ko muốn quá khứ sẽ lặp lại với nó.

"Các em nghỉ."

Lời thầy giáo vừa dứt là lũ học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Nó từ từ cất sách vở vào cặp, dù sao nó cũng ko vội vì tý nữa Tuấn Anh sẽ đến đón nó, nó nhìn đồng hồ, chà, đã 9h tối rồi, hôm nay tan học muộn ghê. Nó lấy mp3 ra bật bài " Nhớ em" của Minh Vương, bài mà nó thích nhất.

"Người yêu hỡi

Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay

Lạnh lùng trong đêm

Ánh trăng đang tan dần qua ngón tay

Nụ hoa khép vội vàng

Từng chiếc lá sớm nay

Rơi đầy lối anh về."

Nó vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát, nhắm mắt thưởng thức. 10 phút, 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng của Tuấn Anh đâu, rõ ràng, giờ này phải đến rồi chứ. Lôi dế yêu ra, nó nhanh chóng nhấn số của thằng em, nhưng chưa kịp gọi thì màn hình điện thoại tối om, máy hết pin. Nó trợn mắt lên, ko phải chứ, sao nó đen thế. Nó nhìn quanh xem có ai để đi ké ko, nhưng mọi người đã về hết, chỉ còn mình nó. Nó đành ngậm ngùi đi bộ ra bến xe buýt vậy, nhưng giờ này hết xe buýt rồi, muốn gọi taxi nhưng phải đi ra đường lớn, trong khi đó nhà thầy lớp học thêm của nó ở trong hẻm, phải đi qua mấy chỗ ko có đèn điện, nó cảm thấy hơi ghê. Nhưng đành nhắm mắt đưa chân. Bước qua những chỗ ko có đèn đường người nó cứ run run, dù sao nó cũng là con gái chứ, nó vẫn cảm thấy hơi sợ. Vụ này nó sẽ xử đẹp Tuấn Anh vì tội bỏ dơi nó, nó vừa đi vừa chút mọi tức giận lên đường bằng cách nện giày tạo nên những tiếng 'cộp cộp' như vậy khiến nó đỡ sợ hơn đôi chút.

Đang mải mê với sự nghiệp nện giày của mình thì nó nghe thấy tiếng xe máy, rồi 1 chiếc xe máy xuất hiện, do đi ngược chiều lại còn bị ánh đèn chiếu thằng vào nên nó ko nhìn rõ là ai. Chiếc xe máy đi gần lại chỗ nó ko hề có dấu hiệu tránh ra, nó bắt đầu hoảng, đang định tránh ra thì chiếc xe máy dừng lại ngay trước mặt nó.

Gỡ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu ra, hắn cảm thấy buồn cười khi thấy vẻ mặt của nó: mắt mở to, miệng há ra dường như ko thể khép vào. Hắn nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi mà ko khỏi ngán ngẩm, đang nằm trong chăn cũng phải chui ra, thật là khỏ cái thân hắn. Thấy nó chưa hề có dấu hiệu khôi phúc hắn nói:

"Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, lên xe tôi đưa về, gần 10h tối rồi."

Nó giật mình:

"Hả?"

"Hả hấm gì, lên xe tôi đưa về, chả lẽ cậu muốn đứng đây đến sáng mai sao." Hắn sắp nội thương vì nhịn cười mất.

"À, ừ, ừ." Nó lật đật lại gần chiếc xe, đón chiếc mũ bảo hiểm từ tay hắn đội lên đầu. Sau khi yên vị tren xe, nó nghe thấy tiếng hắn nói:

"Cậu ôm chắc vào."

"Sao?" Nó vẫn chưa hiểu.

Hắn ko gải thích gì thêm liền phóng vụt xe đi, do ko kịp chuẩn bị, nó vội ôm lấy hắn, giờ nó hiểu câu nói vừa nãy rồi.

"Sao cậu biết tôi ở đây mà đến đón."

"Tuấn Anh gọi điện bảo tôi đến đón cậu."

"Sao nó ko đến đón?" nó hậm hực.

"Nó ko đến được, nó bảo có việc bận nên nó gọi điện bảo tôi đến đón cậu."

Nó chu miệng, thầm chủi Tuấn Anh. Hừ, thằng ranh đấy thì bận gì chứ, chắc lại mải gảm online nên ko muốn đi đón nó chứ gì, vụ này nó sẽ xử đẹp thằng ôn đấy.

Chỉ 1 lát sau, nhà nó đã hiện ra trước mắt, hắn đi chầm chậm rồi dừng hẳn xe trước cổng nhà nó. Nó xuống xe, đưa trả mũ bảo hiểm cho hắn, nói:

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

Nó quay vào đang định vào bên trong thì cánh tay bị ai đó nắm lấy, quay lại thấy hắn nhìn nó chằm chằm, mặt thoáng chốc đỏ lên:

"Sao vậy?"

Hắn vẫn nhìn nó chằm chằm, lúc sau hắn mới lên tiếng:

"Tại sao gần đây cậu tránh mặt tôi."

"Ơ...Tôi...tôi." Nó lúng túng, vì sao hả? Vì nó ngại chứ sao, vì nó sợ gặp hắn thì sẽ lộ mất, lộ ra là nó thích hắn. Tất nhiên nó ko thể nói lý do này ra được.

"Nói đi." Hắn thấy nó ấp úng lại càng nghi ngờ, cứ mỗi lần hắn xuất hiện là nó tìm mọi cách tránh đi, chả lẽ nó ghét hắn sao.

"Tôi ko tránh mặt cậu, chỉ là tôi có nhiều việc thôi." Nó cố trấn tĩnh mình, áp chế giọng nói run run.

"Thật ko?" Hắn nhìn sâu cào mắt nó để xem nó có nói dối ko. Nó lúng túng khi thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, khi nghe hắn hỏi lập tức bật ra:

"Thật."

Hắn phì cười, thật sự nhìn dáng vẻ này của nó, hắn thấy thật.......đáng yêu quá! (T/g: Biến thái. Thiên:* Lườm*) Hắn cười:

"Ừ thôi, nếu ko phải thì thôi. À, mai cậu rảnh chứ?"

"Rảnh, sao?" Nó nhìn hắn cảnh giác.

Hắn đưa ra trước mặt nó tấm vé xem phim:

"Mai đi xem phim với tôi."

Nó chưng hửng, xem phim? Thôi chết nó bị hớ rồi. Đang định lên tiếng phản bác thì hắn lại nói:

"Phim Harry Poter phần 7."

Mát nó sáng lên, nó lùng sục mãi vé để xem phim này, giờ có người đưa vé lên tận mặt, lại ko mất xu nào, ko đi xem thì đúng là con ngu. Nó lưỡng lự, đấu tranh nội tâm, giằng co 1 lúc rồi gật đâu. Thấy nó gật đầu, hắn cười toe:

"Cậu nhớ đấy, đến đúng giờ, đừng để tôi leo cây như đợt trước."

Nó đỏ mặt, nhơ lại vụ trước vì đợi nó mà hắn bị ốm, giờ nó vẫn cảm thấy có lỗi, nó nói quả quyết:

"Yên tâm, tôi sẽ đi mà."

Hắn vẫn cười:

"ừ nhớ đấy, thôi muộn rồi cậu vào nhà đi."

Nó gật đầu rồi xoay người bước vào trong. Hắn đứng nhìn cho đến khi nó đóng cửa mới nổ máy phóng đi.

Nó bước vào trong mà tim đập rộn ràng. Ngày mai có coi là hẹn hò ko nhỉ?

Nó đã đứng trước gương gần 1 tiếng đồng hồ rồi, thay di thay lại ko biết bao nhiêu cái áo, cái quần, cái váy mà ko chọn được 1 bộ ưng ý. Ướm thử 1 chiếc váy chấm bi lên người, nó khẽ lắc đầu, quá trẻ con. Chiếc màu nâu thì quá già. Trời ơi! Nó sắp loạn lên mất, tại sao trong tủ quần áo của nó ko lấy 1 bộ ưng ý. Xoay đi xoay lại, ngắm đi ngắm lại, nó thở dài, sau vụ này chắc phải đi mua thêm mấy cái váy. Đây ko phải là lần đầu tiên nó hẹn hò, nhưng tại sao nó lại hồi hộp thế. Trước đây khi hẹn hò với Long nó cũng ko chuẩn bị kĩ càng như vậy, chỉ là tiện bộ nào thì mặc bộ đấy, thế mà tại sao hẹn hò với hắn, mà cũng ko coi là hẹn hò được vì đây chỉ là 1 buổi xem phim hết sức bình thường, nó lại cảm thấy mình phải ăn mặc thật đẹp.

Tuấn Anh từ phong bước ra thấy bà chị yêu quý cứ đứng trước gương xoay đi xoay lại như 1 con phởn, ko nhịn được cậu bật cười. Nó quay lại gườm:

"Mi cười cái gì." Trên tay vẫn đang cầm chiếc vày màu đỏ, nó đang định ướm vào.

Tuấn Anh chạy lại giật chiếc váy trên tay nó, nói:

"Đừng mặc bộ này, già lắm."

Mắt nó sáng lên, ừ nhỉ, sao nó lại quen mất là nó có đứa em có con mắt thẩm mĩ khá ổn, nó quay lại với nụ cười nịnh nọt:

"Mi giúp ta chọn 1 bộ đi."

Tuấn Anh nhìn nó, tờ mò:

"Bà mặc quầ áo đẹp để đi đâu?"

"Đi chơi." Tay vẫn lựa quần áo, nó vẫn chúi mũi vào đống quần áo trên giường.

"Hẹn hò à, với con trai?"

"Ừ." Nó vô thức nói.

"Tên gì thế?" Tuấn Anh vẫn ko buông tha.

Nó bắt đầu thấy phiền phức, gắt:

"Mi hỏi nhiều thế, giúp ta chọn đồ đi."

Tuấn Anh cười cười, thực ra ko cần nói cậu cũng biết, kế hoạch này là do cậu đạo diễn cơ mà. Sau khi khám phá đống quần áo của nó, Tuấn Anh Chọn ra 1 chiếc váy màu hồng pastel đưa cho nó.

"Mặc thử đi." Tuấn Anh ra lệnh rồi đẩy nó vào trong nhà vệ sinh.

Nó bước ra, Tuấn Anh gật gù, đẹp đấy, xem ra bà chị của cậu ko hẳn là khó đào tạo. Vớ lấy đôi giày cao gót cùng tông màu đưa cho nó, Tuấn Anh ra lệnh:

"Đi thêm đôi này vào."

Nó lập tức đi vào chân. Tuấn Anh 1 lần nữa phải khâm phục bản thân mình, có lẽ sau này cậu nên đi trên con đường thời trang. Đẩy nó lại trước gương, Tuấn Anh vênh mặt lên:

"Bà thấy sao, đẹp hơn mấy bộ bà chọn chứ?"

Nó gật gù, đúng là đẹp thật, vừa ngây thơ, chững trạc, xì tin.

Mải mê với việc chọn đồ mà nó suýt nữa thì quên béng mất giờ hẹn, vội vàng ra khỏi nhà thì thấy hắn đợi sẵn ở cổng nhà. Hôm nay hắn mặc 1 chiếc áo phông màu trắng cùng với chiếc quần jean bạc màu, chân đi đôi giày thể thao, trông rất năng động.

Khi nó từ trong nhà bước ra, hắn đứng hình trong vài giây, đến ngày hôm nay nó mới phát hiện ra...nó thật xinh.

Bước vào rạp chiếu phim, nó mua 2 bịch bắp rang bơ cùng với 2 lon coca, đưa cho hắn 1 nửa, nó hào hứng tiến vào phòng chiếu. Đúng là phim hay, nó gần như ko ròi mắt khỏi màn hình, ko nói chuyện. Điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn dủ nó đi xem phim cốt là trong lúc xem phim sẽ nói chuyện để cải thiện tình cảm 2 đứa, cuối cùng thì nó chỉ cắm mặt vào xem phim làm hắn thấy nản.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, sau gần 2 tiếng ngồi 1 chỗ khiến người nó bắt đầu ê ẩm, đứng lên vươn vai, công nhận phim hay thật , nó quay sang định bảo hắn đi về. Nhưng nó suýt nữa thì lăn ra mà cười, hắn nằm ngủ ngon lành trên ghế.

"Dậy đi, hết phim rồi." Nó khẽ lay hắn.

Hắn cựa mình rồi mở mắt, đưa tay lên dụi mắt, hắn nhìn xung quanh.

"Hết phim rồi á." Vươn vai hắn nói tiếp: " Mệt thật đấy."

"Chưa thấy ai như cậu, xem phim gì mà ngủ suốt."

Hắn gãi đầu:

"Tại tôi thấy chán quá."

"Chán á, phim hay thế mà cậu bảo chán." Nó phản bác.

"ừ thì hay." Hắn nhìn đồng hồ " vẫn còn sớm, tôi dẫn cậu đi ăn kem nhá."

Nó ái ngại:

"Ừ...cũng được."

Nó và hắn đến 1 cửa hàng kem gần đấy,  chọn cho mình 1 cốc kem hương cốm, còn hắn là vị cà phê. Ko khí có vẻ hơi ngượng ngùng, cả 2 cùng im lặng, cuối cùng hắn lên tiếng phá sự ngại ngùng:

"Lên lớp 11 rồi nhỉ, cậu định thi trường gì?"

"Học viện báo trí và tuyên truyền." Nó vẫn cắm cúi vào cốc kem.

"Oh."

Lại im lặng, im lặng và im lặng. Ko hiểu sao hắn ghét cái ko khí này thế. Lưỡng lự 1 lúc, hắn lại lên tiếng hỏi:

"Nếu...nếu...tôi nói tôi ko muốn giả làm bạn trai của cậu nữa thì cậu thấy thế nào?"

Nó khựng lại, nếu hắn ko giả làm bạn trai của nó nữa thì làm sao nhỉ?Nó cảm thấy thế nào sao? Đáng lẽ sẽ rất vui vì ko phải dây dưa với hắn, nhưng tại sao nó lại thấy buồn và quan trọng hơn là cảm giác mất mát và trống rỗng ở trong tim. Siết chặt chiếc thìa trong tay, nó ngẩng đầu lên, nở 1 nụ cười gượng gạo:

"Tốt chứ sao, tôi sẽ ko phải hứng chịu những ánh mắt ghen ghét của lũ con gái nữa, ko phải lo lắng sẽ bị chơi đểu khi ở trường nữa và ko phải dây dưa với cậu nữa." Vế cuối nó nói rất nhỏ dường như chỉ cho mình nó nghe thấy.

Hắn cau mày, xô ghế đứng dậy, kéo tay nó ra ngoài. Bất ngờ, nó ko biết phản ứng gì, vài giây sau nó mới chợt tỉnh cố gắng thoát ra khỏi tay hắn nhưng hoàn toàn vô ích, tay hắn như 1 cái gọng kìm kẹp chặt tay nó. 

"Cậu làm gì thế, đi đâu vậy?" Nó vừa nói vừa cố gắng vùng vẫy.

"Đi về." Hắn gắt lên. Hắn thực sự ko hài lòng với câu trả lời của nó. Tốt ư? Tốt cái con khỉ, hắn ko thấy tốt ở chỗ nào.

Nó ngây ngốc, hình như hắn đang giận, mà tại sao lại giận chứ, nó làm gì sai sao? Nó nhìn hắn, cả người hắn như toát ra kí lạnh. Nó sợ hãi, lần đầu nó nhìn thấy hắn như vậy.

Hắn kéo nó đi 1 đoạn khá dài dường như ko hề có dấu hiệu buông tay, tay nó tê hết cả lên. Nó rụt rè định mở miệng thì nó nghe thấy tiếng van xin của 1 người phụ nữ. Phóng tầm mắt về phía trước, hiện ra trước mắt nó 1 đám thanh niên, mặt mũi bặm chợn, tay lăm lăm côn với gậy. Bọn chúng liên tục phá đồ đạc trong 1 tiệm tạp hóa, miệng ko ngừng chửi tục:

"Mẹ kiếp, mày có trả tiền cho bọn ông ko hả?"

1 người phụ nữ ôm lấy chân 1 tên liên tục van xin:

"Tôi lậy mấy chú, nhà tôi đang kẹt chưa có tiền, các chú đừng phá đồ nhà tôi, nếu ko nhà tôi chết đói mất. Mấy chú thư thả cho tôi mấy bữa tôi sẽ trả đủ mà."

Tên kia ko có chút động lòng, vẫn liên tục mắng chửi người phụ nữ đó, ko những thế hắn còn dùng chân đạp liên tục vào chị ta.

Nó thực sự ko chịu được cảnh 1 đám con trai bắt nạt 1 người phụ nữ yếu đuối, giằng tay ra khỏi tay hắn, nó xăm xở tiến về phía trước, quát to:

"Mau dừng tay."

Hắn cũng đã nhìn thấy cảnh vừa rồi, định sẽ rẽ sang hướng khác để tránh gặp phiền phức, nhưng hắn quên rằng đằng sau hắn là 1 đứa rất thích mua rắc rối vào mình. Nhìn thấy nó hăm hở tiến về phía trước hắn khẽ thở dài. Phiền rồi!

Bọn kia đang đập phá thì nghe thấy tiếng quát, quay lại thì thấy 1 con bé mặt non choẹt tiến về phía mình với nộ khí bừng bừng.  

Nó  tiến về phía bọn chúng, hung hăng đẩy tên đang đạp người phụ nữ kia ra, rồi đỡ chị ta đứng lên.

"Mấy người đàn ông mạnh khỏe, bắt nạt 1 người  phụ nữ yếu đuối, ko thấy xấu hổ sao?"

 1 tên, chắc là tên cầm đầu, to tiếng quát:

"Ko phải việc cảu mày, cút đi, ranh con." Tên đó lấy tay đẩy ngã nó xuống đất.

Hừ, nếu ko phải nó đang đi đôi giày cao gót này thì nó cũng ko ngã dễ dàng như vậy đâu. Tháo bỏ đôi giày đang đi ở chân ra, nó đứng lên tiếp tục nói:

"Mấy ông ko có lương tâm à, đập phá nhà người ta như thế, ko thấy cô ấy rất đáng thương à?"

Tên vừa nãy cười khẩy:

"Lương tâm? Lương tâm có cho chúng tao tiền được ko? Ko nói nhiều, ranh con, mày mau cút ra, đừng xen vào chuyện của bọn tao."

Nó vênh mặt:

"Tôi cứ thích xen vào đấy."

Nói rồi nó dùng đôi dày cao gót đang cầm trên tay đánh liên tiếp vào lũ người kia. Tiếc là bây giờ nó đang mặc váy, nếu ko nó đã cho mấy tên kia mấy đạp rồi. 

"Mẹ kiếp!" Tên cầm đầu chửi thề 1 câu rồi vớ lấy cây gậy trong góc quán xông về phía nó. Tên đó dơ gậy lên. Nó nhắm mắt, thôi xong, vụ này ko sứt đầu thì ít nhất cũng phải đổ một ít máu. Nhưng 1 phút, 2 phút trôi qua, nó vẫn chưa thấy cái gậy nào giáng xuống người nó cả. Mở mắt thì nó nhìn thấy 1 bóng lưng đứng chắn trước mặt nó, ko cần đoán nó cũng biết ai rồi, ngoài cái tên vừa nãy đùng dùng nổi giận thì là ai, nó nghiêng người nhìn thấy ngay khuôn mặt nhăn nhó vì đau của ông chú kia, dời mắt nhìn lên trên tay ông ta đã bị hắn bóp chặt. Ko hiểu sao bỗng nhiên nó liên tưởng tới câu nói: "Anh hùng cứu mĩ nhân" nhỉ?. Tuy nó ko nhìn thấy mặt của hắn nhưng cũng cảm thấy ánh mắt sắc lẹm của hắn đang nhìn ông chú kia, hắn buông 1 câu ko thể lạnh hơn:

"Cút !"

Mấy tên kia nhín thấy đại ca của mình khỏe mạnh như vậy mà bị 1 thằng nhóc chỉ cần 1 tay là khống chế được bắt đầu hoảng sợ muốn bỏ chạy. Tên cầm đầu muốn giữ lại chút thị uy cuối cùng của mình, chỉ tay về phía nó và hắn rồi nói:

"Chúng...Chúng mày cứ  đợi đấy, tao sẽ..sẽ..." 

Tên đó chưa kịp nói hết câu thì bị ánh nhìn sắc hơn dao cạo của hắn nhìn cho phát hoảng liền cắm đầu mà chạy. Nó nhìn lũ người kia không nhịn được liền bật cười:

"Ha..ha. Thật buồn cười. Thiên à, cậu thật lợi hại."

Hắn quay phắt lại nhìn nó làm nó im bặt. Nó thấy cứ như thế này thì ko ổn lắm, liền chạy nhanh về phía cô bán hàng.

"Cô có sao không ạ?"

Người đàn bà lắc đầu mệt mỏi:

"Cô ko sao, hôm nay thật sự cảm ơn 2 cháu."

Nó xua tay:

"Ko có gì, ko có gì đâu cô, giúp người là chuyện nên làm mà....."

Nó chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy tiếng 'hừ' lạnh của hắn kèm thêm câu:

"Giúp xong mua luôn rắc rối vào người."

Nó im bặt vì nó biết lần này, người sai là nó. Sau khi chia tay cô bán hàng, nó và hắn tiếp tục hành trình "hẹn hò" nhưng lại trong sự im lặng. Nó biết, hắn đang giận nó vì nó tự nhiên đi chuốc lấy rắc rối, nhưng nó giúp người là sai sao.

"Haiz." Nó thở dài. Trọc trọc ngón tay vào người hắn:

"Này."

Im lặng.

"Này."

Vãn im lặng. Nó gắt:

"Này, tự nhiên cậu nổi giận là sao?"

Hắn quay phắt lại nhìn nó, nó khẽ rùng mình.

Lạnh lùng buông một câu:

"Ko phải tại cậu gây rắc rối sao?

Nó gây rắc rối sao? Nó giúp người mà, sao lại thành gây rắc rối. Lòng tự trọng bị đả kích nghiêm trọng. Nó vùng ra khỏi tay hắn, nói lớn:

"Ừ, tôi gây rắc rối đấy. Xin lỗi vì khiến cậu gặp phải rắc rối như tôi. Được chưa."

Nó vùng vằng đi sang đường mà ko để ý gì đến xung quanh.

''Bíp....Bíp....!''

Tiếng còi xe réo lên không ngừng. Bỗng cả người nó bị giật về phía sau kèm theo tiếng quát của hắn.

''Cậu muốn chết à mà xông ra đường như thế, nhỡ đâu xe tông phải thì làm sao hả?''

Nó cũng gân cổ lên

'' Cậu còn mắng tôi, nếu không phải cậu cáu với tôi vô cớ thì tôi có như thế đâu''

Hắn đơ người vì cái kiểu cãi chày cãi cối của nó, mặt hắn dịu đi, hắn biết ko thế nói cứng với nó được, phải nói nhẹ nhà. Hắn dịu giọng xuống.

'' Tôi xin lỗi, nhưng dù tôi có thế nào thì cậu cũng không nên lao ra đường như thế chứ, nhỡ cậu bị làm sao thì thế nào.''

Nó thấy hắn không cáu nữa với lại nói nhẹ nhàng thể hiện sự quan tâm nó. Sự thay đôi bất ngờ như thế khiến nó hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống nó nói nhỏ.

'' Tôi cũng xin lỗi vì vừa nãy hơi quá, đồng thời cảm ơn cậu vì đã cứu tôi 2 lần liền.''

Hắn mỉm cười.

'' Ừ, vậy hòa nhé!''

Nó toe toét.

'' Ư vậy hòa. Hi!''

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro