Chương 2: Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mới đó trời sáng, Khôi Tuệ lười biếng mở mắt nhìn lên trần nhà. Nghe tiếng dao thái đều đều ở phòng bếp nhỏ, tiểu tử lật đật đứng nép bên cánh cửa ngó qua.

   "Ngươi tỉnh rồi?"

  Khôi Linh bưng khay chén còn nóng hổi, nhiệt tình săn sóc. Cùng lúc bên ngoài ồn ào vọng tiếng gõ cửa.

   "Nữ nhân, Nữ nhân!"

  Lời này to tiếng là gọi nàng. Khôi Linh gạt cánh cửa xếp gỗ ra, bên ngoài lăn vào một gã đàn ông ốm yếu. Khôi Tuệ lúc này mới nhìn thấy, gã đàn ông kia quanh hắn bám đầy thứ khói màu đen trong suốt. Từ đám khói  hình thành một nữ tử khác, ả ta đưa ngón trỏ đặt lên môi mình hướng về phía tiểu tử.

   "Suỵt..."

  Khôi Linh vuốt vuốt nhẹ sống lưng hắn, rót cho hắn một bát nước. Gã vội vàng húp hết, trong bụng phát ra tiếng nước chảy, cả hai người Khôi Linh, Khôi Tuệ đều ngạc nhiên.

  Ngay lúc này, nàng nhận lại cái bát, lập tức đá hắn văng ra ngoài.

  Khôi Tuệ giật mình lon ton chạy đến ôm chân nàng hé mắt ra cửa. Chỉ thấy tên kia vật vã dưới ánh mặt trời, còn nữ tử bên cạnh hắn khoái chí cười.

   "A Linh..."

  Khôi Linh hai tay bế nhóc con, xoa đầu nó dỗ dành nhưng buộc nó phải nhìn. Nàng dịu dàng vuốt lưng nó, như thể chắc chắn rằng đang nói với Khôi Tuệ rằng phải nhớ. Những khung cảnh bắt đầu từ ngày hôm nay người phải nhớ cho hết. Đôi mắt lấp lánh của Khôi Tuệ thu lại toàn cảnh vật, gã đàn ông bị thiêu cháy, sớm không còn thứ gì.

  Tiểu tử nhìn nàng, như để coi khuôn mặt xinh đẹp ấy biểu hiện ra sao nhưng vẫn thế. Nàng lại mỉm cười, cất tiếng:

   "Ngươi thấy gì?"

   "Hắn... bị thiêu cháy..."

   "Tại sao?"

  Nàng hỏi vậy với đứa trẻ kia, tiểu tử nhỏ tuổi dĩ nhiên không biết, lắc đầu. Lại tiếp:

   "Vì hắn là 'Quỷ'."

   "Quỷ..."

  Khôi Linh đặt đứa trẻ xuống, vẫy vẫy tay với nữ tử kia. Nữ tử hi hi ha ha cười dọa Khôi Tuệ phát sợ một phen.

   "Nàng tên là Bảo Bảo."

   "..."

   "Bản thân nàng đã chết."

  Khôi Linh xách váy mình bước qua cửa miếu, dưới ánh hào quang của mặt trời mái tóc nàng óng ánh như sợi tơ, bay bay trong gió. Nàng đưa tay xoa đầu Bảo Bảo rồi nhặt trong túi người đàn ông một cái trâm hình dạng hoa ly, cười cười:

   "Cảm ơn nhé."

  Bảo Bảo gật gật đầu, mặc kệ mái tóc đen của mình rối bời, nữ ử vẫy vẫy tay tạm biệt cả hai người, trốn vào trong cánh rừng. Khôi Linh búi lên đầu một búi, cài trâm lên tóc để lộ cái cổ trắng ngần, Hàn phục đen của nàng còn vương lại một hai sợi. Khôi Tuệ nhặt nó ra nở nụ cười đầu tiên.

   "A, con cười được rồi."

  Tiểu tử vụng về học cách cười, trên tay nắm chặt nắm tóc bạch kim của nàng cười đến là tươi tắn.

***********************************************

Nói còn không có nghĩa là có chương mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro