5. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, Lan Ngọc còn không dám thở mạnh, cả người cô cứ co rúm vào trông rất khổ sở.

"Đi cùng tôi cô khó chịu sao?"

Lâm Vỹ Dạ chứng kiến được nên không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

Và ngày hôm nay nhờ có Lan Ngọc mà cô vượt qua giới hạn của mình tự đặt ra. Chưa bao giờ cô nói quá 3 câu với người khác, trừ khi đó là vấn đề về công việc !

Lan Ngọc nghe vậy liền lắc đầu

"À không, em chỉ...hơi ngại thôi..."

Lâm Vỹ Dạ chau mày không hiểu ý Lan Ngọc là sao. Đáng lẽ ra người nói mình ngại phải là cô, Lâm Vỹ Dạ, chứ đâu phải Lan Ngọc. Hồi nãy cô là người bị nhìn chằm chằm cơ mà

Nhưng Lâm Vỹ Dạ không muốn bàn luận thêm gì về việc này nữa. Cô im lặng và tập trung lái xe đến một quán ăn quen thuộc.

"Cô vào tìm chỗ ngồi trước đi."

Lâm Vỹ Dạ nói xong liền quay lại xe để mang đi gửi.

Lan Ngọc bước vào quán ăn, ở đây không khí rất trong lành, không gian rộng rãi, lại rất yên tĩnh. Nơi này đúng là rất phù hợp với tuýp người nghiêm túc khô khan như Lâm Vỹ Dạ.

Cô tìm đến bàn gần cửa sổ vì cô thích được nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài khi đang thưởng thức món ăn.

Ngay sau đó, Lâm Vỹ Dạ cũng từ từ tiến đến chỗ Lan Ngọc đã lựa chọn.

"Cô cũng có mắt nhìn đấy. Chỗ này là chỗ tôi luôn chọn mỗi khi đến đây."

Lan Ngọc ngạc nhiên

"Không ngờ hai người như chúng ta cũng có điểm chung nho nhỏ này!"

Đồ ăn rất nhanh sau đó liền được bầy ra, đầy ắp một mặt bàn.

Lan Ngọc thắc mắc, tại sao chỉ có hai người thôi mà Lâm Vỹ Dạ lại gọi nhiều đồ tới vậy, chỉ đành cảm thán một câu

"Thức ăn nhiều quá!"

Lâm Vỹ Dạ liếc nhìn Lan Ngọc, rồi buông một câu khiến cho Lan Ngọc phải thay đổi suy nghĩ rất nhiều về chị sếp này

"Không biết khẩu vị của cô thế nào, thích món gì, nên tôi gọi mỗi món một phần."

Trời ơi. Bao năm nay Lan Ngọc đã sống trong sự cô đơn, và chua chát của cuộc đời. Nay lại được một người là cấp trên chỉ mới gặp ít ngày đã tinh tế quan tâm thế này, cô quả thực không thể không rung động.

Lan Ngọc ngồi đối diện vừa ăn, thỉnh thoảng lại vừa đưa mặt nhìn Lâm Vỹ Dạ, ánh mắt có chút thâm tình.

Lâm Vỹ Dạ tuy không nói ra, nhưng cô là một người cực kì nhạy bén và biết quan sát. Cô lần nữa lại bị Lan Ngọc lén nhìn nhiều tới mức có vài cử chỉ của cô lộ ra vẻ hơi luống cuống

Bữa ăn cứ vậy tiếp diễn, không ai nói thêm gì.

Trở lại văn phòng, cả hai người lúc này đều cảm thấy không khí căng thẳng đến lạ lùng. Chỉ biết mỗi người ngồi một góc của mình để giải quyết công việc.

Bỗng hai cặp mắt không hẹn mà cùng hướng về nhau. Cả hai đã bắt gặp được ánh mắt của đối phương, cùng đơ ra mất vài giây.

Cốc cốc

Bỗng âm thanh từ bên ngoài truyền vào khiến cho hai người như "có tật giật mình" luống cuống giả vờ như đang tập trung vào công việc.

"Vào đi!"

Người kia bước vào phòng, hớt hải khua tay múa chân nói về rắc rối lớn của công ty

"Thưa sếp, hiện tại các dự án online của chúng ta đang bị giảm sút rất nhiều. Nếu không có giải pháp thì chúng ta không những sẽ mất trắng, mà còn phải bồi thường cho khách hàng"

Lâm Vỹ Dạ tiếp nhận một thông tin sốc như vậy mà nét mặt cũng chẳng có sự thay đổi gì.

Tuy nhiên Lan Ngọc thì khác, gương mặt cô lộ rõ sự lo lắng và luống cuống.

"Thế... chúng ta cần phải làm thế nào !??"

Nữ nhân viên kia nghe được câu hỏi của Lan Ngọc cũng chỉ biết im lặng. Nếu đã tìm được hướng giải quyết thì cô ta sẽ không tìm đến thẳng phòng giám đốc thế này !

Lâm Vỹ Dạ lên tiếng trấn an

"Được rồi, không sao đâu! Cô cứ trở về phòng, nhắc nhở mọi người trong ban làm việc thật nghiêm túc. Ngày mai sẽ họp vào buổi chiều."

Đợi đến khi người kia đi ra khỏi phòng, Lâm Vỹ Dạ mới tiến đến chỗ Lan Ngọc.

"Còn cô, tối nay qua nhà tôi bàn phương án cấp tốc."

Lan Ngọc nghe xong liền đứng hình.

Cô vừa nghe thấy cái gì cơ..?? Là qua nhà của Lâm Vỹ Dạ bàn việc sao !?? Thế này thì tim cô sẽ đập nhanh đến không thở được mất...

Lan Ngọc cứ ngơ ra, cô lại không có hồi đáp khiến cho Lâm Vỹ Dạ có hơi khó chịu.

"Cô có hẹn với ai rồi hay sao?"

Nghe vậy Lan Ngọc liền phủ nhận ngay lập tức

"À! Không, nhưng... vâng được rồi em sẽ đến vào 7h tối ạ..."

Lâm Vỹ Dạ nghe vậy mới hài lòng gật đầu, trở về bàn làm việc của mình. Cô ngồi trên ghế, xoay lưng lại, mắt hướng ra cửa sổ vô cùng đăm chiêu.

Lần này cần phải dốc hết sức thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro