Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lúc trong kí ức lại có một chút nào đó gọi là nhớ nhung cứ thấp thỏm không thôi anh mang bao nhiêu buồn bực hơn cả sự bực tức xả hết lên thân hình của một cây hoa đào bơ vơ một mình chịu đòn đánh trí mạng của anh. Đôi lúc làm như vậy lại cho anh cảm giác yên ổn đến chừng nào . Hôm nay là một ngày anh nhớ cô, nhớ đến điên loạn nhớ đến không thể nào chờ thêm giây phút nào nữa lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng rồi ấp iu không cho cô rời xa anh thêm một lần nào nữa. Đã năm ngày trôi qua rồi cũng đâu có ít nó kéo dài  giống như năm năm vậy. Tuệ Mẫn bây giờ em đang nơi đâu thật sự nhanh nhớ em rất nhiều, anh tuyệt vọng ngồi xuống bàn tựa ngay gốc đào đỏ thắm, nhâm nhi từng mùi vị của trà nơi đây không khí bổng trở nên lặn lẽ buồn bã rồi lại thêm một tiếng bước chân làm cho không khí nơi đây bổng trở nên xôn xao bước đến bên anh nhẹ nhàng nói.

- Nhiên Nhi !

Bà là ai mà có thể gọi tên của anh ra như vậy đến cả Hoàng Thái Hậu cũng gọi anh là Hạo Nhi mà bà có thể gọi là Nhiên nhi. Bổng kí ức của chủ nhân cơ thể này ùa về trong suy nghĩ của anh nhớ rồi, nhớ tất cả rồi bà ấy chính là mẹ của anh người mẹ ruột còn Hoàng Thái Hậu chỉ là người mẹ trên danh nghĩa. 

Anh quay mặt lại nhìn bà nước mắt bổng rưng rưng, bà đưa tay ôm anh vào lòng anh cũng không biết như thế nào mà nước mắt rơi chẳng lẽ là cậu ta khóc theo phản xạ anh ôm bà vào lòng mà nước mắt tuôn rơi.

- Nhiên Nhi khóc làm gì chứ? Nam tử hán đại trượng phu mà chỉ không gặp ta mới 2 năm mà đã nhớ rồi sao? 

Bà vuốt ve đầu anh rồi nhẹ nhàng thủ thỉ nói, cảm giác này giống như là mẹ của anh vậy bà hay thương yêu anh giống như vậy, lúc anh khóc thì bà vỗ về, lúc anh đòi này thì bà mua này, lúc anh đòi nọ thì bà mua nọ, bà cưng chiều anh hết xức và anh cũng không ngời bên thế giới bên đây lại có một người mẹ thứ  hai thương anh đến như vậy.  

- Nhiên Nhi! Nghe lời mẫu thân nín đi con!! Con cũng nên lập gia đình rồi chứ cứ sống như vậy ta biết cháu đâu mà ẳm đây.

Bà cũng giống như Thái Hậu cứ thích ẳm cháu là sao chờ anh gặp được Tuệ Mẫn đi rồi xinh cho hai người một bầy cháu khỏi cần hối.

- Mẫu thân con... 

Anh ấp úng không biết nói ra sao về chuyện Tuệ Mẫn. 

- Nhiên Nhi ! Con có chuyện gì khó nói hãy tâm sự cùng mẫu thân.

- Có một người con gái... mang cho con nổi nhớ thương xa nàng mấy ngày mà giống như mấy năm không gặp con biết tìm nàng nơi đâu.

Bà cười dịu dàng, nâng niu anh thì ra là có ý trung nhân rồi hèn gì không thèm tuyển phi.

- Nhiên Nhi! Con muốn nghe mẹ nói?

- Mẫu thân cứ nói!!

Bà nắm tay anh rồi nhìn về phía những đàn chim kia nói.

- Thật ra để tìm một người không khó nhưng trong thâm tâm con có yêu nàng không mới là việc quan trọng... con muốn tìm nàn thì chỉ có một cách mở cuộc thi tuyển chọn phi ta khẳng định sẽ xuất hiện nàng. 

- Mẫu thân ý kiến hay... con sẽ tuyển phi bắt đầu vào giờ Ngọ ngày mai.


Anh cười như nắng sớm con mắt híp lại như vui sướng, bà cũng cười theo anh việc bà làm chỉ có thễ chuộc lại lỗi lầm bao năm bà đã trao cho nó chỉ có như vậy bà mới bình thản ra đi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó một người con gái đang miên mang trong giấc ngủ, đã mấy ngày rồi mà nàng vẫn chưa thức giấc thật là đáng lo ngại ngày ngủ đêm ngủ sớm lại ngủ không ai kêu nàng dậy được bổng dưng hôm nay từ một chất kích thích nào đó khiến nàng ắch xì liên tục làm nàng tỉnh giấc ngon.

- Ô !!! Mẫn Nhi con đã thức cũng năm ngày trôi qua con mới thức !!!

Câu nói của bà khiến cho cô chợt tỉnh luôn, năm ngày sao đã lâu đến như vậy cô không ngờ năm ngày ngủ mà không ăn vẫn còn sống siêu quá. Vừa nhắc đến ăn bụng cô kêu lên ầm ĩ kêu đến nỗi gian ngoài còn có thể nghe.

- Mẫn Nhi à!!! Con đói rồi cũng đã năm ngày không ăn ra đây dùng cơm với gia đình.

Từ lúc nào mà cô còn không để ý đến phần ăn mặc của cô như thế nào cứ thế bước xuống giường đi ra dùng cơm. Bước đi không nổi aa!!! thật sự là rất mêt, rất là mệt đó. Cô ngước cái mặt quỷ lên nhìn bà, bà cười rồi khoác lấy tay cô đỡ dậy nhìn cái mặt của cô cho dù có nhờ tới Đương Kim Hoàng Thượng mà cũng giúp aa!!! Khi đã đến nơi cô sửng sốt nhiều người đến như vậy từ nhỏ đến lớn người nhà cô ăn cơm còn không đếm đến mười người mà cái bàn này vừa bự mà vừa tròn đủ cho mười người ngồi aa. Không thể tin nổi, một cặp rồi lại một cặp, rồi lại thêm một cặp đó chính là bà và ông, bà đỡ cô ngồi xuống ghế rồi ghé vào tai lão ông nói.

- Mẫn Nhi thức rồi.

Ông chỉ gật đầu rồi tươi cười nói.

- Mẫn nhi ra rồi các con dùng cơm đi. 

Dù gì cũng là trụ cột cho nguyên cái phủ Quốc Trượng cũng không nuông chiều con quá mức chỉ có Mẫn Nhi là ông bà bắt đầu thích từ ngày ấy rồi nhận cô làm con nuôi cho đến bây giờ.

Cô chỉ lo cắm cụi ăn và ăn, chưa khi nào cô thấy ăn ngon như khi nào cô đã đói sắp teo hết rồi bây giờ mà còn ngại ngùng ăn ít chắc cô chết quá. Ăn... rồi lại ăn... tiếp tục ăn sức ăn của cô làm mọi người nhìn cả choáng lại một chén... thêm một chén, cứ tiếp tục lại thêm chén nữa bà thấy vậy liền vỗ vào lưng cô.

- Mẫn Nhi con ăn chậm coi chừng ngẹn bây giờ đâu phải ai dành ăn với con.

Cô nghe bà nói thẹn thùng ngước mặt lên nhìn cử chỉ của từng người hai gò má cô đỏ như trái đào vừa chín cúi mặt xuống và chậm rãi ăn, không phải vì bọn họ nhường cô ăn mà vì họ đã ăn tại ông muốn nói họp mặt tất cả để thông báo.

- Khụ... các con nghe ta nói từ nay Mẫn Nhi sẽ là một thành viên trong phủ Quốc Trượng của ta làm con út các con còn ý kiến gì.

- Cha !!! Cha đã nói vậy tụi con còn ý kiến gì nữa chứ thêm một người biểu mụi thì thêm một tình thương thêm một niềm vui mà. 

Gia Ân lên tiếng Gia Ân chính là con gái cuối cùng mà bây giờ lại nhận nuôi thêm một người nên cô có thể làm chị của nàng thật là vui. Các cặp khác cũng gật đầu đồng ý trong khi đó có một người cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ. 

- Thưa Quốc Trượng Công Công đến... 

- Mời vào.

- Thánh Chỉ tới: Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết: Trẩm nay tuyển phi cho vương gia phủ Quốc Trượng Khanh điều ra một hay hai người con gái đi dự thi tuyển chọn khâm thử.

- Thần đội ơn Hoàng Thượng. 

Cả nhà đồng thanh vang lên, rồi ông bước lên nhận lấy thánh chỉ.

- Lui... 

Ông công công  lắc tay vẫy mông đi về.

- Công công về thông thả. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro