1.Phỏng vấn trượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, dòng người qua lại tấp nập trên đường. Đã hết giờ hành chính, lúc này mọi người đã tan làm và về nhà nghỉ ngơi. Duy chỉ có một người vẫn đang say sưa với công việc, hai bàn tay thon thả vẫn tiếp tục gõ bàn phím, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

Làm việc ngày đêm không bàn đến sức khỏe, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì công việc bởi cô ấy thừa kế một tập đoàn lớn từ bố mình. Lại là tuýp người khô khan, lạnh nhạt với cả thế giới, được thêm cái tính nóng nảy nên tất cả nhân viên trong công ty, ai cũng phải dè chừng_cô ấy là Lâm Vỹ Dạ.

Bỗng một âm thanh gõ cửa làm vỡ đi không gian yên tĩnh khiến cho cô ấy có chút bực bội, nét mặt cũng không còn thoải mái.

Tuy nhiên cô vẫn không rời mắt khỏi công việc, chỉ lên tiếng đồng ý cho người kia vào

"Mời vào" giọng điệu đều đặn, không hề lộ ra vẻ khó chịu

Người kia bước vào với một dáng vẻ không thể nào ngờ nghệch hơn. Quần áo xộc xệch, tóc tai lòa xòa.. Trên tay có cầm một tập giấy gì đó có vẻ được giữ cẩn thận

Vỹ Dạ từ từ nhìn lên. Bắt gặp được ánh mắt đầy sự "bi thương" kia làm cô có chút khó hiểu.

"Cô là ai ?" Chầm chậm lên tiếng, thanh âm của cô sắc bén đến mức khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ

"Tôi..đến để phỏng vấn.." Mặt cúi xuống, cô gái lắp bắp mà nói với Lâm Vỹ Dạ

"Buổi phỏng vấn bắt đầu từ 8h30 sáng, bây giờ là 6h chiều" Vỹ Dạ giơ chiếc đồng hồ lên cho người kia nhìn, một cách đầy mỉa mai

"Thật sự xin lỗi giám đốc, tôi vì gặp chút rắc rối nên.." ngừng một chút, sau đó cố gắng dùng giọng nói dõng dạc hơn "xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc của mình !"

Lâm Vỹ Dạ đứng dậy, tiến lại gần. Bàn tay đang cầm hồ sơ xin việc của người kia sớm đã run rẩy vì sợ hãi, cảm giác này thật tệ.

Giật lấy hồ sơ trên tay người nọ, Lâm Vỹ Dạ không thèm nhìn thẳng tay ném nó xuống đất, không chút do dự liền lên tiếng

"Ra khỏi phòng của tôi !"

Người kia bị Vỹ Dạ làm cho sợ hãi đến muốn khóc, vội vàng nhặt hồ sơ của mình lên. Cô lần nữa cúi đầu "Thật xin lỗi đã làm phiền"

Quay đầu đi được mấy bước liền nghe thấy tiếng đóng cửa RẦMM một cái, cô giật bắn mình, tim bắt đầu đập nhanh hơn, cô nhếch môi tự chế giễu chính mình.

_ _ _ _

"Lan Ngọc, sao nhìn ủ rũ vậy con gái ?"

"Con không sao, cảm ơn bác. Chỉ là con lại trượt phỏng vấn rồi.."

Bác hàng xóm nghe vậy liền an ủi Lan Ngọc

"Không được công ty này thì làm ở công ty khác" gặp bác hàng xóm vui tính nên được câu trước, câu sau lại nói đùa "không thì lấy con trai bác, về bán tạp hóa là đủ sống rồi!"

Lan Ngọc cười trừ rồi trở về nhà

Haizz

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng cô trượt phỏng vấn rồi. Không lý do này thì lại có lý do khác. Sao số phận của cô lại đen đủi vậy chứ

Thế nhưng nghĩ lại chuyện sáng nay, nếu như Lan Ngọc không quay lại thì liệu cô gái đó sẽ thế nào chứ..

Flashback

Lần trước chỉ vì cái điện thoại chết tiệt mà Lan Ngọc đã không thể nghe thấy chuông báo thức và ngủ quên. Kết quả là cô đến công ty muộn nửa giờ và thế là cô đã trượt phỏng vấn.

Thế nên hôm nay Lan Ngọc đã thức dậy vô cùng sớm, ăn sáng với một lát bánh mì và một cốc cà phê để tăng độ tỉnh táo

Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi cô dừng lại ở ngã tư đèn đỏ. Đằng trước có hai tên nhìn rất đáng nghi, cứ liền tục nhìn ngó xung quanh và thì thầm gì đó

Quả nhiên, bọn chúng đang có ý định cướp vòng cổ của người phụ nữ kế bên.

Lan Ngọc thấy vậy liền phóng xe lên, chen vào giữa xe hai tên trộm và người phụ nữ, quay sang cảnh cáo "chị gái nên cẩn thận" vừa nói, ánh mắt vừa nhìn vào chiếc dây chuyền, người phụ nữ hiểu ý liền cho mặt dây vào bên trong

Đèn xanh đã lên, Lan Ngọc phóng xe đi được chừng 20m liền nghe được tiếng hét ở phía sau, vội quay đầu lại thì thấy người kia đã ngã, còn hai tên cướp kia thì phóng xe đi thật nhanh.

Thú thật thì trên con đường này vắng tới nỗi chỉ có lác đác mấy xe qua lại, không lẽ Lan Ngọc lại bỏ mặc người ta...

Cô quay xe trở lại và vứt đại trên vỉa hè, vội chạy lại đỡ người phụ nữ đó

"Tôi đã nói cẩn thận rồi cơ mà!"

"Bụng tôi..đau quá"

Vừa rồi người này vốn là muốn cất đi sợi dây thế nhưng bọn kia vừa nhanh nhẹn vừa lưu manh, dùng dao cắt lấy sợi dây chuyền và đâm mạnh vào tay khiến người phụ nữ mất thăng bằng mà đổ xe rồi ngã xuống

Lan Ngọc nhìn cánh tay đầy máu đã hoảng sợ rồi, lại chợt nhìn ra đây là một người phụ nữ mang thai. Bọn đó còn có lương tâm không vậy ??

"Cố gắng một chút, tôi đưa chị đi bệnh viện"

Đến bệnh viện cũng là 10h sáng, lần này chắc chắn là trượt phỏng vấn nữa rồi.

Cô phải làm rất nhiều thủ tục cho người kia, chờ đợi kết quả rồi còn lấy đơn mua thuốc nữa.

Xong xuôi cô quay về phòng hỏi thăm xem người đó có ổn không

"Này cô, bác sĩ nói đứa bé vẫn an toàn. Cô đừng quá lo lắng" Lan Ngọc lại nói tiếp "sau này ra ngoài đừng đeo trang sức lộ liễu vậy"

Người kia chỉ gật đầu, lại nhớ ra đây chính là ân nhân của mình, cô gái ấy đã cảm ơn rất chân thành

"Cô tên gì vậy ?"

"Tôi tên Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc"

"Cảm ơn cô đã giúp tôi, về sau tôi nhất định sẽ trả ơn"

Lan Ngọc đưa mấy loại thuốc cho người kia

"Cái này cô uống theo chỉ dẫn trong đó. Giờ tôi có việc phải đi rồi"

"À còn nữa, tôi đã mua cháo cho cô rồi, ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé"

Nói xong Lan Ngọc rời đi, vội vàng bấm nút thang máy nhưng nó mãi vẫn không chịu lên tín hiệu. Một bảo vệ gần đó lên tiếng

"Thang máy đó vừa mới bắt đầu được bảo trì cách đây vài phút, cô vui lòng đi bằng thang bộ ở phía kia"

Lan Ngọc đúng là số nhọ, giờ cô sẽ phải đi bộ từ tầng 5 xuống đến tầng 1. Tuyệt !

...

Xuống đến nơi thì phải dừng lại một chút, cô mệt muốn hết hơi luôn rồi.

Đang tính đi vào hầm để lấy xe thì chợt nhớ xe đó là của người phụ nữ kia chứ có phải của mình đâu mà lấy được. Hơn nữa vé xe cô cũng để trên bàn cho cô ấy rồi

Số tiền có trong ví thì cô đã dùng để đóng tiền viện phí, giờ quay trở lại con phố đó để lấy xe cũng không thể bắt taxi mà đi được

Cuối cùng vẫn đành phải đi bộ từ bệnh viện đến chỗ đó để lấy xe máy. Lan Ngọc đúng là xui xẻo mà.

Đến nơi thì chân cô cũng mỏi nhừ, đầu gối còn hơi run run.

Cũng may là xe cô vẫn còn nguyên ở đó. Đã vậy còn có cả mấy anh mặc quân phục màu xanh đứng đó trông xe hộ. Thật tốt bụng !

Ơ mà khoan !??

Lan Ngọc dần ngộ ra.. Thôi tiêu rồi. Xe không mất thế nhưng lại bị mấy anh công an giữ. Không bị phạt mới lạ!

"Xin lỗi, các anh có thể cho tôi xin lại xe được chứ..?"

Một anh công an lấy giấy ra ghi chép cái gì đó rồi đưa cho Lan Ngọc

"Đây là giấy đóng phạt vì tội đỗ xe không đúng nơi quy định, sử dụng phương tiện không có kính chiếu hậu. Mời cô đưa chứng minh nhân dân, bằng lái xe và đóng tiền phạt."

Lan Ngọc nghe như sét đánh ngang tai. Giờ tiền đâu ra mà nộp phạt. Cô vốn là đi giúp đỡ người khác vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này. Thật thảm hại mà!

Lan Ngọc mở cốp xe, lấy ra chứng minh nhân dân và bằng lái xe. Thật may là mấy thứ này vẫn luôn ở trong cốp xe.

"Mấy cái này thì tôi có, còn tiền thì....mấy anh thông cảm có được không, tôi thật chẳng còn đồng nào trong người.."

Mấy anh công an nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, ai gặp mình mà chả nói thế. Nhưng họ lại không biết rằng con người trước mặt đã khổ sở thế nào khi ngày đi phỏng vấn thì gặp phải hết chuyện nọ đến chuyện kia...

"Vậy làm theo đúng luật. Mời cô lên phường làm việc cùng với chúng tôi."

Lan Ngọc thật sự bất lực. Không thể dễ dàng với cô hơn một chút sao..

Rốt cuộc cô cũng được lái xe của mình nhưng trước sau đều có xe cảnh sát kẹp chặt để..đưa cô về phường.

.....

Sau khi Lan Ngọc viết xong bảng tường trình, kể ra sự việc từ đầu tới cuối, mấy người công an đành tạm tha cho cô

Đồng thời Lan Ngọc cũng đã nói về một vụ trộm cắp tài sản và gây thương tích trên con đường đó. Công an đã trích xuất camera và sẽ truy tìm hai tên cướp đó.

Lan Ngọc bắt tay với mấy anh công an

"Cảm ơn cô đã hợp tác và nói cho chúng tôi về vụ việc hôm nay. Một công dân tốt như cô sẽ sớm gặp được nhiều điều may mắn!"

Cuối cùng cũng được thả ra, Lan Ngọc thở dài, cuộc sống này khó khăn với cô quá.

5h chiều rồi, giờ cao điểm nên ngoài đường trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Vài phút mới nhíc lên được một bước, bao giờ cô mới có thể thoát ra khỏi đám đông này đây

~~~

Cả tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa về đến nhà nữa..

Đằng kia có một chỗ mà chẳng ai chen vào. Lan Ngọc liều mình phóng thẳng lên vỉa hè, phanh gấp ở giữa cửa một công ty lớn

Công ty cổ phần SF

Trùng hợp, đây lại chính là nơi mà Lan Ngọc định đến để phỏng vấn sáng nay

Thôi thì cô quyết định chơi liều. Bước vào công ty với một bộ dáng không thể thảm hại hơn. Ở đây chỉ còn có bác bảo vệ, cô hỏi xem muốn phóng vẩn thì đi đâu. Ông bác liền nhiệt tình trả lời

"Phỏng vấn ở tầng 4, là căn phòng duy nhất trên đó, cũng là phòng của giám đốc Lâm."

Lan Ngọc gật đầu cảm ơn rồi quay lưng đi. Được vài bước thì dừng lại để nghe người kia nói gì đó

"Nhưng khuyên cháu đừng gắng sức. Giám đốc tính khí nóng nảy, cháu đến muộn thế này chắc chắn sẽ không xong với cô ấy đâu!"

Lan Ngọc nghe thấy cũng có chút mơ hồ. Thế nhưng lỡ rồi, cô phải thử đánh liều thôi, biết đâu cuộc đời lại mỉm cười với cô !

End flashback

Lan Ngọc nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy quyết định của mình hoàn toàn sáng suốt. Cứu người vẫn là quan trọng hơn. Cô có thể tìm công việc khác cũng được mà. Cô nhất định sẽ tìm được việc làm thôi.

Giờ thì cô sẽ vào bếp nấu thật nhiều món ăn. Khi buồn thì ăn ngon sẽ giúp tâm trạng tốt hơn mà. Lan Ngọc tự nhủ rằng bản thân sẽ mạnh mẽ vượt qua những thử thách mà cuộc đời mang đến cho cô. Nhất định !

End chapter 1 📍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro