Chap 3 : Giúp đỡ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học,cô với anh về sau cùng vì phải ở lại trực nhật.Đi tới cổng trường,cô bị một dám côn đồ chặn lại
" Cô em à,đi đâu mà vội vậy, lại đây chơi với bọn anh một chút đi mà"Đám côn đồ nhìn cô với ánh mắt gian xảo, nơi khoé miệng khẽ nhếch lên
" Các người... các người là... là ai,mau tránh ra"Cô lấy hết can đảm của mình để nói ra những lời đó, trước giờ cô rất hay to lời với người khác vì cô... có học 1 chút võ karate, nhưng không thể dùng nó vào lúc này,bỗng nhiên,tên cầm đầu lên tiếng phá đi suy nghĩ của cô
" Sao hả, cô em thật xinh đẹp,chà"Bọn côn đồ vẫn chặn cô ,tên vừa nãy nuốt nước miếng rồi trừng mắt nhìn cô,không còn cách nào khác,cô đá vào giữa chân tên đó "Biến thái" rồi chạy đi nhưng không thành, cô bị hắn lôi ngược lại, hắn gầm lên quát
"Con nhỏ chết tiệt, mày nghĩ mày là ai mà dám đá tao hả " Hắn đang định giơ tay tát cô thì từ phía sau có 1 bàn tay chắc khỏe giữ lại,cô bất ngờ ngoảnh mặt lên nhìn, thì ra là anh.
" Khốn khiếp,mẫu cút ra nếu mày sẽ bỏ mạng tại đây, thằng chó"Gương mặt hung dữ ấy lại gầm lên,trừng mắt rồi văng mạnh tay anh ra.Anh nhìn cô rồi cất giọng nói lạnh lùng "Mau về đi, chỗ này để tôi"
"Nhưng..."Chưa nói hết câu chạm phải ánh mắt anh đang liếc nhìn mình,cô vội vã chạy đi.
"Mày được lắm, muốn thể hiện thì tao chiều, chỉ sợ không toàn mạng mà trở về hahaha"Bọn côn đồ nhìn anh cười khẩy
Chưa để chúng cười xong,anh vung một cú đấm thật mạnh vào giữa mặt của tên cầm đầu,sau đó liên tục quật ngã bọn chúng.Chúng rất đau, không thể dậy nổi nhưng nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh, chúng gắng đứng lên rồi chạy tán loạn."không biết lượng sức"Anh nhìn theo chúng,sau khi bọn chúng chạy hết anh mới khoanh tay ung dung bước đi,đi được 1 đoạn lại bất chợt gặp cô
" Còn chưa về?"Giọng nói lạnh lùng cất lên khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé với khuôn mặt đang lo sợ của cô
"Ừm ,tôi đợi anh, mà anh không sao chứ, bọn chúng..."Cô bị cắt lời bởi giọng nói của anh"Không sao"Nói rồi,anh đi lướt qua cô, lòng cô có chút tức tối,tuy anh giúp cô thoát khỏi đám người xấu xa đó nhưng hình như còn người này quá kiêu căng rồi thì phải.Suy nghĩ chợt tan biến,cô vội vã bước chân về nhà.
-----------
Tại khu nhà trọ cũ nơi cô sống
" Con nhỏ kia, mày không định trả tiền nhà sao, đã mấy tháng rồi hả, mày định cứ ở không vậy sao,mau thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi đây ngay cho tao"Vừa về đến nơi,cô đã nghe thấy tiếng quát mắng của bà chủ nhà.Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh,cô bước vào nhà cô van xin" Cô à,con xin cô,cho con...cho con ở lại đây nốt hôm nay, ngày mai con sẽ tự rời đi mà,xin cô"
" Không được, mày xin tao bao nhiêu lần rồi hả, lần này mày phải ra khỏi nhà tạo ngay"Vừa nói, bà vừa cầm hết quần áo của cô vứt xuống nền rồi bực bội đi ra ngoài.Cô đành ngậm ngùi cúi xuống nhặt đồ mình rồi nhét vào túi, trước khi đi, còn không quên nói một câu"Thưa cô,con đi ạ"
Bà vẫn im lặng không nói gì,cô đi từng bước nặng nề,khuôn mặt đẫm ướt lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân" alo ,Thành Thành à, mình... nhờ cậu chuyện này được không"Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói thân thuộc"Có chuyện gì cậu mau nói đi"
Cô thở dài"À, cậu có thể cho mình ở nhờ vài ngày được không"
"Thật lòng xin lỗi cậu,
Linh Linh à,mấy bữa nay nhà mình có khách, nhưng cậu yên tâm mình sẽ tìm nơi khác cho cậu"
" Thôi, mình không cần nữa đâu"Nói rồi chưa để bên kia kịp trả lời cô đã vội tắt máy,trong lòng buồn bã,đôi chân lững thững bước đi.Đi cả buổi chiều,cô không biết mình đã đi đâu,cô dừng lại bên 1 gốc cây cổ thụ to lớn, ngồi gục xuống và bắt đầu khóc.Trời đã tối dần, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi hoà cùng những giọt nước mắt của cô.Bây giờ cô không còn nơi nào để đi cả,đang suy nghĩ không biết phải làm sao thì chợt có 1 ánh sáng chiếu vào mắt cô.Theo phản xạ cô lấy tay che lại mắt.Trên xe bước xuống là 1 chàng trai có vóc dáng rất cao,không nhìn rõ khuôn mặt do ánh sáng chiếu vào"Lâm...Lâm Thiên Vũ"Cô bất chợt thấy anh.1cánh tay chắc khỏe kéo cô lên xe, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra ,cô cảm thấy đau đầu và sau đó ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro