Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Dĩ Phong gương mặt không biến sắc vẫn lạnh lùng nhìn tờ giấy ly hôn còn thiếu một bên chữ ký trên bàn, âm trầm thong thả cất âm.

- Chúng ta ly hôn đi.

- Ừ.

Tư Đồ Thuần cũng bình tĩnh trả lời mặc cho đau lòng, xao động từng cơn cứ như sóng biển từng đợt tổn thương trái tim yếu đuối của cô, đưa tay lấy bút trên bàn ký vào tờ giấy ly hôn tay có chút rung nhe nhưng tuyệt đối không để người đối diện phát hiện.
......................

- Alo!.

- Mạnh mẽ lên sẽ có người thay tôi yêu em.

Anh khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh không để cô phát hiện anh giọng anh lạc đi.

- Anh....

Tút tút tút.....

- Cậu có chắc muốn hiến tim không? Cơ thể cậu đang rất khỏe mạnh một khi nằm trên bàn phẫu thuật này đồng nghĩa với việc mãi mãi không thể tỉnh lại....

Vừa buông điện thoại xuống, nghe được giọng bác sĩ anh lướt mắt nhìn ông rồi lại nhìn tập hồ sơ trên tay, trên hồ sơ đề rõ "Tư Đồ Thuần suy tim mãn tính" anh cong môi thành một nụ của chua chát, anh sao có thể giương mắt nhìn cô ra đi được chứ, có lẽ lúc này cô đang đau khổ vì nghĩ anh thay lòng rồi, cô bé ngốc tôi có bao giờ không yêu em đâu chứ? Vì em một trái tim có là gì chứ.
- Tôi không hối hận "Tư Đồ Thuần tôi chỉ cho em ngoại tình kiếp này thôi khiếp sau em nhất định phải sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh tôi sẽ tìm và mang em về.... Làm An phu nhân".
..........................
Ngày anh ly hôn cô, cô đã nghĩ như thế cũng tốt dù sao cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi buông tha cho anh tìm cô gái tốt hơn cũng là phải... Cho đến khi anh gọi cho cô nói những lời đó, nếu không phải tim cô lại lên cơn đau dữ dội nhắc nhở cô "cô không sống được bao lâu nữa" thì cô đã òa khóc níu kéo anh lại bất chấp kết quả rồi.
Hôm sau nghe bác sĩ báo có người hiến tim cô vui mừng rơi nước mắt định sau khi phẩu thuật sẽ đến tìm anh, cô nghĩ ra rất nhiều việc phải làm khi gặp lại anh, cô nghĩ đến viễn cảnh cô gặp lại anh rất nhiều rất nhiều trường hợp, thẩm chí là nghĩ anh tay trong tay với người con gái khác nhưng cô vĩnh viễn không ngờ được lúc gặp lại anh lại chính là lúc anh nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo mắt nhắm lại như đang ngủ nhưng cho dù cô gọi thế nào anh cũng không dậy nữa anh mãi mãi cũng không dậy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#emm