Phần 2: Nếu Như Có Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thời Gian 03:00 - Độ Nhược: Ma Thần ]

❖ Tác giả: Lư Thúc
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Bị Tà Cốt Thao Túng Và Ăn Mòn Tâm Trí.

Chương 3: Ma Khí

Lê Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn đã đoạn tuyệt hoàn toàn, trong lòng nàng hiện tại chính là đang buồn bực đến vô cùng khó chịu.

Thế mà cái người đáng ghét tên là Sầm Mịch của Xích Tiêu Tông còn đến tìm nàng, còn tận lực dùng ánh mắt bất chính cùng những lời nói khiếm nhã đối với nàng.

Sầm Mịch xoa xoa tay, nở một nụ cười đáng khinh nói: "Dục Linh tiên tử, nàng nghiêm túc suy xét lại một chút về chuyện cùng ta hợp tu đi, thấy thế nào? Tiên tử xem, hai ta môn đăng hộ đối, xứng đôi biết nhường nào, nàng vừa lúc có linh khí, ta vừa lúc có thiên phú dị bẩm. . ."

Lê Tô Tô hiện tại đang cảm thấy rất phiền lòng, nàng căn bản là không muốn để ý đến hắn.

Sắc mặt của Sầm Mịch dần dần thay đổi, hắn phỉ nhổ nước bọt nói: "A phi — ! Hừ, kiêu ngạo cái gì chứ? Ngươi thật sự cho rằng mình chính là Thần Nữ sao, ngươi chỉ là vừa mới thức tỉnh huyết mạch của Phượng Hoàng mà thôi, còn có thể phi thăng lên thành Thần hay không thì vẫn còn không chắc đâu!"

Sầm Mịch còn chưa có nó dứt lời, thì trong mắt của Lê Tô Tô đột nhiên lóe lên ánh hồng quang yêu dị.

Đôi mắt vô hồn của nàng cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Sầm Mịch, cùng lúc đó, móng tay đen dài sắc nhọn đã đâm xuyên vào người của hắn, ngũ tạng nhớp nháp cùng với máu rơi xuống đầy trên đất.

Công Dã Tịch Vô hôm nay vừa lúc đến tìm sư muội Lê Tô Tô, để tặng cho tiểu sư muội của mình hai vò rượu Ngọc Lễ[1] mà hắn vừa mới ủ xong, đứng ở từ xa xa đã nhìn thấy Sầm Mịch đến gây sự vô cớ. Hắn vốn định tiến đến để giải vây cho tiểu sư muội, không ngờ lại nhìn thấy được một cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy.

Công Dã Tịch Vô khó mà có thể tin được vào mắt mình, hắn vừa vội vã tiến đến vừa lớn tiếng ngăn cản: "Sư muội! Muội, muội làm sao vậy?!"

"Sư muội! Tô Tô!! Mau dừng lại!!!"

Lê Tô Tô cứng đờ quay đầu nhìn về phía đang phát ra tiếng ồn, ngay sau đó, bàn tay của nàng cũng xuyên thẳng qua ngực của Công Dã Tịch Vô.

Vò rượu trên tay rơi xuống rồi vỡ vụn, rượu Ngọc Lễ thơm ngọt tinh khiết chảy đầy trên đất, hòa lẫn cùng với bùn đất và máu. . .

Công Dã Tịch Vô mở to đôi mắt, máu tươi trong miệng tuôn ra không ngừng, trước mắt đột nhiên xuất hiện lại cảnh tượng đảo ngược thời gian.

Thời điểm sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tan là lúc, Công Dã Tịch Vô bỗng nhớ lại được những cảnh tượng khi hắn vẫn còn là Lục hoàng tử - Tiêu Lẫm.

Trong trí nhớ của hắn, khuôn mặt của Diệp Tịch Vụ vào năm trăm năm trước ở nhân gian, và khuôn mặt của Lê Tô Tô ở Tiên Môn lúc này, là trùng khít thành một.

Công Dã Tịch Vô yên lặng thầm nghĩ: Chết ở dưới tay của muội ấy, có lẽ, đây chính là số mệnh của ta.

Sư muội, ta biết, giết ta không phải là ý nguyện của muội, nhìn dáng vẻ này, xem ra muội hẳn là đã bị Yêu Ma điều khiển, ta. . . Không trách muội.

Công Dã Tịch Vô cố gắng chống đỡ, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn đem toàn bộ linh lực còn lại của mình truyền hết vào bên trong ấn ký đang hỗn loạn của Lê Tô Tô.

Trong lúc nhất thời, có một lượng lớn Tiên khí được truyền vào thân thể của Lê Tô Tô, khiến cho Ma khí bên trong cơ thể của nàng giao phong lại kịch liệt. Tô Tô đau đớn đến mức thống khổ hét lên một tiếng, rồi sau đó ngất đi.

Hết Chương 3.

[1] Ngọc Lễ Tửu: Hay còn gọi là Ngọc Lễ, được xem là một loại "Thần Dược" trong truyền thuyết của Trung Hoa, và là tên của một loại rượu ngon hay xuất hiện trong mấy quyển tiểu thuyết cổ đại.

------

Chương 4: Nếu Như

Thời điểm mà Lê Tô Tô tỉnh lại, thì nàng đang ở trong chính phòng riêng của mình bên hồ Thiên Trì tại Hành Dương Tông.

Nghe loáng thoáng bên ngoài náo loạn ầm ĩ, còn Thương Cửu Mân đang canh giữ ở bên giường của nàng, chăm chú ngóng nhìn nàng.

Lê Tô Tô đỡ đầu đang đau nhức ngồi dậy, cố gắng nhớ lại rồi hỏi: "Thương sư đệ, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như là có chuyện gì đó rất trọng đại đã xảy ra, nhưng sao ta lại chẳng thể nhớ được gì cả. . ."

Thương Cửu Mân khựng lại, vẻ mặt nghiêm trọng lên, từng câu từng chữ nói với nàng: "Sư tỷ giao chiến với Ma Thần, nhưng không đấu lại, sau đó đã bất tỉnh. . . Công Dã Tịch Vô của Hành Dương Tông đã chết dưới tay của Ma Thần - Đạm Đài Tẫn."

Lê Tô Tô sửng sốt rồi bàng hoàng một lúc, sau đó điên cuồng lắc đầu: "Công Dã sư huynh?! Sao có thể. . . Ta không tin! Ta không tin!!"

"Huynh ấy đã hứa, là sẽ mang đến cho ta hai vò rượu Ngọc Lễ mới ủ xong còn đâu. . ."

Thương Cửu Mân ôm chặt Lê Tô Tô đang khóc rất thảm thiết, và ngăn ý định muốn đi tìm đại sư huynh của nàng lại.

Thương Cửu Mân cảm thấy tim mình đau nhói, hắn trầm giọng hỏi: "Tô Tô. . . Sư tỷ, nếu như thực sự có một ngày được tự tay giết chết Ma Thần, vậy thì tỷ có ra tay không?"

Lê Tô Tô siết chặt nắm tay: "Ta. . ." Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không thể thốt ra được từ "sẽ" kia.

Thương Cửu Mân cau mày một chút, và đang dần dần đang hình thành một kế hoạch trong đầu.

Hết Chương 4.

------

Chương 5: Ép Bức

Ma Thần - Đạm Đài Tẫn, uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hổ, suất lĩnh Đại quân Ma Tộc hùng hậu bao vây Hành Dương Tông.

Lê Tô Tô hoảng hốt khi nhìn thấy Đạm Đài Tẫn, nàng mơ hồ nhìn thấy lại được Ma Thần của năm đó, thân ảnh của Đạm Đài Tẫn vào năm trăm năm trước mà nàng đã cứu rỗi, thân ảnh đó giờ đây đã tiêu tan và hóa thành mây khói.

Ma Thần chung quy vẫn là hiện thế một lần nữa.

Ánh đỏ quỷ dị của Đồ Thần Nỏ đang nhắm chuẩn và đánh dấu, áp lực đè nặng lên từng đệ tử Tiên Môn đang có mặt đến mười phần.

Đạm Đài Tẫn lấy toàn bộ Hành Dương Tông ra để uy hiếp, muốn ép bức Lê Tô Tô hiện thân gặp hắn.

Tuy là Lê Tô Tô đang bị phụ thân và các trưởng bối mạnh mẽ giữ lại và bảo vệ ở sau lưng, nhưng nàng lại không hề nao núng mà đích thân đứng ra.

Đạm Đài Tẫn vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, đôi lông mày và khóe mắt đều là ý cười cuồng vọng, hắn mở lời nói: "Diệp Tịch Vụ, à không. . . Lê Tô Tô, ta cho nàng một cơ hội, chỉ cần nàng giống như năm trăm năm trước ở Cảnh Quốc, làm thị nữ của ta, hậu hạ ta đến khi ta cảm thấy thư thái, vậy thì ta liền buông tha cho bọn họ, nàng thấy thế nào?"

Chưởng môn Cù Huyền Tử và các vị trưởng lão trong Hành Dương Tông lập tức nói với Lê Tô Tô:

"Tô Tô, không cần đi! Chúng ta liều mình với hắn, cùng lắm thì cá chết lưới rách!"

"Đúng vậy, Tô Tô, chúng ta tuyệt đối sẽ không dùng con để đổi lấy mạng của mình!"

Nhưng. . .

Ở Tiên Môn này cũng có một số đệ tử nhát gan sợ hãi, bọn họ quỳ xuống trước Lê Tô Tô, khóc lóc cầu xin nàng: "Dục Linh tiên tử, tuy ngài vẫn chưa phi thăng thành Thần, nhưng giờ đây chúng ta đều gọi ngài là Thần Nữ, cầu xin ngài đại phát từ bi, cứu, cứu chúng ta đi!"

Âm thanh ồn ào xen lẫn vào tiếng cãi vã, cùng với những tiếng la hét ầm ỉ không người vang lên bên tai, thật hỗn loạn và quái đản.

Cảnh tượng giống như năm trăm năm trước, Lê Tô Tô ở nhân gian đã nhiều lần đi đến bên Đạm Đài Tẫn như vậy.

"Tô Tô! Đừng!!" Cù Huyền Tử đau đớn tột cùng mà hét to, nhưng cũng vô ích.

Đạm Đài Tẫn đã bắt Lê Tô Tô đưa đi rồi, hắn đưa nàng về Ma Cung, rồi giam cầm nàng.

Kinh Diệt cùng với Tự Anh phải cùng nhau chế phục Lê Tô Tô, thì Đạm Đài Tẫn mới có thể thành công ép nàng uống loại độc dược quen thuộc kia: Kết Xuân Tằm.

Đêm đến, Đạm Đài Tẫn liền cưỡng bách cho Kết Xuân Tầm phát tác, dược tính phát tác khiến cho Lê Tô Tô đau đớn toàn thân, trong cơn mê mang hắn ép nàng phải phục vụ hắn. Hắn không muốn làm nàng tổn thương, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại thể hiện sự chiếm hữu của mình một cách điên cuồng.

Đạm Đài Tẫn vừa va chạm, vừa giữ chặt cổ của Tô Tô và nói: "Nếu những người ở Tiên Môn biết được, vị Thần Nữ mà họ vẫn luôn miệng gọi, lại có dáng vẻ như thế này khi ở dưới thân của ta, không biết là bọn họ sẽ có biểu cảm như thế nào? Hừ. . ."

Ma Thai cùng Tà Cốt trời sinh vốn dĩ sẽ tự thu hút lẫn nhau. Đạm Đài Tẫn thông qua việc song tu và kết hợp giữa xác thịt với linh hồn lại làm một, để cưỡng đoạt và ép Tà Cốt quay trở về với cơ thể của mình.

Trong cơn sóng dao động cuồn cuộn mà dục vọng tạo ra, Lê Tô Tô cảm nhận được Tà Cốt cùng với ma khí trong người mình đang dần dần tan biến.

Cùng với đó là, lòng thương xót và tình yêu mà nàng dành cho Đạm Đài Tẫn, cũng đã tan biến theo.

Đạm Đài Tẫn có thể lấy lại được Tà Cốt, vậy thì còn có chuyện gì mà Ma Thần không thể làm ra được?

Hắn đem Lê Tô Tô giam cầm ở trong Ma Cung tăm tối không thấy ánh Mặt Trời, thỉnh thoảng hắn lại rũ lòng thương xót để cho nàng ra ngoài đi dạo một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong phạm vi của Hoang Uyên, hơn nữa ở chỗ tối luôn có người giám sát nàng.

Hôm nay, nàng đi lang thang vô định mà đến một sơn cốc ở Hoang Uyên, thế nhưng lại nhìn thấy được vô số binh khí cùng kiếm trường của người trong Tiên Môn, chủ nhân của những món đồ này đều đã chết thảm dưới sự tàn sát của Ma Tộc

Khi ánh mắt của nàng chạm đến một thanh bảo kiếm là lúc. . .

Lê Tô Tô cứng đờ cả người, nàng không dám tin vào mắt mình: "Đây là. . . Kiếm Nam Chi của Thương sư đệ?!"

Thương Cửu Mân đã từng ngự kiếm Nam Chi cùng với nàng.

"Thương sư đệ? Thương Cửu Mân!!"

Người mà nàng gọi đã không xuất hiện, nhưng Đạm Đài Tẫn lại xuất hiện ở trước mắt của nàng.

Lê Tô Tô trân trọng lục tìm và nâng niu chuôi kiếm Nam Chi đã phủ đầy bụi, ánh sáng trên kiếm Nam Chi giờ đây đã ảm đạm.

Nàng điên cuồng gào thét: "Thương Cửu Mân, người luôn quấn lấy ta, người luôn tìm ta để luyện kiếm mỗi ngày, uống trà, chơi cờ. . . Ngươi trả huynh ấy lại cho ta!!!"

Đạm Đài Tẫn nhàn nhạt nói: "Hắn, chết rồi."

Sau đó, hắn lại dùng ngữ khí giống như là Thương Cửu Mân đang nói: "Sư tỷ, để ta rót thêm trà cho tỷ."

Đạm Đài Tẫn vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại chua xót:

Ta cũng rất muốn, muốn mãi mãi làm Thương Cửu Mân ở trong lòng của nàng.

[ Posting Date: 26.03.2024 ]

[ Độ Nhược - Ma Thần: Hết phần 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro