Chương 1: Nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cơn mưa lớn trút xuống cánh rừng đánh động bao nhiêu động vật thức giấc, chạy tán loạn. Đuổi đám trẻ con bao vây một cái khăn đen lớn vội vã tìm chỗ trú. Sau khi bọn trẻ bỏ đi, một sinh vật dưới chiếc chăn lồm cồm bò dậy, kích thước như một đứa bé trai năm tuổi run rẩy dưới bầu trời đen mưa nặng hạt. Tiểu tử giương đôi mắt sáng của mình nhìn quanh canh giác, đôi tay nhỏ túm lấy đống vải lòa xòa.

  "Ôi..."

  Bé trai giật mình nhìn lên, đôi mắt sáng in hình bóng của một nữ nhân xinh đẹp. Cơ thể nàng ướt nhẹp, cổ phục trên người nàng dưới trận mưa mà dính sát lấy cơ thể. Nàng cầm chiếc ô trắng trong suốt che cho nhóc con.

  Tiểu tử chớp mắt, cảm thấy như xung quanh nở ra một vườn bỉ ngạn đỏ máu, lại chớp lần nữa, cảm giác đó biến mất.

   "Con có sao không?..."

  Mái tóc nàng màu bạch kim bám vào khuôn mặt thanh tú, phát sáng trong khung cảnh tối tăm. Nàng chỉ nhẹ mỉm cười:

   "Trời mưa to quá, con về với ta nhé?"

  Đứa trẻ nhìn nàng, đôi đồng tử tròn xoe lấp lánh, nó hất tung khăn vải trên người mình lao vào lòng nàng. Nữ nhân ôm lấy, bế nó vào lòng, trở về.

  Bầu trời vẫn rả rích cơn mưa, dưới chiếc ô trắng, nữ nhân một tay ôm đứa bé, miệng ngân nga một điệu nhạc. Tiểu tử kia càng lúc càng ôm chặt lấy nàng, lẩy bẩy vì lạnh lẽo.

   "Ổn rồi..."

  Nữ nhân hôn nhẹ lên trán nó, dưới trời mưa, hai hàng cây bên đường quật cường đổ nghiêng vào nhau. Khung cảnh man rợ trái ngược hản với không khí ở trong căn miếu nhỏ khuất sâu trong rừng.

  Tiểu tử lặng im nhìn quanh miếu, đồ đạc ở đây rất ít thậm chí là đơn giản đến sơ sài. Đôi mắt nó lướt nhanh đến bóng lưng trần của nữ nhân, thấy làn da trắng tuyết dưới lớp y phục mỏng bị lộ ra. Tên tiểu tử biết điều đỏ mặt quay đi.

   "Ta không có đồ của tiểu tử rồi..."

  Nữ nhân lau mái tóc ướt sũng của nhóc con, nhìn nhìn cái áo khoác nhỏ, cũ năm yên vị trong hộp. Lại nhìn dáng vẻ bé tẹo của nó nghĩ, dù sao cũng không có cái nào vừa, tuy chỉ là cái áo lớn nhưng cũng đỡ.

   "Ngươi mặc tạm nhé?"

  Nàng nhìn tên tiểu tử, thấy nó gật đầu mới yên tâm khoác lên người nó, lại nói:

   "Ngươi tên gì?"

  Thằng bé lắc đầu.

   "A... vậy là không có tên...". Nữ nhân nghiêng đầu, nàng bế nó đặt vào trong chăn, đắp lên để giữ ấm. Nữ nhân cười:

   "Ta tên Khôi Linh, ngươi là Khôi Tuệ, được chứ?"

   "Được..."

  Giọng tiểu tử cất lên the thé, run run, trong mắt nó dường như chỉ có nàng là duy nhất. Trái tim của đứa bé non nớt, bắt đầu hình thành lên một cảm xúc bồi hồi khó tả.

************************************

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro