2.Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy nửa giờ, bàn ăn đã được Lan Ngọc lấp đầy bằng rất nhiều món ăn

Tuy sống một mình nhưng cô ăn uống điều độ và cũng rất biết tự chăm sóc bản thân.

"Tay nghề của mình đúng là rất đỉnh"

Vừa ăn vừa gật gật đầu tự khen ngon. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi.

Sau khi ăn tối xong, Lan Ngọc lại tiếp tục lên mạng tìm kiếm các công ty đang tuyển nhân viên. Tiêu chí của cô đơn giản là được trở thành nhân viên văn phòng thôi.

Tìm kiếm một hồi, cô lại làm thêm đơn xin phỏng vấn vào các công ty khác. Đăng ký xong rồi. Lịch phỏng vấn sớm nhất sẽ diễn ra trong hai tháng tới.

Mà tháng này cô cũng gần hết tiền rồi, chẳng lẽ lại cứ ở nhà mãi vậy..

Hết cách, cô đành gọi điện cho người chú của mình, xin vào quán cà phê của chú ấy làm phục vụ một thời gian

"Được rồi chú sẽ sắp xếp, ngày mai đến quán làm việc luôn nhé !"

"Vâng, cảm ơn chú"

May mà cô còn có người chú họ hàng giúp đỡ, không thì cô sẽ thật sự trở thành kẻ thất nghiệp mất

Tạm yên tâm về việc này, Lan Ngọc đặt lưng lên giường, đánh một giấc ngủ thật ngon.

_ _ _ _

"Lâm Vỹ Dạ! Hôm nay xét tuyển nhân viên thế nào ? Đừng nói với bố là lại không chọn được ai đấy nhé !?"

Lâm Vỹ Dạ im lặng khiến cho bố cô cảm thấy bất lực vô cùng.

"Không cần đặt tiêu chí quá cao. Trong vòng 2 tháng nữa mà không tuyển được nhân viên thì con tự mình gánh hết mọi công việc đi !"

Ông quay đầu rời đi, không cho Vỹ Dạ được thanh minh bất cứ điều gì. Bố của cô chính là người như thế đấy. Lúc nào cũng có thể nổi giận với cô mà chẳng cần biết chuyện gì đã xảy ra.

Khi tuyển chọn người, cũng chỉ có một phần là do Lâm Vỹ Dạ khắt khe thôi. Còn đến chín phần là do người được xét tuyển không đạt yêu cầu. Vậy mà bố cô chỉ nghĩ rằng do cô quá cố chấp, gắt gỏng nên mới không tuyển dụng được ai.

Lâm Vỹ Dạ ủ rũ về phòng của mình. Vừa mới ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy dãy số quen thuộc, cô liền nhấc máy

"Lâm Vỹ Dạ, đến đón em!"

Chỉ vỏn vẹn một câu nói, Vỹ Dạ còn chưa kịp phản hồi lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Rất nhanh sau đó lại có một tin nhắn gửi đến

"Ở bệnh viện X"

Đọc xong tin mà đầu óc Vỹ Dạ rối tung hết lên. Sao em ấy lại ở bệnh viện, đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ !??

Lập tức lên xe, cô phóng nhanh đến bệnh viện với những dòng suy nghĩ dài miên man

"Chị ơi cho hỏi phòng của bệnh nhân tên Ly ở đâu vậy ?"

"Chị là người nhà của cô ấy ?"

Lâm Vỹ Dạ chỉ gật đầu. Chờ đợi cô y tá nói số phòng. Cô sốt ruột quá!

"Phòng số 205"

...

" Kha Ly, em làm sao lại ở đây !?"

Kha Ly chỉ mếu máo, không nói gì liền ôm chặt lấy Lâm Vỹ Dạ. Cô thì đang sốt ruột muốn chết mà Kha Ly lại chẳng chịu nói năng gì. Đành nhẹ nhàng an ủi

"Được rồi không sao, có chị ở đây rồi"

Lâm Vỹ Dạ nhẹ gỡ cánh tay Kha Ly ra khỏi

"Đứa bé..có sao không em?"

Nhận được cái lắc đầu từ người kia, Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhõm hơn hẳn. Nghe Kha Ly kể lại đầu đuôi câu chuyện, cô tức muốn điên người. Bọn cướp giờ thật lưu manh.

_ _ _ _ _

Cộc cộc

"Mời vào"

"Thưa giám đốc, tôi xin phép được từ chức từ hôm nay. Tôi phải đoàn tụ cùng gia đình bên nước ngoài. Bố mẹ đã chờ tôi rất lâu rồi... Thật cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua"

Nói rồi cô thư ký đặt tờ đơn xin nghỉ việc xuống bàn.

Lâm Vỹ Dạ đứng hình hồi lâu. Đây chính là người thư ký làm việc có tâm và hiểu ý cô nhất. Đang trong giai đoạn khó khăn, người đó lại nỡ bỏ đi

Nhưng Lâm Vỹ Dạ sao có thể cản được. Theo đúng như quy định, một khi sếp nhận được đơn từ chức hay đơn xin nghỉ việc từ nhân viên, nếu họ có lý do chính đáng thì không có bất kì luật lệ nào ép họ không được nghỉ.

"Được rồi. Chúc cô và gia đình hạnh phúc!"

Không dài dòng, lan man, cũng chẳng có bất kì biểu cảm nào đáng ngờ. Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn như vậy. Cho dù là tâm trạng có thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài. Cô hoàn toàn không muốn bị người khác nắm thóp.

Trong công ty, vị trí thư ký này vô cùng quan trọng. Giờ cô phải ưu tiên tuyển chọn chức vụ này trước. Thật phiền phức !

[ Tuyển thư kí cho giám đốc điều hành công ty LF.] Điều kiện chức vụ :

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với công việc
- Có ngoại hình dễ nhìn
- Là con gái

Thời gian : Ngày 5/ tháng 8/năm 2010]

Viết xong bản tuyển chọn thư ký, Lâm Vỹ Dạ trở lại hoàn thành nốt công việc của mình.

~~~~~~

"Hai americano đá của bàn số 5"

Lan Ngọc nhanh nhẹn mang nước theo đúng yêu cầu của khách hàng. Chà, công việc này có vẻ dễ dàng đó chứ !!?

Mải mê với những suy nghĩ, Lan Ngọc không cẩn thận đã úp nguyên khay nước xuống mặt đất, ngay dưới chân bàn số 5

Tuyệt ! Giờ thì gay rồi..

"Xin lỗi quý khách, tôi sẽ chuẩn bị đồ uống khác cho hai người ngay!"

Lan Ngọc vội vã dọn đống đổ vỡ vừa rồi, nhanh chân vào trong quầy yêu cầu lại đồ uống

Lại thấy chú nhìn mình với vẻ mặt không mấy vui vẻ, Lan Ngọc nói nhỏ

"Cháu xin lỗi đã làm loạn. Chú có thể trừ vào tiền lương tháng này của cháu."

Người chú nghe vậy mà lắc đầu cười trừ. Con bé mặc dù có chút hấp tấp nhưng được cái thành thật, lại hiểu chuyện nên chú cũng không trách.

Nhận được khay đồ uống mới, Lan Ngọc lần này đầy tập trung, bước từng bước chắc chắn, tiến đến bàn số 5

"Chúc quý khách ngon miệng, thật xin lỗi đã để hai vị chờ lâu.."

May mắn là hai người khách này không gây khó khăn cho cô, chỉ gật đầu nhận đồ uống

"Cái đó, tôi có thể thử làm được không !?"

Lan Ngọc nhìn nhân viên trong quầy pha chế đang bận bịu làm nhiều món một lúc, táy máy chân tay, cô cũng muốn thử làm.

Người kia nhìn cô với một ánh mắt đầy hoài nghi, sợ cô lại làm đổ vỡ nữa.. Nhưng mà thấy cô ấy cũng nhiệt tình nên đành vậy!

"Được. Cô chỉ cần pha theo công thức ở trong tờ giấy đó, lúc dùng máy xay sinh tố thì nhớ đóng nắp thật chặt rồi mới ấn nút start."

Lan Ngọc hí hứng lấy trái cây tươi từ trong tủ, rót vào những chiếc cốc có ghi sẵn liều lượng. Cẩn thận rót từng chút vào máy xay.

Ghi nhớ lời dặn nhấn mạnh của người nhân viên kia, Lan Ngọc lúc đóng nắp đã kiểm tra đến 7749 lần xem đã chặt chưa. Khi chắc chắn rồi mới dám ấn nút bắt đầu.

Lần này thành công 100%

Lan Ngọc rót hỗn hợp ra một chiếc cốc thủy tinh, trang trí trên đó một chiếc lá bạc hà rồi cắm ống hút vào.

"Cái này của bàn nào vậy ?"

"Bàn số 2"

Gật gật đầu, Lan Ngọc sau đó đem nước cho bàn số 2 theo đúng như yêu cầu. Vừa quay trở lại quầy pha chế liền nhận được một lời

"Cô làm tốt rồi !!"

Lan Ngọc lộ ra vẻ vui mừng không ngớt, hoàn thành được việc khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc.

_ _ _ _ _

8h30' tối

Lan Ngọc hôm nay nổi hứng ra ngoài ăn, cô chán ngấy mỳ gói mình tự nấu rồi..

Hôm nay cô đã vất vả rồi, nên sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon lấp đầy cái bụng đói của mình.

" Tamaya xin chào quý khách"

Lan Ngọc bước vào một quán ăn sashimi, ngó nghiêng tìm chỗ trống để ngồi. Cô chọn cho mình một góc có đủ sự yên tĩnh. Dù vậy ở đây vốn cũng đã không mấy ôn ào, rất thích hợp để thư giãn

Sau một lúc gọi món, đồ ăn được mang ra với rất nhiều các loại cá khác nhau, bày trí rất đẹp mắt.

"Cảm ơn"

Cô bắt đầu thưởng thức từng món một cách vui vẻ, rất tận hưởng

*Choanggg

Bỗng một âm thanh do sự va chạm khiến cho Lan Ngọc giật mình buông đũa xuống.

Nhân viên của quán vô tình va vào người một khách hàng. Kết quả là cả hai đều ngã và..

"Anh bị mù sao ? Tài liệu của tôi đều bị anh làm hỏng hết rồi, chịu trách nhiệm sao đây !??"

Nhân viên nghe đến đây thì sợ tái mặt, gấp gáp nói lời xin lỗi với khách

"Thưa quý khách, tôi thành thật xin lỗi !"

Ngồi không yên được nữa, Lan Ngọc sớm đã đứng dậy tiến lại gần chỗ cô gái kia, cùng cô ấy nhặt đống giấy tờ lên

"Của cô đây!"

Lan Ngọc nhẹ nhàng đưa cho cô gái, bỗng gợi ra một điều gì đó....

Người này nhìn quen mắt quá. Đã gặp ở đâu rồi nhỉ ..!?

Cô gái kia nhận được sự giúp đỡ của Lan Ngọc cũng không quên lời cảm ơn

"Cảm ơn cô"

Người này chạm mắt với Lan Ngọc cũng có chút gì đó ngờ ngợ. Đúng thật là nhìn rất quen!

Phải rồi !!

Chính là chị ấy !

"Chị không phải giám đốc công ty SF đây sao!? Tôi đã đến muộn và trượt phỏng vấn, cách đây mấy ngày, chị còn nhớ chứ ?"

Người kia nhàn nhạt đáp lại

"À, thì ra là cô"

Hai người cùng đến bàn Lan Ngọc ngồi

"Nhìn chị cũng trẻ mà đã làm giám đốc rồi, tôi có thể mạn phép hỏi tuổi của chị không?"

"27 tuổi"

Lan Ngọc ồ lên một tiếng

"Vậy là hơn tôi 1 tuổi"

"Tôi vẫn luôn cố gắng nỗ lực hết mình nhưng sao may mắn không chịu đến với tôi dù chỉ một lần.."

Lâm Vỹ Dạ dừng lại động tác ăn uống, cô lấy ra một xấp tài liệu

"Chút nữa nhờ cô xử lý đống tài liệu này. Làm được chứ!?"

Lan Ngọc ngơ ngác nhìn, không hiểu ý đồ của người kia là gì

"Tại sao tôi phải làm, tôi còn bận chuẩn bị cho phỏng vấn nữa"

Lâm Vỹ Dạ nghe vậy liền chau mày

"Mới trượt có một lần mà cô vội từ bỏ công ty SF rồi sao? Tôi tạo cơ hội cho không muốn nhận thì để người khác vậy!"

Nói xong liền tập trung vào ăn uống, để mặc Lan Ngọc đứng hình như tượng ở kế bên. Đến một lúc lâu sau Lan Ngọc mới mở miệng hỏi lại

"Thật vậy sao!!? Được rồi, chút nữa tôi sẽ thử giải quyết số tài liệu đó. Cảm ơn chị nhiều, giám đốc!"

...

End chapter 2 📍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro