Chương 3: khoảng cách giữa ta và chàng xa quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một bước chân là một nổi sợ hãi, cứ bước thì sống lưng họ càng gợn lên, đôi chân đã bước đến khu này là một nơi đầy xác chết, những cái xác đã khô nát  thành bộ xương sống chần vần trước mặt cô và anh thật kinh khủng cô cứ tưởng bọn họ nói dối không ngờ là thật sao thỉnh thoảng lại có mùi hôi của xác chết. Anh sợ hãi kéo kéo tay cô và run run nói:

- Tuệ Mẫn à !! Hay là chúng ta về đi anh thấy sợ quá à.

- Sợ gì chứ? Sao anh nhác gan vậy hã không đi nữc thì anh tự mà đi ra đi.

- A a!!  Thôi đi anh theo em là được chứ gì.

Haz thật là gê chết đi được bộ em không sợ sao còn anh thì cợ chết khiếp đi rồi này, có khi nào lại chết trong đây giống bọn họ không hả. Kiễu này mà nói tẹc ra ngoài thì lại bị ẻm cười cho thì mất mặt lắm hu hu.

- AAA !!! Tìm thấy rồi ! thấy rồi.

Cô nhảy bứng người lên, ngồi chồm hổm suống nhặt viên Thuỷ tinh.

- Cái chi !!! Thấy gì hả.

Anh bất ngờ chạy lại kế bên, rồi mở mắt to ra vừa nhìn vừa hỏi.

- Thuỷ tinh chứ gì mà hỏi , thấy chưa nếu đi thêm tí nữa coi chừng còn gặp nguyên một rừng luôn à nha.

Đúng thật cô và anh đi được vài bước nữa thì hang động bỗng sáng chói lên hang động bổng chút cũng theo đó mà xanh lên chút phần. Ánh sáng lấp lánh lấp lánh hoà với chút hương xác chết, từ trong tay cô viên thuỷ tinh bổng dần dần nóng lên các cơ tay cơ chân của cô bỗng không cử động được nữa còn anh thì ngất đi vì mùi quá độc, trong thâm tâm cô nghĩ " một chút nữa thêm một tí nữa thôi " cô ráng cử động cơ thể của mình nhưng điều đó có thực hiện vài chục lần đi nữa thì cũng vô dụng. Đôi mắt dần dần nhắm lại cơ thể cô bỗng từ từ thả lỏng và ngã xuống. 

Một khoảng trống trong suy nghĩ anh và cả cô nữa, họ không thể nào suy nghĩ được gì ngoài việc viên thuỷ tinh đã đưa họ ra khỏi cái đảo hoang vô tri vô thức này, đến một nơi nào đó mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến.


Mùi hương thơm phức thông qua mũi cô mùi hoa cỏ dại và tiếng víu von của vài chú chim nhỏ dễ thương giống như chúng đang cố gắng làm cô thức dậy đôi mắt khẽ mở cô thấy xung quanh mình toàn là chim chóc và cây cỏ. Nhắm lại mở khung cảnh vẫn ở yên không thay đổi, chợt giật mình cô đang ở đâu đã sảy ra chuyện gì khó tin thật Hạo Nhiên anh ấy đang ở đâu.

Một lúc lâu nói chuyện với thâm tâm cô đành phải vươn người ngồi dậy và chập chững đi ra khỏi cái nơi này, một đô thành rộng lớn một nơi náo nhiệt cô sẽ đi đâu về đâu đây.

Ở một nơi nào đó thì người tên là Hạo Nhiên đang sung sướng tột đỉnh có người hầu hạ, có người dân thức ăn đến tận miệng xem mỹ nữ múa một cách sung sướng. Vậy là làm cái gì mà sướng vậy a. 

- Vương Gia !!! Hoàng Thái Hậu tới !!!! 

Một tên thái giám yểu điệu giọng cất lên reo réo.

- Hạo nhi à khi nào con mới rời khỏi mấy cái cung nữ này đây nga con muốn mẫu hậu tức chết vì con sao ca ca con thì dốc sức vì nước còn con thì ăn chơi phá hoại nga, con muốn ta tức chết hay sao.

- A! Mẫu Hậu à người bớt nóng đi con đã nói là không thay đổi đâu. 

- Còn không với không mau mà tìm một vương phi về ra mắt còn không thì... 

Một đôi mắt sắt bén bà liếc cậu ai da biết rồi nha mau kiếm đi Hạo ca ca à.

Bà bước ra về nhưng khi ra về nhìn cậu con trai của mình bằng một ánh mắt ác độc sắt bén chưa từng thấy của mgười mẹ thân thương của cậu lúc chưa xuyên a. Thật tội lỗi đã hai ngày trôi qua mà vẫn không gặp được Tuệ Mẫn nhớ em ấy quá, không biết em ấy đang ở đâu.


 Tại một nơi khác ******

- Hu hu Hạo Nhiên ơi em nhớ anh quá đi anh đâu rồi a hít. 

Cô vừa đi vừa khóc ai cũng đề í một người như cô bàn tán xôn xao về người con gái kì lạ này.

Cô thầm nghĩ tại sao chứ xuyên rồi mà không xuyên bà vô con nhỏ nào đi, vậy mà xuyên qua còn vẫn y cũ mới tức chứ. Hu hu Hạo Nhiên ơi em nhớ anh quá anh đi đâu rồi anh nở bỏ đứa như em thui thủi một mình sao.

Nhìn bên lề đường người ta ăn mà phát thèm hừ, trong người không xu dính túi mình mệt lắm rồi muốn ngủ quá đi hu hu, bất tri bất giác cô bỗng kiệt sức ngã quỵ giữa đường của người ta đi, một thanh niên lạ mặt ẳm cô lên xe ngựa đi về. 

Số chế hên rồi nha được soái ca lụm về sướng quá còn gì he he.

Hết chương 3 lick like ủng hộ mình nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro