4. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ đi tới đi lui trong chiếc căn hộ sang trọng của mình. Vừa đi vừa tự mình lẩm bẩm, cô đang nghĩ xem nên làm thế nào để nói khéo với Lan Ngọc. Cô biết đây chính là người mà cô đang tìm kiếm.

Ý ở đây là người cô cần cho công ty ! 

Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại ra để gọi trực tiếp cho Lan Ngọc. Cô không thích dài dòng và đặc biệt ghét sự chờ đợi. Vì thế cô không thích trao đổi qua tin nhắn chút nào.

Điện thoại kêu lên hai hồi chuông thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Thật là tốc độ.

"A lô?"

Lâm Vỹ Dạ bỗng có chút ngập ngừng, cô lóng ngóng tìm cách dẫn dắt câu chuyện

"Ờm thì... sáng nay tôi có lỡ hơi nóng nảy với cô, ngày mai cô có thể tiếp tục tới công ty làm thư ký cho tôi chứ ?"

Lan Ngọc nghe vậy liền sung sướng mỉm cười.

"Dạ được, sếp. Ngày mai em chắc chắn sẽ đi đúng giờ !"

"Khoan hãy cúp máy vội.... Tôi muốn nói cảm ơn cô vì đã đưa Kha Ly tới bệnh viện, em ấy chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi"

Lan Ngọc à một tiếng

"Vâng sếp, em biết rồi ạ"

Bên kia liền lập tức đổi giọng

"Mà cô đừng gọi tôi là 'sếp' như vậy nữa được không. Nghe thật xa lạ, gọi tôi là Dạ được rồi!"

Lan Ngọc không khỏi bất ngờ trước sự bắt bẻ vô cùng đáng yêu này của cô, liền trêu chọc cô một chút

"Ái chà, thì ra con người này cũng không phải quá vô cảm như cục đá. Vâng thưa chị Dạ, em cúp máy đây, chúc chị Dạ ngủ ngon"

Nói rồi cô lập tức tắt máy, song lại tự ngồi cười một mình, cô thật sự tò mò vẻ mặt của Lâm Vỹ Dạ lúc này là như thế nào.

Thực tế thì, bên này đang có cảm giác ngại ngùng đến đỏ ửng hai bên má.

Lâm Vỹ Dạ dùng tay ôm lấy gương mặt của mình, tiếp tục đi lòng vòng trong nhà.

"Cô nhóc Lan Ngọc này sao mà dám nói chuyện với cấp trên như thế chứ? Mình cũng thật dễ bị lay động mà!"

_____________
5h30 sáng

Để đảm bảo cho mọi việc đều suôn sẻ và không có bất kì một vấn đề gì, Lan Ngọc quyết định thức dậy từ rất sớm. Cô tự mình chuẩn bị một bữa sáng đơn giản với sandwich và trứng ốp la.

Chuẩn bị xong xuôi, cô ra khỏi nhà lúc 6h15 và lần này cô đến công ty sớm hẳn nửa tiếng so với quy định. Đúng là rất đáng khen.

Cô lên trên văn phòng đều chưa thấy ai đến cả, căn phòng tối om, cô định bước vào thì nhớ ra cái gì đó...

Mặc dù ban đầu cô ứng tuyển để được vào vị trí nhân viên làm ở văn phòng chung thôi, nhưng người tuyển cô, Lâm Vỹ Dạ, lại đưa thẳng cô lên chức thư ký.

Cô nhận ra trong sự vô thức mất vài giây, sau đó lại đi thêm mấy tầng cầu thang nữa để đến phòng của giám đốc.

Lan Ngọc định kéo cửa bước vào thì lại không thể mở được. Thì ra là căn phòng đã bị khoá. Cô bất lực thở dài một cái rồi kiên nhẫn đứng chờ Lâm Vỹ Dạ đến.

Khoảng chừng vài phút sau, hành lang liền phát ra âm thanh của đôi giày cao gót quyền lực, Lan Ngọc biết chắc đây là ai rồi.

Và đúng như cô dự đoán, Lâm Vỹ Dạ đã có mặt tại công ty. Giám đốc vẫn khoan thai bước đến chỗ Lan Ngọc, vẻ mặt khó mà để người khác đoán được bởi cô đang đeo một chiếc kính râm thời trang.

Cô cất tiếng

"Hôm nay tiến bộ đấy nhỉ!"

Rồi lạnh lùng mở khoá cửa, sau đó liền quay ra nói với Lan Ngọc

"Chút nữa cô đi đánh một chiếc chìa khóa của văn phòng. Lần sau có đến sớm thì tự mở"

Lan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, vâng một tiếng ngắn gọn, rồi đến bàn làm việc bên cạnh bàn của giám đốc.

Vừa ngồi xuống được một lúc thì liền nghe thấy yêu cầu của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc ngay lập tức chạy đến bên chỗ cô.

"Đây trước mắt sẽ là phương án chính của công ty trong chiến dịch marketing lần này. Cô nghiên cứu rồi soạn ra cho tôi, chúng ta sẽ phổ biến nó cho các nhân viên"

"Vâng chị Dạ"

Lan Ngọc xem xét qua rồi nhanh chóng soạn ra một bản thảo có bao gồm những nội dung chính, kèm theo đó là những tips vui nhộn để tăng thêm phần thu hút giúp mọi người dễ dàng đón nhận thông tin.

"Đây ạ, em xong rồi chị"

Lâm Vỹ Dạ nhận lấy bản thảo, cô không khỏi bất ngờ bởi cách sắp xếp đầy khoa học, cộng thêm cách dàn dựng thú vị này của Lan Ngọc

Mặc dù hài lòng là như thế, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí là nhận xét rất khắt khe với Lan Ngọc

"Cô chỉ có thể làm đến thế thôi sao? Nhàm chán quá đấy!"

Lan Ngọc nghe vậy cũng có phần hơi hụt hẫng, nhưng cô không quá cảm thấy đau buồn bởi cô vốn quen với những sự thật phũ phàng trong đời mình rồi.

"Em sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng làm tốt hơn ạ"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu rồi không nói gì thêm.

Một buổi sáng hôm nay Lan Ngọc đã phải bắt đầu một nhịp sống hoàn toàn mới. Cô được giao rất nhiều công việc và yêu cầu phải hoàn thành một cách chỉn chu.

Thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa, thế nhưng hai người ngồi hai góc bàn vẫn chưa chịu dừng tay, âm thanh của bàn phím máy tính vẫn tiếp tục vang lên đều đều

Lâm Vỹ Dạ đột nhiên dừng tay, cô nhìn giờ trên chiếc đồng hồ tiền tỉ của mình, đã quá giờ trưa được một lúc. Lại nhìn sang phía bên Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ hài lòng mỉm cười nhè nhẹ.

"Nghỉ trưa rồi làm tiếp!"

Cô chỉ để lại vỏn vẹn mấy chữ rồi lập tức rời phòng làm việc của mình.

Lan Ngọc ngây ra một lúc, song cũng đứng dậy để chuẩn bị đi ăn trưa. Ra đến ngoài hành lang, cô bất ngờ nhìn thấy bóng dáng "chị boss" của mình đang khoanh tay dựa vào tường, đứng bên cạnh thang máy.

"Sao mà cô lúc nào cũng lề mề như thế !?"

"Ơ, chị đợi em đi cùng sao ạ?"

Lâm Vỹ Dạ không trả lời, cô bấm nút mở thang máy và bấm giữ thang để chờ Lan Ngọc vào. Lần này Lan Ngọc đã phản xạ nhanh hơn, lập tức tiến vào trong thang máy, không để cho người kia phải chờ lâu nữa.

Trong thang máy, Lan Ngọc bối rối nhìn sang Lâm Vỹ Dạ. Lúc này cô mới nhận ra, sếp của mình thật sự rất xinh đẹp.
Mái tóc thẳng dài đen láy, đôi mắt có chiều sâu rất hút hồn, và cả... bờ môi trái tim đỏ mọng của Lâm Vỹ Dạ đều khiến cho Lan Ngọc cảm thấy có chút xao xuyến.

Lâm Vỹ Dạ bị nhìn hồi lâu cũng sinh ra cảm giác e ngại. Cô quay sang nhìn người kia

"Sao tự dưng nhìn chằm chằm tôi vậy"

Lan Ngọc ấp úng, không biết có nên nói ra không. Nhưng không lẽ bây giờ cô lại nói là vì Lâm Vỹ Dạ quá xinh đẹp nên cô muốn ngắm nhìn sao? Thế thì ngại chết!

"À... à không, tại em thấy da mặt chị đẹp quá thôi hì hì"

Rốt cuộc cũng xuống đến tầng 1, Lan Ngọc bước thật nhanh như thể muốn chạy xa khỏi Lâm Vỹ Dạ.

Tuy nhiên vừa đi được mấy bước thì liền bị Lâm Vỹ Dạ kéo lại.

"Cô là nhân viên mới, lại là thư ký có vai trò rất quan trọng đối với tôi. Định tự đi đâu chứ!? Đi theo tôi lên xe."

End chapter 4📍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro