Chap 4: Giúp đỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà,anh bế cô lên phòng rồi đặt cô xuống giường.Do cô đã ở ngoài mưa rất lâu nên mái tóc có chút hơi rối, bộ đồ đồng phục thì ướt sũng,anh nhìn bộ dạng này có chút thương hại mau chóng lấy khăn ấm lau qua loa cho rồi kéo chăn cho đắp cho cô.Xong xuôi anh chạy xuống bếp hì hục nấu cháo,bưng lên đến phòng thì cô đã tỉnh dậy
"Ăn đi"Anh lạnh lùng nói rồi rời đi mà không biết cô gái nhỏ ngốc nghếch kia đang nhăn mặt khó hiểu.Cũng phải thôi vì trước khi cô ngất đi thì cô chỉ cảm thấy có người đưa mình đi,sau đó vừa tỉnh dậy đã thấy đang ở trong 1 căn phòng xa lạ, rồi tự nhiên anh từ đâu bước vào kèm theo tô cháo, cô tự hỏi chẳng lẽ đây là nhà anh? Không suy nghĩ nhiều cô quyết định ra khỏi nơi này nhưng vừa bước xuống giường đã chạm ngay mặt anh
" Đi đâu"Vẫn là giọng điệu đó, ánh mắt anh nhìn như muốn giết chết cô vậy.
"Tôi.... thật xin lỗi ,tôi làm phi...."Chưa nói hết câu anh đã chặn lời cô"Không sao,tạm thời cô có thể ở lại đây."
"Nhưng... như vậy anh sẽ...."Cô không muốn ở lại đây vì thân phận cô sao có thể chứ,anh cho cô ăn là may lắm rồi, bây giờ cho dù có cho cô tiền đi chăng nữa thì cô cũng không dám
"Cô còn nơi nào để đi sao"Cô nghe tới đây thì ngượng đỏ mặt, giọng anh như đang giễu cợt cô vậy, chẳng lẽ nghèo cũng là 1 cái tội sao, cô tự hỏi bản thân mình, nhưng không còn cách nào khác đành nhận lời "Vậy tôi sẽ ở lại,mong là không làm phiền anh"Vừa nói xong anh đưa cho cô 1 cái áo của anh cho cô thay, nó dài tới đầu gối của cô nên không cần quần rồi đưa cho cô cái chăn, khuôn mặt không chút biểu cảm thốt ra từng chữ"Ra sofa ngủ"Cô sau khi nghe xong câu nói của anh thì sững người,dùng ánh mắt tức tối nhìn anh."Cô không đi sao"Anh thấy cô vẫn đứng yên đó liền giục,cô nghe vậy cũng chỉ lẳng lặng xoay người bước đi,trong đầu thầm chửi rủa cái tên đáng ghét này
------------------
Sáng hôm sau:
Do sức khỏe cô cũng đã khá hơn rất nhiều so với hôm qua nên cô quyết định thức dậy để nấu 1 món gì đó,tay nghề của cô cũng không tầm thường đâu nha.Đang loay hoay trong bếp thì cô cảm thấy có người đang bước tới, ngoảnh lại nhìn thì thấy anh. nhìn anh đẹp mê người khiến cô quên đi việc đang làm mà nhìn không chớp mắt. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc sau khi tắm, phải nói là rất đẹp trai nha.Bỗng nhiên anh lên tiếng kéo cô về thực tại"Cô làm sao vậy"
Cô hoảng hốt nhìn anh rồi ấp úng trả lời"À.... à t...tôi đang nấu b...ữa sáng cho anh"Dù sao thì cô cũng cần trả ơn nên việc nấu bữa sáng cho anh cũng không lạ gì.
"Không cần"Anh lại 1 lần nữa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, nhưng đã quá quen nên cô thản nhiên trả lời"Anh không ăn thì tôi sẽ ăn, dù gì cũng mất công nấu rồi, bỏ thì rất uổng"
"Tôi nói cho cô ăn khi nào vậy"cô gái này thật nực cười, người ta đã cứu cô,cho cô ăn rồi cho ngủ nhờ, giờ lại tự tiện nấu ăn trong bếp mà chưa có sự cho phép
"À thì t...tôi rất đói"Khuôn mặt cô bây giờ rất đáng thương,đôi mắt thì ủ rũ còn cái miệng thì chu ra tỏ vẻ vô tội, lúc này anh rất muốn mỉm cười nhưng không hiểu sao lại cố kìm nén,xoay người bước đi.
"Được, tùy cô"
Thấy anh đi rồi cô cũng chỉ nấu tiếp bữa sáng đang dở dang của mình, nấu xong cô dọn ra bàn rồi ngồi ăn một mình.Ăn xong chán quá không có việc gì làm nên cô ngồi sofa xem tivi mà thiếp đi lúc nào không hay biết.Anh thay quần áo rồi ra ngoài có việc, đi ngang qua thấy cô ngủ liền đứng lại 1 chút, lúc cô ngủ trông thật dễ thương, chỉ nhìn 1 chút rồi anh lại 1 chóng bước đi.
Bây giờ anh về nhà cũng đã 9h tối , nhìn thấy ánh đèn trong nhà còn sáng anh biết cô vẫn chưa ngủ, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro