Chương 7: Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chuông báo thức điện thoại vang lên khắp căn phòng, cô uể oải ngồi dậy rồi tắt đi, khuôn mặt có chút mờ nhạt mệt mỏi rồi như nghĩ ra chuyện gì đó thì ngồi thẩn thờ, khoảng hai ba phút sau mới thở hắt ra một cái rồi mới chịu rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương cô không khỏi thất vọng chỉ mới một đêm thôi mà cô đã thiếu sức sống vậy rồi sao, đôi mắt sưng vù, tóc tai rũ rượi như già đi cả chục tuổi vậy.

Đến công ty như mọi ngày nhưng bây giờ cô lại vô cùng căng thẳng. Trước mặt cô là phòng của giám đốc, lấy hết dũng khí cô gõ cửa bước vào.

"CÁI GÌ?????" giám đốc của cô sốc mà gằn lên từng chữ

"Dạ, mong sếp thông qua cho em ạ" cô cúi người nói rành mạch

"Em bị sao vậy? đang yên đang lành lại đòi xin nghỉ việc, rốt cuộc là có chuyện gì?? không ổn chỗ nào nói chị nghe rồi cùng nhau giải quyết chứ đừng đột ngột xin nghỉ như thế" sếp cố gắng lấy lại bình tĩnh

"Dạ..em nghĩ kỹ rồi ạ. Chỉ là thật sự muốn nghỉ việc thôi mong sếp hiểu và thông qua cho em ạ" nghe cô nói với sự kiên định như vậy, giám đốc cũng chỉ biết thở dài bất lực rồi xua tay ra biệu bảo em ra ngoài. Cô lịch sự cúi đầu chào rồi mở cửa bước ra ngoài với tâm trạng nhẹ nhõm, có lẽ bây giờ chỉ mới là bắt đầu của một hành trình khó khăn sắp tới cô phải trải qua với cái "quyết định điên rồ của mình thôi".

Đúng vậy là cô muốn nghỉ việc, muốn từ bỏ công việc mà có lẽ nhiều người cho là rất tốt...cô cũng từng nghĩ vậy, cũng từng nghĩ sẽ gắn bó với nó dài lâu thậm chí là cả đời nhưng đúng là cô không thể làm theo lí trí của mình được khi con tim cô thật sự muốn điều khác.

Trước khi vào làm ở công ty cô đã từng gửi mail đăng ký học thạc sĩ vào trường đại học Băng Cốc Thái Lan chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế và Giao dịch điện tử. Cứ tưởng chỉ đăng ký chơi chơi thôi ai mà ngờ hôm qua người ta gửi mail lại cô không những được nhận vào học mà còn được nhận học bổng toàn phần vì cô thông thạo tiếng Thái, IELTS còn được 7.5 đủ điều kiện nhận học bổng của trường và còn là học bổng toàn phần. Cô đã dùng thời gian cả đêm hôm qua để đưa ra quyết định này biết là nó quá đột ngột, thậm chí là chóng vánh nhưng cô thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này, một lần nữa cô muốn được sống với đam mê của mình với chuyên nghành mà cô bé của năm mười tám tuổi đã chọn.

Đơn nghỉ việc được thông qua, cô bắt chuyến bay sớm nhất về quê để làm hồ sơ nhập học, nhưng khó khăn lúc này chính là bố mẹ, cô đem việc này nói với bố mẹ không hẳn là xin phép dường như nó chỉ là thông báo. Đúng như những gì cô nghĩ, bố mẹ cô thật sự không dễ dàng chấp nhận..

"Tại sao vậy Trâm, tại sao lúc nào con cũng tự mình quyết định mọi thứ, con đã từng nghĩ rằng mình đang có một gia đình không vậy?" mẹ nhìn thẳng mặt cô rồi nói tiếp

"Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình. Tại sao lại ích kỉ vậy hả Trâm, lúc con nghỉ việc ở cơ quan nhà nước chỉ vì con không muốn lương tâm mình cắn rứt, bố mẹ đồng ý bởi vì bố mẹ nghĩ rằng mình đã nuôi dạy được một đứa con tốt...công việc mới công việc tốt hơn và khiến con cảm thấy thoải mái cứ tưởng rằng con đã vứt bỏ hoàn toàn cái thứ mà con khinh bỉ kia...nhưng tại sao hả con, tại sao bây giờ con lại muốn quay lại với nó, dù con có học cao lên đi nữa thì nếu như con thật sự muốn làm đúng chuyên nghành này thì chẳng bao giờ con có thể tránh khỏi việc bất lương tâm kia...RỐT CUỘC LÀ CON MUỐN CÁI GÌ VẬY HẢ TRÂM?" mẹ cô vừa nói vừa quát to mấy chữ cuối vào mặt cô, mắt bà đỏ hoe vì khóc và cũng vì quá tức giận, bà không biết phải làm như thế nào với đứa con này của mình, phải chăng bà đã quá bất lực...

Cô đứng im lặng một lúc lâu, hai hàng nước mắt chảy xuống, cô không biết phải nói như thế nào...sau hồi cô lên tiếng

"Con xin lỗi, xin mẹ cho con một lần này nữa thôi...một lần được thỏa mãn với đam mê của mình...con còn trẻ mà mẹ, cho con hai năm để chứng minh lại một lần nữa được không mẹ...con xin mẹ..." cô nói trong nước mắt,chân đã khụy xuống trước mặt bố mẹ từ lúc nào, hai tay cầm lấy cánh tay mẹ ngước mắt nhìn bà thành khẩn

"Nhưng bố mẹ già rồi...." bà nhắm nghiền đôi mắt, những giọt lệ đọng lại mà vô thức rơi xuống

"Con..." cô không thể nói hết câu

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng sau câu nói đó, chỉ còn tiếng nấc nghẹn mỗi lúc một to hơn của cô. Tự nhiên cô thấy chua xót vô cùng, đúng bố mẹ cô đã già thật rồi, họ không thể cứ đứng nhìn cô cứ thử mãi rồi lại thất bại, không muốn nhìn cô mãi không chịu trưởng thành..

Bố cô đứng yên lặng nảy trừ cuối cùng lên tiếng

"Được rồi, con đứng dậy đi. Cho dù bây giờ bố mẹ có không đồng ý thì con vẫn quyết đi đúng không?" ông đỡ cô đứng dậy, khuôn mặt vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh nhìn vào mắt cô

"Con..." lúc này cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Ông tiếp tục lên tiếng

"Hai năm, được thôi...con hãy cứ đi đi. Đến một lúc nào đấy, con cảm thấy bản thân mệt mỏi đừng gục ngã, cũng đừng bỏ cuộc mà cứ nhìn lại phía sau luôn có gia đình có bố mẹ chờ con, yêu thương con vô điều kiện" lúc này ông nhìn đứa con gái bé bỏng của mình mà cũng không thể nhịn lặng lẽ rơi nước mắt.. có lẽ ông bà đã quá bao bọc con mình nên bây giờ khi nó muốn đi thật xa cảm thấy mình không thể can thiệp vào được nữa, phải để con bé bay đi rồi thì mới cảm nhận được rằng thời gian như chẳng thể chờ đợi ai...con bé cần phải trưởng thành.

Cô lên phòng đóng cửa lại mà khóc không ngừng, có phải cô đang thật sự quá ích kỉ không?. Cô chẳng có gì để biện minh cho mình ngay lúc này cả. Hiện thực đã nói lên tất cả...Chính cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà quên mất đi cô còn có gia đình, còn có bố mẹ đang dần một già đi...

Cuối cùng cũng đến ngày cô bay, ở sân bay lúc này có bạn bè có chị gái và cả em trai đều đến để tiến cô. Đứng nhìn một hồi lâu nhưng rồi lại thu về ánh mắt thất vọng, bố mẹ cô không đến..

"Chị không biết phải nói gì nữa, nhưng có lẽ mọi lời nói lúc này đều không còn giá trị nữa rồi, chỉ mong là quyết định lần này sẽ không khiến ai trong chúng ta phải thất vọng...đi mạnh giỏi nhé!" chị ôm cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng cô rồi lặng lẽ mà rơi nước mắt

Cô chỉ gật đầu không lên tiếng, nhìn một lượt chào mọi người rồi quay người bước đi. Lúc này cô mới dám bật khóc, chính xác là cô muốn quay lại, không đi nữa, trong đầu cô là hình ảnh bố mẹ, là lời nói của mẹ cứ tua đi tua lại trong đầu nhưng cô đã không dừng lại mà bước tiếp. Cô biết bây giờ đã quá muộn cho cô suy nghĩ lại rồi chỉ có thể tiếp tục và quay lại khi cô đã thực sự chứng minh được mình đã đúng. Gạt đi nước mắt cô bước nhanh vào trong, dần dần cô khuất đi tầm nhìn của mọi người. Ở một góc nào đấy ở sân bay, có hai người đang đứng nhìn đứa con gái bé bỏng của  mình đầy thương xót mà rơi lệ, tự nhắn nhủ đến con mình phải thật bình an...

WELCOME TO THAILAND



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag