Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tối bé mắm mượn tớ cây bút để ngồi vẽ, tớ cũng đưa đại cho em vài cây thôi. Mà hôm đó tớ mệt nên ngủ sớm, soạn sách soạn vở vào cặp rồi mà quên bỏ hộp bút vào, sáng nay lại có bài kiểm tra Sử nữa.

Tiết kiểm tra Sử bắt đầu, mà trong lớp vài đứa con gái ghét tớ, nên tở không dám hó hé ai. Khoa thì tớ giận rồi, đành phải chọn kế khác. May cho tớ ở trước chỗ tớ có bạn nữ kia, tên Hòa, cậu ấy im lặng lắm, ít nói nữa, nhưng mà cậu ấy chưa bao giờ chửi hay nói này nói nọ tớ như mấy bạn nữ kia hết.

"Hòa ơi cho Lê mượn cây bút được không?"

ôi, cậu ấy im ơi là im nhưng mà vẫn quay xuống đưa tớ cây bút.

"không cần cảm ơn đâu"

tớ cười cười rồi ngồi làm bài thôi

Quên nói các cậu, từ hôm qua tớ cạch mặt Khoa rồi, đi học hay làm gì thì tớ cũng thoáng qua và né cậu ta ra thôi. Bàn tớ cũng chia đôi, nếu ai lỡ làm đồ của mình qua chỗ người kia thì nó là người kia luôn.

"nếu cậu ngã bên phía của tôi thì cậu cũng là của tôi luôn à?"

lúc đó tự nhiên mặt tớ nóng bần lên, lép nhép nói nhỏ vài chữ.

"bớt xàm đi"

nói xong câu đó thì tớ với Khoa lạnh tanh luôn, cậu ấy cũng không mở miệng nói gì nữa, liếc tớ một cái rồi đi ra ngoài.

Học trong lớp cũng được 1 tuần rồi mà tớ chưa nói chuyện với ai ngoài Khoa hết.

"Hòa ơi cậu chơi với tớ nha, đầu năm tới giờ không có ai chơi với tớ hết"

Vậy mà cậu ấy cũng gật gật, đồng ý chơi với tớ. Thế là tớ phóng lên chỗ cậu ấy ngồi nói xàm, tại vì giờ ra chơi có 15 phút thôi nên có gì vui vui tớ cũng kể Hòa nghe, về việc ghét Khoa, về việc con gái ganh tị với tớ, cậu ấy cũng xoa xoa lưng an ủi tớ. 

Hmmm

Tớ cũng được an ủi phần nào.

Ra về, tớ ra chỗ đậu xe, anh Quý cũng ở đấy chờ tớ, vì bình thường anh với tớ về chung đường ấy.

"aaa, anh Quý"

"ơi, anh đây" anh vừa nói vừa xoa đầu tớ

"cái bạn nam lúc trước mà kéo em á, em nghỉ chơi với bạn ấy rồi"

"giận thì được chứ làm gì đến mức nghỉ chơi thé"

"em không thích chơi với bạn ấy nên em nghỉ chơi thôi, hong được à"

"được được, em sao cũng được hết"

hôm đó ra sớm nên anh với tớ đi ra quán chơi.

"nay em gái anh uống gì, chọn lựa thoải mái, anh trả tiền nhé"

Tớ cười khúc khích với anh. Nói thật thì trong đời tớ, anh Quý là một người anh tốt nhất của tớ, ít ai quan tâm tớ như anh hết.

Uống no nê rồi thì tớ với anh về chung đường, tới nhà rồi thì tớ cũng chào anh rồi dắt xe vào nhà.

"ôi má ơi hú hồn"

Khoa đứng đó nhìn chằm chằm vào tớ, mà tớ cũng chả biết cậu ấy đứng đó từ lúc nào nữa.

"nhìn tôi cái gì?"

"sao hai người vẫn đi chung" giọng hầm hực lắm cơ

"chung đường thì đi chung thôi, ý kiến gì?"

"tôi bảo cậu né con trai ra trừ tôi mà?"

"cậu có quyền gì quản tôi"

nói xong tớ dắt xe vào nhà luôn ,mặc kệ cậu ta. Vậy mà vẫn còn nhây cơ, đứng dưới nắng mãi, đúng là khùng điên mà. 

"này, đi về nhà đi, đứng đó phơi nắng làm gì?"

"nào cậu đồng ý với tôi thì tôi về"

tớ tức quá nên vào nhà luôn.

Cô Trúc bên nhà chờ cậu ấy về ăn cơm trưa mà không thấy đâu, chạy ra trước nhà tớ cũng bảo Khoa về nhưng cậu ấy lặng im luôn.

"có phải Lê giận con đúng không?"

"không phải"

"chỉ có Khoa giận con thôi cô ơiii"

cô Trúc thấy tớ nên vui vẻ chạy lại "này con, con bảo Khoa về ăn cơm đi, dạ dày nó yêu lắm"

tớ ồ một tiếng rồi lại chỗ khoa, chưa kịp nói tiếng nào cậu ấy kéo tớ vào nhà cậu ấy luôn, vì đối diện nhau nên 10s vào được rồi, bé Chi thấy tớ bị Khoa cõng đi lên lầu nên tớ bảo em cứu tớ.

"Chi ơi anh hai em sắp đánh chị nè, chạy lên cứu chị đi"

uầy

Chi nghe vậy mà cũng chạy theo, bám tới chân anh Khoa rồi la.

"ANH MAU BỎ CHỊ LÊ CỦA EM XUỐNG, KHÔNG EM MÉC MẸ ĐÓ"

"ai là của em? cho nói lại"

"chị Lê"

Cậu ta nhắn mặt rồi liếc bé Chi, con bé vậy mà nhát gan quá, thấy sợ nên chạy bỏ tớ luôn.

"Chi ơi sao em nỡ lòng nào bỏ chị hảaa"

"Chị cố gắng chịu xíu nha, anh em không dữ dằn đâu ạ" nói rồi cái tướng loắt choắt đó chạy đi mất tiu

Lay hoay rồi Khoa cũng cõng tớ vào phòng cậu ấy, chốt cửa lại.

"này, cậu buông tôi ra coi" 

"Buông ra" 

"..."

"cậu bị hâm à? sao lúc nào cũng mạnh bạo, cáu gắt với tôi thế?"

"cậu thua gì tôi?"

ờm, công nhận tớ cư xử mọi người khác so với Khoa thật.

"tại vì tôi không thích cậu"

cậu ấy vừa quay lại vừa ép tớ vào tường. Tim tớ cũng có chút hồi hộp

"không thích?"

"đúng, tôi không thích cậu, cậu xem tính cách cậu như thế nào, chơi với anh Qúy thì không cho tôi chơi, con trai khác cũng vậy, cậu không thấy cậu vô duyên à?"

"tại tôi muốn giữ cậu thôi"

"hơ, mắc cười ha? cậu là gì mà đòi giữ tôi? đừng có ích kỷ vừa thôi!"

hình như tớ hơi nặng lời rồi, mắt cậu ấy cũng có chút rưng rưng. Chân Khoa tiếng tới cửa, tiếng "rét" cửa mở rồi.

"..."

"không cần tiễn, cũng đừng để tôi gặp cậu nữa"

nói xong tớ bước ra về luôn

ẶC

cô Trúc thấy tớ đi xuống với vẻ mặt bực bội nên kéo tay tớ lại.

"sao thế con, Khoa làm con bực à?"

"dạ"

"con lại đây, cô nói chuyện chút nhé"

Tớ nghe cũng hơi sợ, nhưng mà cũng lấy lại chút bình tĩnh.

"dạ có chuyện gì không cô"

"cô không cố tình nghe cuộc trò chuyện của ai đứa đâu, nhưng nó lỡ va vào tai cô"

"..."

"cô mẹ Khoa, cô biết tính nó, nó quý ai đó nên nó mới trở nên ích kỷ như vậy thôi"

"dạ"

"tính nó chắc con cũng nghe qua rồi, lúc nào cũng bướng vậy, khi nó nói sao thì phải như vậy, con thông cảm cho Khoa nhé, chuyện lần này cô cũng thay mặt Khoa xin lỗi con"

"à, dạ không cần đâu ạ, chẳng qua tính con lâu lâu cọc cọ vậy thôi, chứ không trách tội cậu ấy đâu"

cô cười với tớ "trưa con ở lại ăn cơm nhé? cô xin mẹ con rồi"

"dạ cũng được ạ"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoa