Chương 5: My angel baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tớ đi học nhưng sỉ số lớp chỉ còn 34/35, và người vắng chính là Khoa. Tớ nghĩ chắc do hôm qua cậu ta đứng nắng nên ấm đầu luôn rồi

"hehe cho chừa cái tối dám quản mình"

"trông cậu vui vẻ vì Khoa nghỉ ha? bộ cậu không thấy bản thân mình xấu xa à?"

"tôi xấu xa à? chính Khoa mới xấu xa"

"đúng là con người mặt dày như cậu, không biết đúng sai"

một bạn nữ trong đám đó định tát mặt tớ nhưng may có Hòa ngăn cản

"tụi bây mới là thứ mặt dày đó, biến hộ đi" 

"đọc cfs trường đi Lê"

#1462 "nghe đồn Khoa hôm qua lớp 10a2 đứng nhìn bạn nữ nào trong bãi xe đúng không ạ?"

#1463 "sao tui thấy cái bạn nữ Khoa đứng nhìn giống bạn nữ lần trước Khoa chở về vậy?"

"hôm qua, Khoa đứng nhìn bà dưới trời nắng mà cũng không đội mũ gì luôn, chắc hôm nay bệnh rồi"

wtf??? hôm qua cậu ta đứng nhìn tớ sao tớ chả biết gì, đã vậy trưa hôm qua còn đứng tiếp trước nhà tớ nữa, tớ thấy tớ hơi tội lỗi rồi.

"này Lê, trưa dẫn tớ qua nhà Khoa thăm Khoa nha"

"à được"

Nguyễn buổi sáng hôm đó tớ ngồi một mình, bản thân thấy hơi trống trãi một xíu nhưng còn đỡ hơn ngồi với con người kì cục kia.

***

Ra về

tớ chạy ra nhà xe, nhưng mà hôm nay anh Quý học 5 tiết nên tớ về với Hòa thôi.

Vừa tới nhà, cô Trúc thấy tớ mà vui mừng chạy ra.

"ây za, cô chờ Lê về sáng giờ, cô nhờ Lê xíu nhé?"

"dạ chuyện gì ạ?"

"thằng Khoa nó bệnh sáng giờ, mà cô kêu nó nó không mở cửa ăn uống gì luôn, cô lo lắm, con giúp cô lên bảo nó mở cửa được không? cô biết chỉ có con nó mới chịu thôi"

cô thấy nét mặt tớ không vui nên chắc cũng đoán được điều gì đó, cô ghé vào tai tớ thì thầm "cô biết con còn giận Khoa chuyện cũ, nhưng mà con giúp cô lần này thôi, nha con?" thấy vẻ mặt buồn buồn của cớ nên tớ cũng không nỡ từ chối.

Cô quay sang Hòa và chào hỏi với bạn ấy.

"à, con quên giới thiệu, đây là Hòa, bạn ngồi trước mặt con ạ"

"à được rồi, chắc bạn cũng đến thăm Khoa nhỉ?"

"d..ạ" có vẻ Hòa hơi ngại

"hai đưa vào nhà rồi cô dẫn lên thăm Khoa"

Chốc lát, tớ lại đứng trước phòng Khoa một lần nữa, nhưng cảm xúc thì ngược lại so với lần trước.

"Khoa à, bạn tới thăm con này, mở cửa ra đi con" 

"..."

"này mở cửa ra cho Lê đi"

"..."

"có mở không?"

"..."

lúc đó tớ tức tức rồi, muốn đập cửa xong vào đánh cậu ấy cho rồi.

"được thôi, không mở thì tớ đi về với anh Quý, bái bai"

"rắc" tiếng cửa mở ra rồi còn kèm một tờ giấy dưới cửa, nội dung là chỉ cho mình tớ theo. Cô Trúc thấy vậy nên đưa tớ tô cháo rồi dặn Khoa nhớ ăn, buồn cho Hòa, không được vào nên tớ cũng lấy làm tiếc, nhất định dịp sau tớ sẽ bắt Khoa nói chuyện rõ ràng.

căn phòng hôm nào còn gọn gàng, vậy mà bây giờ lại bừa bộn quần áo, giấy văng đầy nhà. 

"mới 1 ngày không gặp mà căn phòng cậu thay đổi rồi nhỉ?"

Khoa cất giọng rất nhỏ "ừ"

Coi như cô Trúc giao việc tớ nên tớ phải cố gắng hoàn thành bổn phận

"này, cái tin cậu đứng nhìn tui với anh Quý ra về hôm qua là thật à?"

"..."

"rốt cuộc sao cậu cứ như vật thế? Lê không biết Khoa quý tớ mức nào mà giữ chặt tớ thế?"

"..."

cuộc trò chuyện trong căn phòng chỉ toàn là tớ nói, cậu ta im lặng đắp mền cả người thôi

"thôi được rồi, không nói thì tôi nói. Tại cậu mà tôi bị nguyên đám con gái trong lớp bắt nạt này"

nghe câu này xong, tự nhiên cậu ấy chui ra vây vây người tớ 

"tụi nó làm gì cậu?"

Tớ có chút bất ngờ nên trả lấp bấp thôi

"à thì tụi nó chỉ hỏi tớ thôi, không có gì đâu"

"ừm"

"này, ăn cháo đi, hôm qua giờ nhịn rồi"

"không"

"tại sao?"

"tay đau"

và cái kết thì các cậu biết mà ha, tớ đập cho cậu ấy một cái đánh nhẹ vô tay, tớ biết cậu ta giả vờ đau để dụ tớ đúc cho cậu ấy ăn, nhưng không nhé, Lê thông minh lắm đấy.

Lúc cậu ấy ăn, tớ có đi vòng vòng căn phòng xem thử

ựa

cậu ấy vẽ hình tớ, còn kèm dòng chữ gì mà "𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎𝑡 𝐿𝑒 - 𝑀𝑦 𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑏𝑦 ღ" tớ đọc xong mà mặt đỏ bừng luôn, Khoa thấy tớ đỏ lên rồi lại hỏi tớ

"sao thế, ấm đầu à? mặt đỏ lè thế kia"

"có cậu ấm đấy, ăn nhanh tôi còn về"

"ở lại không được sao?"

"không, chiều nay còn đi học mà?"

"thì xin nghỉ ở nhà chăm bệnh tôi là được"

"cậu thì thiếu gì người chăm, tìm người khác đi"

"không, mình cậu thôi"

nói xong cậu đấy, tớ cảm thấy phía sau mình có gì ấm ấm, quay lại thì thấy Khoa đang ôm lấy tớ

"này, buông tớ ra coi" tớ vừa nói vừa giãy giụa mà Khoa không chịu buông nên thôi tớ đứng yên luôn chứ sức đâu mà đánh quài.

"Khoa xin lỗi"

"hả? xin lỗi điều gì?"

"khiến Lê buồn, Khoa sợ Lê dần ghét rồi bỏ Khoa, Khoa sợ"

cái gì đây? cậu ấy vừa mới nói tớ sợ tớ bỏ cậu ấy sao? biết bao em gục ngã dưới cậu ta mà giờ cậu ta gục mặt mỗi mình tớ thôi á? chắc tớ đang mơ rồi. Lấy lại một chút bình tĩnh rồi tớ mới đáp Khoa.

"sao lại sợ?"

"không biết nữa, không có nguyên nhân"

"ừm, thôi buông Lê ra, Khoa muốn Khoa lây bệnh Lê à?"

"thì bù lại Khoa chăm Lê nhé"

"mơ đi, tớ tự chăm được , không phải yếu đuối như cậu đâu"

cậu ấy có đáp lại với tớ nhưng nói nhỏ lắm cơ

"yếu đuối với mỗi mình cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoa