Phần 1: Thế Bất Lưỡng Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thời Gian 03:00 - Độ Nhược: Ma Thần ]

❖ Tác giả: Lư Thúc
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Bị Tà Cốt Thao Túng Và Ăn Mòn Tâm Trí.

Chương 1: Ma Thần - Đạm Đài Tẫn

"Các ngươi đã nghe chưa, Ma Thần giáng thế, nơi nào đi qua thì máu chảy thành sông, sinh linh lầm than!"

"Các ngươi có biết Ma Thần này là ai không? Chính là Đế Vương của Cảnh Quốc ở nhân gian vào năm trăm năm trước, hắn tên là Đạm Đài Tẫn!"

"Chuyện này có phải là thật không vậy? Cũng không phải là đang nói đùa đó chứ!"

"Ta đã đối chiếu kỹ lưỡng với châu lưu ảnh của Chiến Thần - Minh Dạ để lại từ vạn năm trước, dung mạo của hắn giống hệt với dung mạo của Ma Thần bên trong châu lưu ảnh!"

"Hơn nữa, nghe nói những Yêu Ma ở Hoang Uyên rất cung kính với Đạm Đài Tẫn, nghiễm nhiên hắn chính là Tôn Thượng của bọn họ, chắc chắn không thể nào sai được!"

Truyền thuyết kể rằng, khi Ma Thai xuất hiện, thì Ma Khí sẽ nhận chủ, Ma Thần liền sẽ được hồi sinh, Tam Giới sẽ phải đối mặt với những tai họa ngập đầu.

Nhưng mà các đệ tử trẻ tuổi ở Tiên Môn đều cho rằng, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nhưng cái họ không ngờ đến chính là đến đời của mình, thì truyền thuyết này lại trở thành sự thật.

Những đệ tử của Tiên Môn đang vây quanh bàn tán không khỏi cảm thấy rùng mình, rồi sau đó bắt đầu lo lắng về con đường tương lai ở phía trước.

Lê Tô Tô đứng ở phía sau nhóm sư đệ sư muội cách đó không xa, ngơ ngác lắng nghe, ấn đường của nàng lúc ẩn lúc hiện Thần Ấn của Phượng Tộc, tỏa ra ánh linh quang nhàn nhạt.

Nàng vừa ở hạ giới lịch kiếp trở về, sau khi nhảy khỏi tường thành Lâm Nguy tuẫn đạo niết bàn, lúc sau trở về thì huyết mạch Phượng Hoàng Thượng Cổ trong nàng đã thức tỉnh.

Một đôi có tình của năm trăm năm trước, yêu nhau nhưng lại phải sinh ly tử biệt, và không thể gặp lại nhau. . .

Lê Tô Tô chỉ còn thiếu một bước nữa là thành Thần, giờ đây cũng đã có không ít người bắt đầu gọi nàng là: Thần Nữ.

Còn Đạm Đài Tẫn thì lại sa đọa thành Ma, khiến cho người vừa nghe thấy tên thôi thì cũng đã sợ đến mặt biến sắc.

Vận mệnh quỹ đạo khác nhau một trời một vực, thủy hỏa không thể dung hòa.

Thông qua những lời kể sống động của các vị sư đệ sư muội mồm năm miệng mười, Lê Tô Tô tựa như lại được nhìn thấy Ma Thần - Đạm Đài Tẫn của hơn năm trăm năm trước, giữa ấn đường có Ma Ấn đỏ rực uốn lượn, sau lưng chính là hỏa chước Pháp tướng Tu La, bên trái chính là Tả hộ pháp Kinh Diệt, còn bên phải là Hữu hộ pháp Tự Anh.

Chìm sâu bên trong sự kinh ngạc và bi ai, phảng phất lại đây nàng giống như là đang bị làn sương mù bi thương bao phủ lấy. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo xuyên qua lớp võng chướng trùng điệp, gọi nàng:

"Sư tỷ, tỷ không sao chứ?"

Lê Tô Tô nghe thấy tiếng liền ngoảnh đầu nhìn lại, một giọt lệ vừa lúc rơi xuống hàng mi.

Người đến chính là Thương Cửu Mân của Tiêu Dao Tông, là tiểu đệ tử được Triệu Du chân nhân yêu thích nhất.

Thật kỳ lạ, có rất nhiều người gọi Lê Tô Tô là "sư tỷ", nhưng duy nhất chỉ có hắn gọi "sư tỷ" là nàng cảm thấy dễ nghe nhất.

Thương Cửu Mân đứng hiên ngang ở trong gió, y vũ phấp phới nhẹ nhàng, như chi lan ngọc thụ[1], cũng giống như tuyết tan sau cơn mưa, mang theo phong thái tiên phong đạo cốt[2], quang phong tễ nguyệt[3].

Tựa như là phong hoa tuyết nguyệt ở trên thế gian này, đều đặc biệt vì hắn mà phá lệ thiên vị.

Chỉ thấy Thương Cửu Mân tiến đến gần nàng thêm một bước.

Ân cần hỏi: "Sư tỷ, tỷ khóc sao?"

Hết Chương 1.

[1] 芝兰玉树: Câu này thường được dùng để chỉ/so sánh lớp hậu bối/con cháu đời sau có tiền đồ, triển vọng.

[2] 光风霁月: Là 1 câu Thành ngữ TQ, từ này dùng để chỉ: Cốt cách và phong thái của Tiên nhân (Phong cách của người tu tiên). Bắt nguồn từ: Đại Bằng Phú - Lý Bạch.

[3] 光风霁月: Trời quang trăng sáng, tấm lòng rộng mở. Câu này không chỉ nói: Bầu trời trong xanh, trăng sáng sau cơn mưa. Còn ẩn dụ về: Tấm lòng rộng mở, ngay thẳng. Và còn ám chỉ: Thời cuộc thái bình, thịnh trị.

[ Y vũ: Trang phục được làm bằng lông vũ, hoặc có đính gắn lông vũ | Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Là 4 cảnh vật đẹp nhất trên thế gian này, cũng là cách gọi tắt của bốn cảnh đẹp ở Đại Lý: Hạ Quan Phong, Thượng Quan Hoa, Thương Sơn Tuyết, Nhĩ Hải Nguyệt. ]

------

Chương 2: Tiểu Sư Đệ - Thương Cửu Mân

Thế gian giờ đây bị nhuốm một màu đỏ thẫm kỳ dị, bên trong bầu không khí thì thoang thoảng mùi tanh ngọt của sương máu, bốn phía tỏa ra hơi chết nặng nề, những hình ảnh ma quái như ẩn như hiện, dị tượng bao trùm khắp nơi.

Lê Tô Tô cô độc một mình bị lạc ở trong làn sương máu vô tận, xung quanh nàng đến một tiếng kêu than khóc cũng đều không có, chỉ có tràn đầy sự tĩnh mịch cùng với vẻ chết chóc.

Nàng cúi đầu, rũ mắt nhìn xuống thì lại thấy hai tay của mình đang nhuốm đầy máu tươi. . .

Lê Tô Tô mở to đôi mắt, giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng ngủ ở Hành Dương Tông, khắp người nàng đầy mồ hôi lạnh.

Ngay sau đó, nàng đã nghe thấy được một tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa ấy phảng phất đem nàng gọi trở về với hiện thực.

"Dục Linh tiên tử, Lê sư tỷ, tỷ có ở đó không?"

Là giọng nói của Thương Cửu Mân, thiếu niên ham học hỏi này lại đến tìm nàng bàn luận về kiếm pháp.

Thương Cửu Mân rất thích đến tìm nàng để thỉnh giáo, hai người thường xuyên ở cùng nhau, cũng không biết là từ khi nào, mà Lê Tô Tô và hắn đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Thực ra, sự thân thiết này cũng là vì nàng cảm thấy Thương Cửu Mân này, thường xuyên mang lại cho nàng một cảm giác quen thuộc mơ hồ, tựa như có như không. Thậm chí nàng còn cảm thấy rằng, hắn có điểm giống với. . . Đạm Đài Tẫn.

Nhưng diện mạo, giọng nói, xuất thân, tính cách của cả hai người họ, rõ ràng là không giống nhau.

Lê Tô Tô từ bên trong cơn ác mộng bừng tỉnh dậy, nàng hít sâu một hơi để định thần lại, rồi sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nàng vẫn chưa có chỉ điểm chiêu thức kiếm pháp cho Thương Cửu Mân, mà là cùng với hắn đến đình viện ngồi uống trà.

Lê Tô Tô hơi do dự mà mở lời, nàng nói ra hết tâm sự: "Gần đây cũng không biết vì sao. . . Ta lại cảm thấy trong lòng luôn bất an."

Thương Cửu Mân rót thêm trà cho nàng, giống như hương trà thanh đạm, hắn nhẹ giọng nói: "Ma Thần giáng thế, lòng người hoang mang, đây cũng là chuyện thường tình."

Đang uống trà trò chuyện, thì đột nhiên có một vị tiểu đệ tử của Hành Dương Tông hoang mang chạy vào, vội vã truyền báo rằng: "Hai ngôi làng ở gần đây bị ma khí bao trùm, e rằng có Yêu Ma đang xuất hiện và làm loạn ở đó."

Vị đệ tử đó truyền báo tình hình sơ lược với Lê Tô Tô xong, rồi lại đi báo cho những người khác.

Lê Tô Tô đứng dậy, liền tiến đến kiềm chế Thương Cửu Mân đang định đi.

Nàng nói: "Ta là Linh thể Vô Cấu, trời sinh có thể tự khắc chế lại được với ma khí, sẽ không bị nó làm ảnh hưởng đến."

"Thương sư đệ, đệ mới vào Tiên Môn chưa được mấy năm, linh căn không vững, ở nơi có ma khí nhiều như vậy e rằng sẽ gặp nguy hiểm, đệ ở lại đây chờ là được, để ta đi thăm dò trước."

Thương Cửu Mân nắm chặt thanh kiếm Nam Chi ở trong tay, giọng vừa lấy lòng vừa khoe mẽ nói: "Ta có gì mà phải sợ? Có Dục Linh tiên tử ở đây, sư tỷ hồng phúc tề thiên, có thể che chở được cho ta."

Lê Tô Tô tức giận mắng hắn một câu: "Miệng lưỡi trơn tru! Được rồi, vậy đệ phải đi theo sát ta."

Pháp khí của Lê Tô Tô dùng là Trọng Vũ Cầm, còn của Thương Cửu Mân là kiếm, thế nên hắn mời nàng lên kiếm Nam Chi, cùng nhau ngự kiếm đi đến đó trước.

Phải nói thiếu niên này có thiên phú cực cao, chỉ mới bái sư nhập môn không được bao lâu, mà Thương Cửu Mân đã có thể dùng được kiếm Nam Chi, chiêu thức Tiêu Dao Kiếm Ý cũng được hắn sử dụng thuần thục đến mức xuất thần nhập hóa.

Đứng bên trên thân của kiếm Nam Chi, dưới chân là huyền nhai với những vách đá cao và dựng đứng, bên tai là tiếng gió đang gào rít qua, Lê Tô Tô theo bản năng nắm chặt y phục trên người của Thương Cửu Mân, tránh khiến cho mình mất thăng bằng rồi vô tình ngã xuống.

Khoảng cách của hai người hiện tại, phải nói là thực sự rất gần, gần đến mức nàng có thể nghe thấy được mùi hương thanh nhã của Lan Chỉ[4] ở trên người Thương Cửu Mân.

[4] Lan chỉ: Là một từ ghép của TQ, ý chỉ "Cỏ Phong Lan" và "Bạch Chỉ".

Lê Tô Tô không khỏi nhớ lại lúc cả hai mới vừa quen biết nhau là lúc. . .

Thật ra lúc đó, Thương Cửu Mân vẫn là che giấu được rất tốt, bất quá Lê Tô Tô vẫn là cảm nhận được mùi hương của Lan Chỉ thoang thoảng, cũng chính vì cái mùi hương như ẩn như hiện này đã bán đứng cái vị trí của hắn.

Lê Tô Tô tóm được Thương Cửu Mân, rồi lôi ra tới tra hỏi thẳng thắn: "Sao ngươi cứ bám theo ta mãi thế? Có phải ngươi có ý gì với ta rồi phải không!"

Thương Cửu Mân trực tiếp bị nàng vạch trần, lúc đó chỉ có thể mím môi nói: "Ta. . . Ta tiếp cận tiên tử, vốn là định cầu xin Dục Linh tiên tử đây một giọt máu."

Lê Tô Tô liền cảnh giác: "Muốn máu của ta? Để làm gì?"

Thương Cửu Mân thành thật trả lời: "Vì để cứu thê tử đã mất của ta."

"..."

"Sau khi nàng ấy qua đời, ta đã đến sông U Minh để tìm nàng ấy suốt năm trăm năm. Nhưng sau đó ta lại biết được, máu của Linh thể Vô Cấu, có thể giúp nàng ấy cải tử hoàn sinh."

Lê Tô Tô không ngờ đến rằng, Thương Cửu Mân tiểu đệ tử trẻ tuổi của Tiêu Dao Tông, từng là người tỏa sáng rực rỡ trong những cuộc tỷ thí ở Tiên Môn, thế mà lại là một người sinh tình như vậy.

Sau khi nghe xong nguyên do, Lê Tô Tô vẻ mặt hào sảng hỏi: "Một giọt, đủ không?"

Nói xong nàng liền định cắt tay để lấy máu, nhưng đã bị Thương Cửu Mân nhanh hơn một bước ngăn cản lại.

Hắn ngăn hành động tự làm mình bị thương của nàng, rồi nói: "Đa tạ tiên tử, nhưng hiện tại ta không cần đâu."

Lê Tô Tô cảm thấy kỳ quái hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không định cứu thê tử của mình nữa sao?"

Thương Cửu Mân rũ mắt, trầm giọng nói: "Gần đây ta mới phát hiện ra, hóa ra tất cả chỉ là một màn giả chết mà thê tử của ta đã an bài từ trước, vì nàng ấy không muốn gặp lại ta, cho nên làm vậy để thoát khỏi ta."

"Giờ đây biết được nàng ấy vẫn sống tốt, cho nên ta sẽ không đến quấy rầy nàng ấy nữa."

Lê Tô Tô thở dài cảm thán nói: "Vậy ngươi. . . Sẽ không hối hận chứ?"

Thương Cửu Mân im lặng không trả lời.

Lê Tô Tô nói tiếp: "Ta nghe nói sông U Minh ở Minh Giới rất đáng sợ, Nhược Thủy có thể ăn mòn thân thể khiến cho người ta tan xương nát thịt, ngươi tìm nàng ấy ở U Minh suốt năm trăm năm, thế mà giờ lại chọn từ bỏ dễ dàng như vậy sao?"

Thương Cửu Mân nhìn Lê Tô Tô, rồi cười nói: "Nàng ấy đối với ta hận đến tận xương tủy, giờ đây chỉ sợ rằng, nàng ấy cũng không muốn gặp lại ta."

"Chỉ cần nàng ấy vẫn sống tốt, là được."

------

Suy nghĩ phiêu du đi xa chợt dừng lại, kiếm Nam Chi đang hạ xuống vững vàng, họ đã đi đến ngôi làng đang bị ma khí bao trùm.

Trước mắt là một màu đỏ thẫm yêu dị, bên trong bầu không khí thì đang tràn ngập mùi tanh ngọt của sương máu, bốn phía xung quanh tỏa ra luồng tử khí âm u chết chóc, những khung cảnh ma quái như ẩn như hiện lờn vờn khắp nơi, dị tượng bao trùm lấy cả ngôi làng.

Lê Tô Tô đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một trận bất an mãnh liệt, cùng với nỗi sợ hãi dữ dội. Nàng triệu hồi Trọng Vũ Cầm ra tới, từng bước từng bước đi đều rất thận trọng, nàng gọi một tiếng: "Cửu Mân sư đệ."

Đang muốn nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, nhưng nàng lại không nhận lại được hồi âm nào, lúc này Tô Tô mới phát hiện Thương Cửu Mân đã sớm biến mất không thấy bóng dáng đâu, không biết là từ lúc nào mà xung quanh chỉ còn lại có một mình nàng. . .

Cũng có nhiều đệ tử Tiên Môn khác chạy đến khi nghe tin, nhưng tất cả đều đã bị lạc ở trong làn sương máu.

Đột nhiên, Lê Tô Tô nghe thấy được ở cách đó không xa, có một tiếng động sột soạt kỳ dị đang phát ra, tâm tựa như vừa bị nhấc lên, nàng cảnh giác chung quanh lên đến mười phần, tay nắm chặt Trọng Vũ, cẩn thận đi đến gần nơi đang phát ra âm thanh.

Rồi sau đó, nàng phát hiện có một con Thử Yêu[5] đang gặm thi thể người, trong miệng của Thử Yêu tràn đầy máu tươi, thời điểm vừa nhìn thấy Lê Tô Tô, thì nó liền lập tức để lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ.

Thử Yêu sợ đến mức toàn thân run rẩy nói: "Là ngươi, nữ. . . Nữ Ma Đầu!"

Lê Tô Tô cảm thấy kỳ quái, nàng đang định tiến lên hỏi cho rõ ràng, thì trên bầu trời lúc này lại vang lên tiếng của Huyết Nha kêu lên không ngừng, một luồng khí đen nồng đậm đang bao trùm làn sương máu, từ từ tràn đến.

[ Huyết Nha: Quạ mắt đỏ, Yêu Thú dùng để sai vặt của Ma Thần. ]

[5] Thử Yêu: Nguyên bản trước đó là Lão Thử có hình thù là chuột nhưng vóc dáng lại là con người. (Theo như ghi chép trong Tân Đường Thư - Ngũ Hành Chí Nhất thì nó là một con chuột mất đi bản tính trở thành yêu quái.)

Khí đen cuồn cuộn như lốc xoáy tứ tán, thân ảnh của Đạm Đài Tẫn dần dần hiện ra trong đó, hắn vừa ra tay chính là lấy mạng của con Thử Yêu kia.

Lê Tô Tô trừng lớn hai mắt, trong một cái nháy mắt hốc mắt của nàng đã đỏ hoe, khóe miệng khẽ động, cười khẩy một tiếng: "Thế nhân đều nói, Ma Thần giáng thế, làm nhiều điều ác."

"Mặc cho ta còn mang theo một chút vọng tưởng đối với ngươi, cảm thấy những lời nói kia có thể chỉ là hiểu lầm, ta còn cho rằng ngươi có nỗi khổ riêng gì đó!"

"Thật đúng là buồn cười."

"Đạm Đài Tẫn, người từng nhìn thấy cảnh vật chúng sinh bên trong Thương Sinh Phù, ta vẫn luôn nghĩ rằng ngươi sẽ nảy sinh ra lòng thương xót. Nhưng ta lại không ngờ rằng, giờ đây tận mắt nhìn thấy ngươi, thì ngươi đã trở thành một kẻ nghiền nát sinh mệnh của một người như cỏ rác!"

"Người dân ở trong thôn này, vô tội biết nhường nào!"

Lê Tô Tô nắm chặt Trọng Vũ trong tay, khảy cầm huyền, sát ý khẽ động như gió mát: "Giờ đây ta hối hận rồi, hối hận vì năm trăm năm trước đã không nhẫn tâm tự tay kết liễu ngươi!"

Đạm Đài Tẫn vẻ mặt tà lệ nói: "Là ngươi, từ trước đến nay chưa bao giờ hiểu ta."

"Ngươi thật sự cho rằng, nếu không có Tà Cốt, vậy thì đã có thể ngăn cản ta thành Ma sao?"

"Ta được sinh ra chính là để giết chóc, đây là bản tính trời sinh của ta."

"Đạm Đài Tẫn." Lê Tô Tô hận đến mức muốn cắn chết cái tên này, cắn cho hắn máu chảy thành sông, nhưng nàng đã không làm vậy mà thu hồi Trọng Vũ lại.

Dùng ngón tay làm kiếm, lưỡi kiếm sắc bén cắt một lớp vải lụa đang rủ xuống trên y phục của nàng, cắt áo đoạn nghĩa: "Từ nay về sau, ta và ngươi. Ngươi chết ta sống, thế bất lưỡng lập!"

Đạm Đài Tẫn hơi cúi đầu cười khổ một tiếng, trước khi mảnh vải lụa kia rơi xuống đất, thì một luồng khí đen dày đặc lại một lần nữa xuất hiện bao quanh cả người của hắn lại. Rồi sau đó, cả hắn và luồng khí đen đều biến mất không thấy đâu.

[?] Thế bất lưỡng lập (勢不兩立): Là một câu Thành ngữ TQ, có nghĩa là: Hai bên đối nghịch không thể cùng tồn tại, không thể cùng đứng vững.

[ Posting Date: 23.03.2024 ]

[ Độ Nhược - Ma Thần: Hết phần 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro