3. Cô là ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng đến 1 quán cà phê ở gần đây nhe" 

Lan Ngọc gật đầu chấp thuận lời mời của Lâm Vỹ Dạ, hai người cùng tản bộ đến một quán nước nọ.

"Mà, cô tên gì ấy nhỉ ?"

Lâm Vỹ Dạ cất tiếng hỏi

"À em tên Ninh Dương Lan Ngọc"

Nghe vậy Vỹ Dạ gật gật đầu song không nói thêm câu nào.

Passion coffee

"Trước hết cô xem qua rồi tóm lại nội dung về vấn đề này cho tôi"

Lan Ngọc nhìn một hồi, gì chứ việc này cô rất giỏi. Hồi thi đại học cô là thủ khoa của trường, mấy cái này sao có thể làm khó cô được.

"Xong rồi ạ"

Lan Ngọc đưa bản tóm tắt mà cô đã đánh máy ra ipad cho Lâm Vỹ Dạ

Bên kia nhận được thì xem xét một hồi. Sau đó lạnh lùng đứng bật dậy, quay lưng đi khiến cho Lan Ngọc không khỏi ngạc nhiên

"Ơ, em làm tệ lắm sao chị?"

" Từ mai cô sẽ là thư ký của tôi"

Vỹ Dạ đáp lại một câu ngắn gọn sau đó lập tức rời đi, không để cho Lan Ngọc có cơ hội nói thêm câu nào.

Chị ấy thật kì lạ.

Trở về đến nhà, Lan Ngọc cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, cứ tưởng mình sẽ phải khổ sở đi xin việc tiếp, ai ngờ tự nhiên lại được nhận vào một công ty lớn mà chẳng cần phỏng vấn suy xét!

Chà, đêm nay cô hẳn sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn rồi, không còn mối bận tâm nào nữa.

"Sếp Lâm Vỹ Dạ"

Lan Ngọc tự lẩm bẩm một mình rồi cười khúc khích. Cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau

"Mình tiêu đời thật rồi, tại sao không nghe thấy chuông báo thức kêu nhỉ???"

Mở điện thoại không lên nguồn, thì ra là máy đã hết pin, chẳng trách mà cô không nghe thấy chuông báo thức. Đúng là số nhọ !

Lan Ngọc nhìn đồng hồ, đã hơn 8h, cô nhẽ ra phải có mặt ở công ty từ một tiếng trước, nhưng giờ lại vẫn đang tóc tai rối bời ở trên giường.

Cô thật nhanh chóng đánh răng rồi soạn đồ, sau đó phóng xe một mạch tới công ty

Cộc cộc

Lan Ngọc run rẩy gõ cửa, không thấy âm thanh hồi đáp, cô nhẹ nhành mở cửa ra, đầu cúi gầm xuống đất.

Lâm Vỹ Dạ chau mày nhìn Lan Ngọc

"Cô là kiểu người hấp tấp như vậy à ? Phỏng vấn cũng đi muộn, giờ đến ngày đầu tiên cũng không thể đến sớm hay sao !?"

Lan Ngọc mấp máy môi định giải thích điều gì, nhưng cô không được cho cơ hội để nói nữa.

Lâm Vỹ Dạ là người rất quy củ, cô không cho phép ai có một chút sai lệch trong công việc của mình.

Cô lập tức lớn tiếng với thư ký tập sự của mình

"Ra ngoài!"

Lan Ngọc nghe vậy liền điếng người, cô buồn bã bước ra khỏi phòng với từng bước chân nặng nề.

Cô mở cửa, đi dọc hành lang, và bỗng có một cô gái khác đang đi đến, va chạm ngay với Lan Ngọc

"A! Cô không sao chứ?"

Hai người nhìn nhau rồi chợt ngây ngốc mất vài giây. Song cô gái kia liền lên tiếng

"Cô chính là người hôm trước đã đưa tôi đến bệnh viện đúng không!?"

Lan Ngọc nhẹ gật đầu, người kia tiếp tục hỏi

"Cô làm việc ở đây sao?"

Lan Ngọc thở dài

"Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ được tuyển làm thư ký ở đây, nhưng do tôi bất cẩn, đi muộn giờ nên lại bị đuổi nữa rồi..."

"Trời ơi, Lâm Vỹ Dạ dám đuổi cô chỉ vì đi lý do đó thôi sao?"

Lan Ngọc tỏ vẻ khó hiểu

"Cô có quen biết với sếp Lâm sao?"

"Đúng vậy"

Cô gái nói Lan Ngọc cứ yên tâm trở về, cô sẽ nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ.

Lan Ngọc nghe vậy cũng đành về nhà, lại trở thành người thất nghiệp thêm một ngày!

" Chị Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ nhìn lên thấy người này, cơ mặt liền giãn ra, không hề nhăn nhó như mọi khi.

" Ly, em đến đây có việc gì không?"

Kha Ly lấy một túi đồ lớn để lên bàn làm việc của Lâm Vỹ Dạ

"Cái này là thuốc bổ ba mẹ em mua cho chị vì biết chị làm việc rất vất vả đấy!"

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười

" Ò! Cho chị gửi lời cảm ơn ba mẹ nha em"

Kha Ly gật đầu, đi thẳng vào vấn đề chính

"Chị có biết cô gái hồi nãy bị chị đuổi đi chính là người lần trước đã đưa em đến bệnh viện không?"

Lâm Vỹ Dạ nghe được vậy liền trợn tròn mắt

" Là Ninh Dương Lan Ngọc sao ?"

Kha Ly vâng một tiếng, rồi nói tiếp

"Chị hãy cho cô ấy một cơ hội đi, cách cô ấy xử sự rất tinh tế và thanh lịch. Em tin chắc rằng cô ấy sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của chị"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu

" Không những vậy còn rất giỏi nữa. Chị cho cô ta xem bản dự án của công ty, rất nhiều nhân viên chưa có được hướng nhìn xa như vậy"

"Thế thì chị còn đắn đo gì nữa, mau kéo người ta lại trước khi chị mất đi một tiềm năng của công ty đi đó"

Nói rồi Kha Ly chào Lâm Vỹ Dạ rồi ra về.

Làm sao mình biết cô ta lại là ân nhân của em ấy được cơ chứ... Có lẽ mình cũng nóng nảy quá rồi.

End chapter 3📍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro