CHƯƠNG 3: Cửa sổ đối diện với ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta làm sao cũng không thể nghĩ đến là, nhà mới của Triệu Mạn lại ở Thiên Tư hồ

" Lý Thập Nhất, cậu sao thế ? mặt trắng cả rồi." Triệu Mạn thấy sắc mặt ta không tốt, bất an hỏi

Mất một lúc ta mới có thể bình tĩnh lại được rồi lắc đầu, những việc đó không thể nói với người ngoài, ta phải một mình xử lý.

Ta không nói nhiều với cô ấy, xuống lầu gọi xe nhanh chóng về nhà

Trên đường ta càng nghĩ càng cảm thấy bất an, cũng không biết phải do vấn đề tâm lý không, cứ cảm thấy cả người không được tự nhiên, giống như có người đang kéo ta vậy.

Sau khi về nhà cả đêm ngủ cũng không được an ổn, trong mơ cứ bị người ta kéo đi, cứ chìm dần xuống, lạnh căm căm, ta còn mơ thấy ông nội lông dài mắt xanh đứng ở cửa sổ nhìn ta.

Sáng sớm giật mình tỉnh dậy, ta đau đầu buồn nôn, vội vàng chạy tới trước gương nhìn sắc mặt của bản thân, không nhịn được bị giật mình

Giữa hai lông mày ta có một vệt đen, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, đây là bị trúng tà rồi sao!

Người xưa nói giữa lông mày màu đen mặt trắng bệch, không phải thận hư thì là tinh. Tinh ở đây là chỉ tinh quái, nói trắng ra thì là ma quỷ. Còn về việc quầng thâm mắt,đây là hiện tượng thần quang trong mắt bắt đầu giảm xuống, bình thường những người thức khuya hai ba ngày cũng sẽ bị thế, nghỉ ngơi thì sẽ khôi phục lại.

Nhưng mà ta ngủ nguyên cả đêm cũng bị như vậy, thì đến tám chín phần là bị trúng tà rồi

Thiên Tư hồ quả nhiên là nơi mà ta sẽ gặp phải tai nạn lớn, hôm qua ta mới đi 1 lần hôm nay đã trúng tà rồi!

Trong bóng tối có âm tà quỷ mị bán lấy ta, đây chính là kiếp nạn trong năm bản mệnh của ta, nếu có thể vượt qua thì một đời bình an, nếu không thể vượt qua thì mở cuốn sách " Thiên địa thái tinh thần giám" của Lý gia ta ra, thật sự trở thành người kế thừa y bát của ông nội ta

Trong lòng ta không yên, nhất thời bán hội không thể bình tĩnh lại được

Lúc này Triệu Mạn gửi tin nhắn thoại cho ta, nói cô ấy đã xuất phát đi trả phòng, hỏi ta ở chỗ nào cô ấy lái xe tới đón

Cô ấy lại muốn đón ta đến chỗ Thiên Tư hồ

Đối với người bình thường mà nói, gặp phải chuyện này rồi thì chắc chắn là có đánh chết cũng không dám đi nữa, mà ta đã bị trúng tà rồi, Thiên Tư hồ không muốn đi cũng phải đi.

Ta hít sâu một hơi, nói với Triệu Mạn địa chỉ phòng ta thuê, đồng thời còn bảo cô ấy đi mua thêm mấy thứ, nếu không mua được thì sẽ không đến Thiên Tư hồ nữa

Triệu Mạn sao dám không đi, một giờ sau mới cô ấy mới chạy đến chỗ ta, những thứ ta cần đều đã mua đủ

" Nhang đèn, đũa, giấy tiền, gạo nếp, bát gà trống đều mua rồi, chúng ta đi..." Triệu Mạn vừa xuống xe đã vội vàng nói, nhìn sắc mặt ta không tốt không tự chủ được thay đổi chủ đề " Lý Thập nhất, mặt cậu làm sao thế..."

"Đêm qua không ngủ ngon mà thôi, đi thôi." Ta xua xua tay, nhanh nhẹn lên xe.

Triệu Mạn lái xe đưa ta đến Thiên Tư hồ

Rất nhanh, chúng ta lại đến tiểu khu Thiên Tư hồ, Triệu Mạn đi thẳng về phía tòa nhà dịch vụ, ta nói không vội, tớ phải xem xem nhà cậu rốt cục là có vấn đề gì đã

" Không phải là động chạm vào sát à ?" Triệu Mạn cho rằng sự việc đã xử lý xong rồi, chỉ muốn trả nhà

Trong lòng ta nghĩ nếu chỉ là động chạm vào sát, ta có thể trúng ta sao ?

Trận kiếp nạn này lẽ nào không phải là của Triệu Mạn mà là của ta, cô ấy chỉ là thuốc dẫn mà thôi.

" Cậu đừng hỏi nữa, tóm lại việc không đơn giản như vậy." Ta nghiêm mặt, Triệu Mạn không hỏi nhiều nữa, quay đầu xe đi về hướng tòa nhà của cô ấy

Đến trước tòa nhà Triệu Mạn lại bắt đầu sợ, mắt trông mong nhìn ta

Ta nói cậu mang theo đồ đạc đi cùng tớ lên lầu, cô ấy liền cầm theo nhang đèn, lấy hết can đảm đi cùng ta

Bởi vì là ban ngày, đôi mắt ta nhìn rõ ràng, một ánh mắt lướt qua, thu hết bố cục của cả căn nhà vào trong mắt

Bắt đầu từ tầng 1, xem đến tận tầng ba, đều không có vấn đề gì, căn nhà này trước là nước sau là núi, là một nơi tốt, sao lại có thể hấp dẫn tà ma đến, còn khiến ta trúng chiêu

Chỉ là khi đi đến gác lửng, cũng tức là phòng nhỏ trên tầng ba, ánh mắt ta mới cảm thấy nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ bằng kính

Chiếc cửa sổ bằng kính này dài hơn hai mét, sau khi lắp kính thì trở thành cửa sổ sát đất, ban đêm có thể nằm đây ngắm sao trời, vô cùng lãng mạn

Căn phòng nhỏ này hôm qua ta chưa từng xem qua

" Chiếc cửa sổ sát đất này chính là điểm đáng giá của căn nhà này, vì tớ thích chiếc cửa sổ này, ban đêm mà ngủ ở đây thì lãng mạn biết bao." Triệu Mạn nói, trong mắt có chút đắc ý

Ta không nói gì, đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bên ngoài chính là dìa của tiểu khu, dựa vào một ngọn núi không cao lắm, lúc này vẫn còn có người đang đi bộ trên núi

Không có vấn đề, kết cấu phong thủy này rất ổn

Nhưng ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng

Ta suy nghĩ một lúc, quay người nhìn vào trong phòng, phát hiện cửa của căn phòng nhỏ này chỉ rộng khoảng tầm 1m 50, bên phải là cầu thang, bên trái là tường, lối đi còn không rộng bằng cánh cửa sổ này

Lúc đó mặt ta liền lập tức trầm xuống

Triệu Mạn hiếu kỳ hỏi :" Lý Thập Nhất, sao thế ?"

" Nhà cậu mở cửa âm, nhân tà quỷ thần ngày nào cũng đến nhà cậu chơi đó." Kết cấu trong nhà Triệu mạn không tốt chỉ là vấn đề nhỏ, cánh cửa âm này mới là vấn đề lớn

" cửa âm là gì ?" Triệu Mạn còn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc

Ta chỉ về phía cánh cửa sổ nói :" Cánh cửa sổ này chính là một cái cửa, lối đi này chính là phòng, cửa rộng phòng hẹp, trước rộng sau hẹp,hình thành kết cấu âm trạch

" Âm trạch lại là gì ?"

" Chính là nấm mồ !"

Triệu Mạn bị dọa tới run rẩy, không tự giác kéo lấy cánh tay ta

" Mồ... thế... thế thì càng phải trả nhà, tiền của tớ..." Triệu Mạn nói chuyện cũng không còn trôi chảy nữa, còn muốn chạy xuống dưới, không dám đối mặt với cửa sổ sát đất

Trong lòng ta nghĩ nếu có thể trả nhà chạy lấy người thì tốt rồi, nhưng mà ta trúng tà rồi, ta có thể chạy đi đâu?

" Cậu đi dùng bát gà trống đựng nửa bát nước, bưng lên đây, nhanh lên." Ta gào lên, chuyện liên quan đến sống chết, ta không thể dịu dàng với Triệu mạn được

Hơn nữa cô ấy hiện tại bị dọa sợ, ta phải mắng cô ấy, đây gọi là nộ mục kim quang, trấn nhiếp tà ma, khiến cho cô ấy giữ được bình tĩnh

Triệu mạn lại run lên một cái, nhanh chóng lấy bát gà trống từ trong túi ra, chạy đi lấy nửa bát nước

Ta thì lấy nhang đèn, đũa, giấy tiền vàng ra, đợi Triệu mạn trở về, ta đặt bát gà trống dưới đất, rồi đốt nhang nhang đèn và tiền giấy ở bên cạnh

Triệu Mạn không yên nhìn ta, muốn hỏi

Ta xuỵt một tiếng, biểu thị cô ấy đừng nói chuyên nữa

Nhìn nhang đền và giấy tiền cháy mạnh, ta nắm lấy ba chiếc đũa, dùng tay phải nắm hờ, dựng đứng trong bát nước trong

Đây gọi là dựng đũa hỏi quỷ, nếu thật sự có quỷ, ta buông tay ra thì đũa sẽ dựng thẳng đứng, biện pháp này chuẩn hơn dùng la bàn mười mấy lần

Đây cũng là lần đầu tiên ta sử dụng loại pháp môn này, khó tránh khỏi khẩn trương, trước tiên hít sâu một hơi, sau đó mới mở miệng nói :" cản đường của người, đụng vào đầu cầu của người, không cần biết là bị đêm chết, thắt cổ chết, ốm chết, hay bị thiêu chết... đều là vô ý đụng phải, xin đừng trách phạt. Nếu đã tìm đến nơi này, thì hiến cho người chút cơm nước, mong người bình tĩnh."

Đọc xong câu này, ta lập tức buông tay

Bỗng nhiên, dường như đầu óc bị rơi vào giữa cơn mưa tuyết, cả người ta lạnh tới mức run rẩy, không khí bỗng nhiên lạnh lẽo vô cùng.

Lai nhìn về phía ba chiếc đũa, thế mà toàn bộ đang đứng thẳng, dường như trong nước có gì đó đang giữ chúng lại

Triệu Mạn trừng to mắt, không dám tin:" Đây là..."

Ta cũng bị dọa không nhẹ, dựng đũa hỏi quỷ, còn thật sự là hỏi phải quỷ rồi, chính là con quỷ này khiến ta bị trúng tà

Ta vội vàng lùi lại một bước, lấy gạo nếp ra, rải ra chung quanh bắt gà trống, đồng thời thì thầm :" Bạn bè ở cõi linh thiêng, tiểu đệ ta nhà nghèo, ăn miếng cơm này, uống bát nước này, thì đến nhà khác kiếm ăn đi."

Vừa nói xong những lời này, gạo nếp nhanh chóng biến thành màu đen, ngay cả gạo nếp chưa lấy ra còn trong bao cũng nhanh chóng biến thành màu đen như than

Triệu Mạn nhìn thấy một màn này, dọa tới mức không dám thở mạnh, ta cũng chảy mồ hôi lạnh, lại hít sâu một hơi, cầm lấy bắt gà trống hất nước về phía sau lưng:" Ăn uống no say, đuổi ngươi ra xa ba mét!"

Một trận gió từ đằng sau lưng ta thổi đến, ta thở dài một hơi,tà đó đi rồi

Ta không tự giác được đặt mông ngồi xuống đất, đây là lần đầu tiên ta đuổi quỷ, thật là kích thích

Triệu Mạn đã sắp bị dọa ngất đi rồi, chân run rẩy bảo ta nhanh chóng rời đi, cô ấy sợ

" Sợ gì chứ ? Không làm việc trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa" Ta lai gào lên, rồi sau đó bình tĩnh đi xuống lầu, những thứ đó toàn bộ không cần nữa

Triệu Mạn cũng chạy theo ta, còn không chạy được mấy bước, ta bỗng nghe thấy tiếng động lớn, không nhịn được quay đầu nhìn về đằng sau

Vừa nhìn ta đã thấy da đầu tê dại, da gà toàn thân dựng cả lên

Bởi vì toàn bộ chỗ đũa đều dựng hết lên, bao gồm 3 chiếc vừa mới dùng và toàn bộ những chiếc còn lại trong túi, toàn bộ đều dựng lên đập vào sàn nhà như thăng đường

Triệu mạn cũng quay đầu nhìn, đương trường bị dọa ngất xỉu

Trong lòng ta mắng thầm một tiếng, vác lên cô ấy chạy ra ngoài

Chạy đến đường nhỏ của tiểu khu, đứng dưới ánh sáng mặt trời ta mới cảm thấy cơ thể có chút ấm áp, mà Triệu Mạn thì vẫn đang hôn mê

" Tỉnh! Tỉnh! " Ta ấn mạnh vào nhân trung của Triệu Mạn, cô ấy mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, vội vàng ôm chặt ta, ở trên người ta không chịu xuống, rung rẩy nói :" Đó là thứ gì ?"

" Một đoàn quỷ đến nhà cậu chơi, tà hồ ." Ta nói, đứng cách mười mấy mét nhìn về phía ban công căn nhà, nhìn một lúc bỗng nhiên hiểu ra

Vừa nãy ta tính ra âm trạch, cho rằng có ma quỷ vào trong đó ở, còn khiến ta bị trúng tà, đưa tiễn đi là được, thế mà quên mất lan can

Lan can ở tầng 3 và cửa sát đất ở tầng lửng tuy không phải là cùng một tầng, nhưng về mặt không gian thì đối diện, dùng một nét bút thẳng chéo xuống thì có thể nối cửa sổ sát đất và lan can

Đây gọi là cửa sổ đối diện lan can, không mời quỷ tự đến

Nhưng mà quỷ đến thì đến rồi nhưng cũng đi rồi

Đi vào âm môn, đi ra ở lan can

Nói trắng ra là, căn nhà nhỏ kiểu tây này của Triệu mạn chỉ là trạm trung chuyển, quỷ quái đi vào bằng cửa sổ sát đất, lại đi ra bằng lan can, từng con từng con một, cho nên ta tiễn một con đi, còn có hàng ngàn hàng vạn con quỷ khác

Các con quỷ khác nhìn ta cho một con ăn, thì tất cả đều đòi ăn, dựng thẳng đũa bảo ta mời cơm đó

Ta vuốt một nắm mồ hôi, trong lòng nghĩ vừa sợ vừa nguy hiểm, tà này của ta chắc là đã đuổi đi được rồi, con quỷ mà ăn cơm của ta chính là con quỷ đã khiến ta trúng tà, ta vừa vào nó chắc chắn đã canh ở bên cạnh, nó có thể cảm nhận được dương khí của ta

Nhưng mà hàng ngàn hàng vạn con quỷ sao lại phải trung chuyển ở nơi này

Ta nhìn chằm chằm lan can một lúc, rồi quay đầu nhìn về phía Thiên Tư hồ

Thiên Tư hồ sóng đánh lăn tăn, tuy là do con người tạo ra, nhưng hoàn toàn không thua kém hồ lớn của công viên, trong hồ có vài cái lương đình, là nơi tốt để đứng ngắm cảnh

Quỷ quái đi ra từ lan can thì chỉ có thể đi xuống dưới lòng hồ

Quỷ nhảy vào hồ ? Để nuôi cá à?

Kỳ lạ.

Đang nghĩ, Triệu Mạn bỗng chỉ vào mắt ta nói :" Đỏ quá"

Ta lúc đó giật mình, mở camera điện thoại nhìn nhìn, quả nhiên nhìn thấy trong con người có vô vàn điểm đỏ

Hơn nữa vết thâm dưới mắt cũng không hề giảm bớt

Trong lòng ta nghĩ xong rồi, ta cho con quỷ đó ăn không rồi, nó vốn không phải là thứ khiến cho ta bị trúng tà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro