6. Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting tongg

Lan Ngọc rất đúng giờ. Cô không tới trễ dù chỉ là một phút khiến cho Lâm Vỹ Dạ nhẹ cười.

"Chà, nói 7h là đúng 7h:00 có mặt luôn sao!? Cô canh giờ giỏi thật đấy!"

Lan Ngọc cười tít mắt, cô đáp lại

"Vì là đi gặp sếp nên em đã đến trước 10 phút rồi. Đợi đúng 7h mới bấm chuông đó. Hehe"

Lâm Vỹ Dạ nghe được liền thở dài bất lực

"Cô trẻ con thật đấy." 

Vào đến trong nhà, Lan Ngọc không khỏi ngạc nhiên bởi cách trang trí và decor nhà của sếp mình. Thật sự là lạnh tanh như tính cách của chị ấy vậy.

Tone màu chính của các phòng đều là màu xám nhạt, trông khá sang trọng, quý phái nhưng cũng hơi có chút man rợn.

Nội thất thì cũng chỉ toàn đồ tối màu. Và căn nhà vô cùng rộng lớn, Lan Ngọc áng chừng nó phải to hơn nhà của cô gấp 3, 4 lần.

Nhìn đi nhìn lại một hồi, quay sang thì thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngước nhìn, Lan Ngọc giật thót lên làm Lâm Vỹ Dạ cũng giật mình theo.

"Này! Cô làm gì mà giãy nảy lên thế??"

Lan Ngọc cãi lại

"Là do chị nhìn chằm chằm nên em mới giật mình đó chứ-"

Lan Ngọc bỗng nhiên khựng lại, cô tiến gần tới Vỹ Dạ, người này tiến một bước, người kia lại lùi một bước. Kết quả là Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc ép sát vào cạnh tủ.

"Sao tự dưng dồn tôi vào đây??"

Lâm Vỹ Dạ bối rối hỏi thì liền nhận được hồi đáp của Lan Ngọc. Cô cười nhe răng, bàn tay khua khua trên đầu của Lâm Vỹ Dạ

"Bình thường ở công ty thấy chị cũng cao ngang em. Giờ mới biết là do đi guốc, chứ chị bé con quá à, nhìn mắc cười ghê hahah"

Bị Lan Ngọc trêu chọc khiến cho Lâm Vỹ Dạ đớ người ra, song cũng tỏ vẻ bực tức.

"Cười cái đầu cô à?? Tránh ra!"

Lâm Vỹ Dạ đẩy Lan Ngọc ra xa, cứ thế đi lên tầng mà không thèm đợi cô nữa.

Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ giận thật thì liền chạy theo năn nỉ

"Thôi mà sếp, em đùa chút thôi! Bé con như vậy rất đáng yêu mà!!"

Lâm Vỹ Dạ dừng bước chân, cô quay đầu lại đối diện với Lan Ngọc.

"Cô đừng ở đây lôi thôi nữa. Nếu trong đêm nay mà không nghĩ ra ý tưởng cho công ty thì tôi sẽ thẳng tay sa thải cô."

Lan Ngọc nghe vậy liền xanh mặt

Trời, mình mới đùa chút mà sao chị ấy căng thẳng vậy. Con người này đúng là khô khan thật mà!

Tuy nhiên Vỹ Dạ sau khi nói lời đó liền tiếp tục tiến đến phòng ngủ với nụ cười đắc ý trên mặt.

Cái gì mà "bé con" với "đáng yêu", cô cũng là con gái, cũng biết ngượng ngùng chứ. Cô đâu phải sắt đá, chỉ là rất hay giấu đi cảm xúc của mình mà thôi.

Lan Ngọc cũng lẽo đẽo đi theo, tim cô lại bắt đầu mất kiểm soát rồi. Phải cố nghĩ ra giải pháp thôi, chứ nếu không cô sẽ lại trở thành người thất nghiệp mất!

Lâm Vỹ Dạ ngồi vào bàn rồi vẫn không thấy Lan Ngọc lại ngồi với mình, cô gằn giọng

"Sao còn chưa ngồi xuống??" 

Lan Ngọc gật đầu lia lịa, sau đó ngồi cạnh cô, ngó đầu sang đống giấy tờ đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng kia.

Lúc này hai người đã thật sự toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Họ bàn với nhau rất ăn ý về những ý tưởng có thể đem lại kết quả tốt nhất.

Có mấy thứ trùng nhau khiến hai người rất vui vẻ mà quay ra ôm nhau lúc nào không hay.

Đã được 4 tiếng kể từ lúc hai người họ bắt tay vào công việc. Ngồi lâu cũng khiến cả hai mệt nhoài rồi.

" Muốn uống chút gì cho thư giãn không, tôi làm?"

" Được ạ, em muốn pha cùng chị"

Lâm Vỹ Dạ xuống bếp, Lan Ngọc cũng đi theo sau để phụ giúp.

Đứng trong bếp, Lan Ngọc vừa lấy gói trà để pha, vừa nhìn ngắm người bên cạnh.

Nhìn từ góc nghiêng này Lâm Vỹ Dạ trông rất thuần khiết, mái tóc dài buông lơi làm lấp ló gương mặt nhỏ thon, xinh đẹp, gợi lên một cảm giác gì đó rất trong trẻo.

"Lâm Vỹ Dạ, chị đã quen ai bao giờ chưa ?"

Cô dừng lại động tác pha trà, chầm chậm quay sang nhìn Lan Ngọc.

"Cô thắc mắc làm gì?"

Lan Ngọc thản nhiên đáp

"Tại thấy chị đẹp quá, ai từng có được trái tim chị chắc chắn là rất có phước."

Lan Ngọc vòng vo như vậy, chứ nói thẳng ra thì chỉ có một chữ "GHEN".

Nhưng cô lấy lý do gì để mà có thể ghen nhỉ, tự dưng cái cảm giác khó chịu trong lòng cô lại nổi lên bất chợt. Cô không thể hiểu nổi bản thân mình

"Vậy thì phải chờ xem ai sẽ là người có phước đó rồi. Vì tôi chưa từng yêu đương với ai."

Lan Ngọc trợn tròn mắt, không khỏi ngạc nhiên. Và cô cũng không giấu nổi niềm vui mà nhoẻn miệng cười trong vô thức.

" Ra là vậy !"

"Thế chị nghĩ sao nếu như..."

Vừa nói, Lan Ngọc vừa tiến lại gần Vỹ Dạ hơn khiến cho người kia cũng có phần bối rối, không kịp phản ứng gì mà đơ cái mặt ra, tim cô cũng đập loạn đi mấy nhịp.

Tách!!

Lời chưa kịp buông hết thì âm thanh từ chiếc ấm đun nước siêu tốc kêu lên một cái khiến cho cả hai giật mình.

Lâm Vỹ Dạ nhân cơ hội này hướng mắt sang chỗ cái ấm nước, tay chỉ chỉ vào đó.

"Tôi đi lấy nước đã, kẻo nguội hết nước sôi!!"

Lan Ngọc thở dài, rốt cuộc cũng chẳng muốn nói hết câu nữa. Nói ra thì cũng có được gì đâu, khi cô cảm thấy rằng Lâm Vỹ Dạ hình như là không có chút tình ý nào với mình.

Đúng rồi. Rõ ràng cô ấy chỉ coi Lan Ngọc như một nhân viên bình thường thôi, sao mà Lan Ngọc lại có cái suy nghĩ tán tỉnh sếp của mình được cơ chứ...

Nhận lấy tách trà, sau đó Lan Ngọc không nói câu nào mà tiến ra ban công, một mình đăm chiêu ở đó.

Vài giây sau liền cảm nhận được bàn tay của người kia đặt lên vai mình. Lâm Vỹ Dạ lên tiếng

"Cô đứng đây không thấy lạnh sao ?"

Lan Ngọc lắc đầu

"Không lạnh bằng tâm tình của chị đâu."

Lâm Vỹ Dạ chau mày, vô cùng khó hiểu

"Tôi đã làm gì chứ ? Mà hồi nãy, cô định nói với tôi 'nếu như' cái gì cơ !??"

Lan Ngọc quay sang đối diện với gương mặt đầy sự tò mò và chờ đợi của Lâm Vỹ Dạ, trong phút giây đó cô lại lần nữa rung động với người này.

Ánh mắt Vỹ Dạ thật trong trẻo, đôi mắt sâu thẳm của cô dường như biết nói, khiến cho bất kì ai cũng có thể dễ dàng nao núng.

"Thật...thật ra là..."

Lâm Vỹ Dạ nhất thời sốt ruột, cô nắm chặt lấy hai cánh tay của Lan Ngọc lay lay

" Cô nói cho hết câu đi, đừng có ngập ngừng mãi như vậy!"

"Thì tôi tính hỏi là nếu chị muốn có người yêu thì tôi sẽ làm mai cho chị, tôi có vài anh bạn khá được."

Sau khi nghe được từng câu chữ của Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ bày tỏ sự ngán ngẩm ra mặt, cô buông tay người kia ra và quay vào trong phòng khách.

"Tôi ghét nhất cái kiểu yêu đương nhờ mai mối! Hơn nữa, cô có nhìn thấy cái gì kia không?"

Ngồi trên sofa, ngón tay Lâm Vỹ Dạ chỉ thẳng vào bức ảnh được đặt ngay gần chiếc TV.

Là một bức tranh có 7 sắc cầu vồng nhìn rất quen thuộc. Đã vậy còn có một dòng chữ ngay trên bức tranh :

Be yourself and always proud of yourself

Lan Ngọc nhìn một lúc thì chợt nhận ra, đây chẳng phải là sắc cờ tượng trưng cho những người thuộc cộng đồng LGBT đây sao ?

Không lẽ, sếp của cô chính là ..???

Lan Ngọc tiến đến ghế sofa ngồi cạnh Lâm Vỹ Dạ, cô trực tiếp hỏi

"Vậy là chị cũng thuộc cộng đồng sao? Giống em sao ??"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu.

"Nói cho cô biết, tôi là chữ L trong cụm LGBT chứ không phải chữ B. Vì vậy, đàn ông không phải đối tượng của tôi."

Lúc này Lan Ngọc đã không giấu nổi nụ cười trên gương mặt. Cô vô cùng đắc chí

"Vậy có thể tán tỉnh chị được rồi!"

Lâm Vỹ Dạ nghe xong liền thở dài, giả vờ như không quan tâm

"Cô thật phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro