Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cứ tiếp tục thế này không khéo mình mất vợ... Không được không được phải nói rõ với nó... Dằn mặt nó không cho ve vãn vợ mình nữa" lời nói đi đôi với hành động, thoáng chốc An Dĩ Phong đã đứng ở trước của lớp, giơ tay ngoắc ngoắc Khánh.

- Khánh! Tôi muốn nói chuyện với nhóc... Cuộc trò chuyện thẳng thắng của những người đàn ông.

- vâng!

Khánh thấy hắn ngoắc mình vội chạy ra cả mặt đỏ ửng lên bàn tay bất giác ướt sũng vì mồ hôi "thầy gọi mình!!! Có phải chuỵn mình nhờ Thuần, Thuần đã nói với thầy là mình thích thầy rồi sao? Thấy phản ứng nhanh quá!! Có phải thầy cũng thích mình... Phen này mị có chồng đẹp chai rồi há há, cuối cùng sau 9 lần thất bại người thứ 10 đã thành công ><(vì cô chưa học xong nên chuyện kết hôn giữa cô và anh được bảo mật đợi khi nào cô học xong mới chính thức công khai)".

- Em....

- thầy.... Có phải thầy đã nge Thuần nói rồi phải không... Thầy thấy em thế nào??.... Có phải rất đẹp không?? Nhưng... Vì thầy quá chậm chạp em đã có bạn trai rồi "phải làm giá một chút" nhưng xét thấy thầy có lòng nên em có thể cho thầy làm tình nhân.

Khánh không để hắn có cơ hội nói cao ngạo đọc diễn trước gương mặt ngơ ngác của hắn.

"thì ra... Khánh.... Tiêu rồi vợ ơi cứu anh!!! Anh sai rồi!! Với ơi cứu!!".

- Em... Em xem như thầy chưa nói gì nhá!!. Hắn vội vàng ba chân bốn cẳng chuồng nhanh chạy nhanh đến mức có vài giọt mồi hôi lăn trên trán rơi xuống chiếc sơmi trắng "làm mình sợ chết đi được, xém nữa là thành đoản tụ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#emm