QUYỂN 1 NGÀN THI TRẤN HỒ- CHƯƠNG 1 : Ám ảnh tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta sinh ra trong một thôn làng hẻo lánh ở khu vực Tây Nam, khi mẹ ta sinh ta ra thì bị sợ quá mà trở lên điên loạn, vẫn luôn chỉ ra ngoài cửa sổ nói rằng có một quái vật mắt xanh lông đỏ đang nhìn bà ý.

Nhưng mà đêm đó, chỉ có ông nội nhịn không được đến thăm ta

Ông nội ta rất nổi tiếng trong vùng, tên gọi là Lý Thập, người đời gọi là đại sư Lý Thập, là thầy phong thủy đời thứ mười của nhà họ Lý chúng ta, năng lực nổi trội của người là xem mệnh, xem nhà, phong thủy trấn yểm, trước năm bốn chín tuổi trôi qua rất tốt, rất nhiều quan to quyền quý đều tôn trọng nhường ông ngồi ghế trên

Nhưng sau năm bốn mươi chín tuổi, người trở lên thần thần quái quái, thường xuyên lẩm bẩm một mình, có những lúc nửa đêm đi ra ngoài nghĩa trang ngồi, có người nói là ông đi đào mộ ăn xác người.

Sau khi ta sinh ra, thì tinh thần của ông nội tốt lên rất nhiều, đặt cho ta tên là Lý Thập Nhất, ý là để cho ta tiếp tục nối nghiệp phong thủy của lý gia, trở thành thầy phong thủy đời thứ mười một của Lý gia

Còn về cha ta, ta không hề có ấn tượng gì, từ khi ta bắt đầu có trí nhớ thì chưa từng gặp người, sau khi mẹ ta bị dọa phát điên thì được đưa đến viện tâm thần, trong nhà chỉ còn ta và ông nội nương tựa vào nhau mà sống

Bắt đầu từ năm sáu tuổi, ông nội bắt đầu dạy cho ta thuật phong thủy, đại khái mấy việc như là xem tay xem mặt xem tướng, trấn yểm âm trạch lựa chọn đất đặt mộ....nói chung là thừa sức kiếm miếng cơm ăn.

Đến năm mười tuổi, ông nội lại bắt đầu dạy ta những thuật pháp liên quan đến trấn yêu trừ ma, phần nhiều là những loại như phù trú, trận pháp, thuật pháp do Mao Sơn, Long Hổ sơn phát minh ra, nói chung cũng tương đối loạn, nhưng mà ta học rất nhanh

Vào lúc đó, ta cũng có chút nghi ngờ, hỏi ông nội sao chỉ học thuật pháp của nhà người khác, thế thuật phong thủy của Lý gia ta đâu?

Ông nội sẽ lộ ra biểu tình khủng hoảng sợ hãi, không chịu nói gì cả, có khi bị ta hỏi nhiều tới phiền thì sẽ tức giận không yên nói rằng không thể học không thể học !

Đến năm ta mười năm tuổi, những thứ ông nội dạy ta về cơ bản đã học xong, ta cũng bắt đầu sinh ra tâm lý phản nghịch, bởi vì ta cảm thấy trong trường học có càng nhiều chuyện vui vẻ, mà ông nội thường làm ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành của ta, ép ta học rất nhiều những thứ vốn ta không dùng đến

Ta nhớ lúc đó là vào khoảng mười năm trước, dưới sự phát triển vượt bậc của xã hội, những thầy phong thủy của những năm 90 bị thay thế, lúc đó ta nhìn thấy trong sách nói phong thủy là mê tín dị đoan, thì càng thêm không muốn học

Ta cảm thấy ông nội toàn dạy những thứ không có ích, hơn nữa còn là thứ của người khác

Tên mà ông đặt cho ta cũng không hay, làm gì có ai tên là Thập Nhất

Dưới sự ảnh hưởng của tư tưởng phản nghịch đó, quan hệ giữa ta và ông nội dần dần xa cách,, sau khi lên cấp ba ta tự mình thuê một phòng trong thành phố Đông Giang, bắt đầu cuộc sống một mình

Ông nội cũng không đến tìm ta, giống như rất là yên tâm vậy

Nhưng không quá một năm,thì có tin xấu truyền đến, ông nội chỉ còn hơi thở cuối cùng, hi vọng có thể gặp ta lần cuối

Lúc bấy giờ ta liền bật khóc, bỗng nhiên hiểu được tầm quan trọng của ông nội đối với ta

Ta vội vội vàng vàng về lại trong thôn ,nhìn thấy ông nội nằm trên giường trong căn nhà ẩm ướt, ông nhìn thấy ta trở về rồi, khó khăn lấy ra một quyển sách tên là " Thiên địa thái thanh thần giám " từ đằng sau lưng giao cho ta, nói đây là thuật pháp gia truyền của Lý gia, nhưng nếu không đến tuyệt cảnh thì không cho phép ta học

Lúc đó đầu óc ta chẳng nghĩ được gì, chỉ biết đau lòng, làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến thuật pháp gì đó?

Nhận lấy sách ta liền ôm lấy ông nội khóc không ngừng, cảm thấy cuộc sống của bản thân như sụp đổ, sau này không còn có ai có thể che mưa chắn gió cho ta nữa rồi, ta không muốn xa ông nội ta

Ông nội sờ sờ đầu ta, yếu ớt dặn dò ta :" Thập Nhất, năm hai tư tuổi là năm tuổi của con, ông nội tính cho con rồi, năm đó con sẽ gặp nguy hiểm ở một nơi gọi là hồ Thiên Ân, nếu con có thể vượt qua, thì một đời bình an, nếu con không qua được, thì hãy học thuật pháp của lý gia ta, haizzz"

Lời thở dài cuối cùng của ông nội mang theo rất nhiêu tình cảm, vừa không biết làm sao vừa sợ hãi, nhưng lúc đó ta không có tâm trí nào đi suy nghĩ, chỉ biết ôm ông nội khóc.

Ông nội vỗ vỗ mặt ta, thanh âm khàn khàn nói :" Còn có, con phải ở nhà đủ bảy ngày, ba ngày sau ông sẽ xuống mộ, bảy ngày sau trở về, con nhất định không được mở cửa, không được mở cửa, con có nghe thấy không !"

Câu nói cuối cùng của ông nội cơ hồ là gào ra, tâm trạng thay đổi quá nhanh khiến cho ta bị dọa sợ, quên cả khóc.

Đợi lúc ta hiểu ra, thì ông nội đã không còn hô hấp nữa rồi

Thôn trưởng dẫn mọi ngưởi trong thôn đến giúp ta lo liệu hậu sự, ta canh trước quan tài ba ngày, đưa ông nội nhập mộ

Lúc đó ta đã không khóc được nữa rồi, cả ngày ngây ngây ngơ ngơ, cứ nhắm mắt lại là lại gặp ác mộng, trong đầu lặp đi lặp lại câu gào cuối cùng của ông nội : Không được mở cửa! Không được mở cửa !

Ông nội bảy ngày sau sẽ trở về !

Ta không hiểu rõ, nhưng mà ta rất sợ hãi, càng gần đến ngày đầu thất, thì ta càng sợ nhưng mà ta vẫn nghe lời ông nội, ở trong nhà đúng bảy ngày.

Cuối cùng, cũng đợi được đến ngày đầu thất của ông nội, ta đã khóa cửa nằm trên giường từ sớm, muốn nhanh chóng đi ngủ, hi vọng khi mở mắt ra đã là ngày hôm sau

Nhưng không hiểu sao mãi không ngủ được, đến nửa đêm, ta nghe thấy tiếng gõ cửa

Ta lập tức chảy mồ hôi lạnh, ca người run rẩy, trong lòng nghĩ ông nội thật sự đã quay lại rồi!

Loại sợ hãi này cả đời khó quên, sự nhung nhớ của ta với ông nội toàn bộ chuyển thành sợ hãi.

Ông nội rõ cửa rất lâu, ta vẫn luôn không dám động đậy, cũng cố gắng không hô hấp, chiếc chăn cũng bị mồ hôi lạnh của ta thấm ướt đẫm

Cuối cùng, tiếng gõ cửa dừng lại

Ta vừa thở dài nhẹ nhõm, thì lại nhìn thấy bên cửa sổ xuất hiện một hình người đứng lom khom, mơ mơ hồ hồ, nửa thân trên có màu đỏ, còn có đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm ta

Lúc bấy giờ đầu óc ta nổ tung, nhớ đến người mẹ bị dọa điên của mình

Lúc người sinh ta , bị tên quái vật lông đỏ mắt xanh này dọa điên

Mà con quái vật này rõ ràng mang đến cho ta một cảm giác quen thuộc, chính là ông nội !

Ta thấy lạnh lẽo từ chân lên đến đầu, trực tiếp bị dọa ngất đi

Đến khi tỉnh lại, đã là trưa ngày tiếp theo, bác gái nhà bên gọi ta dậy ăn cơm, nói ta cũng thật đáng thương, mẹ thì bị đưa đến viện tâm thần, giờ ông nội cũng đi rồi

Ta mãi vẫn không dám động đậy, đứng lên rồi cũng không dám nhìn bên cửa sổ, lấy hành lý rồi chạy trốn ra khỏi thôn trang, quay vê thành Đông Giang

Sau khi quay về thành phố, ta sinh bệnh cả tháng trời, người cũng gầy đi mười kg, liên tục gặp ác mộng, chút xíu nữa thì chết

Nửa năm sau ta mới khôi phục lại bình thường, lúc đó ta cũng mới mười sáu tuổi, mới học lớp mười, nhưng nhìn sắc mặt không có chút huyết sắc nào, giống như già đi mười tuổi vậy

Lại sau nữa, ta trầm mặc ít nói, thường xuyên đi một mình, ngẫu nhiên nhớ về thôn làng và ông nội thì lập tức tự vả cho mình mấy cái, mạnh m ẽ ngăn bản thân không cho phép nhớ, cũng không quay trở lại thôn trang nữa.

Đến khi thi hết cấp ba, ta trực tiếp ghi danh vào một trường học ở mãi phía bắc, tròn bốn năm không quay lại phương nam

Đợi đến sau khi tốt nghiệp, ta 22 tuổi, cũng cuối cùng đi ra khỏi được bóng ma tâm lý, cả người cùng trở lên vui vẻ hay cười, không khác gì người thường, đôi khi nhớ về ngày đầu thất của ông nội, ta lại nghi ngờ phải chăng bản thân khi đó nằm mơ ?

Đêm đó có lẽ chỉ là một giấc mơ ? ông nội đã mất của ta làm sao có thể biến thành một quái vật lông đỏ mắt xanh cơ chứ ?

Còn về những lời dặn dò của ông nội, ta căn bản đã không nhớ gì nữa, chỉ nhớ là không được đọc quyển sách đó.

Quyển sách đó ta để lại căn phòng thuê ở thành Đông Giang, ta vẫn luôn trả tiền thuê phòng, chỉ là bốn năm không hề quay trở lại mà thôi

Thật ra ta cũng muốn vứt quyển sách đó đi, dù sao ta cũng không dám mang nó bên mình, vẫn luôn đặt ở phòng thuê hơn nữa còn trả bốn năm tiền thuê nhà, nhưng mà nghĩ rằng đó là di vật duy nhất của ông nội, nên cuối cùng vẫn giữ nó lại

Sau khi tốt nghiệp do vấn đề tìm việc, ta lại một lần nữa quay lại Đông Giang, trở về căn phòng thuê của bản thân mình, quyển sách đó thế mà vẫn còn ở đó, nhưng mà ta vẫn khóa nó trong ngăn bàn không hề động đến.

Bởi vì trường mà ta học là một trường rất bình thường, khiến cho việc tìm việc của ta gặp không ít khó khăn, cuối cùng nhờ có chủ nhà có lòng tốt giới thiệu, ta trở thành một người quản lý nhà đất trong một tiểu khu, cuộc sống cũng coi như ổn định lại

Ta muốn tiết kiệm chút tiền, sau này lấy vợ sinh con cũng dễ dàng hơn, tất cả những việc thời niên thiếu liên quan đến phong thủy ta đã quên hết, cũng không còn muốn quay lại bóng ma thời niên thiếu nữa.

Mà sau khi trở thành người quản lý nhà đất, tiếp xúc với nhiều người hơn, ta phát hiện ông nội dạy cho ta rất nhiều thứ hiện tại trở lên có ích

Có đôi khi ta sẽ nhìn thấy một vài người chủ nhà có tướng mặt khá tốt, cung nô bộc sung túc, có tướng quý nhân, nghe ngóng thì quả nhiên là người làm quan

Có lần ta nhìn thấy một bà thím ra ngoài đi mua thức ăn, ấn đường của bà ấy màu xanh, sơn căn lõm xuống có vết hằn đỏ, ta đã chắc chắn bà ý đi đường không vững, sợ là sẽ bị ngã, kết quả bà thím ý đi không xa đúng là bị ngã lộn nhào thật

Còn có một lần ta nhìn thấy một chủ nhà là nữ gian môn đỏ ửng, mắt hàm hoa đào, ta chắc chắn cô ta sẽ ngoại tình, quả nhiên mấy ngày sau cô ta bị chồng nhấn trên mặt đất đánh, khiến cho cả tiểu khu đều biết.

Làm người quản lý nhà đất nửa năm, ta nhìn người chưa từng sai lần nào, mà theo quy định của Lý gia ta, thấy người gặp nạn không thể im miệng, gặp người phú quý không được đeo bám, ta sẽ nhắc nhở những người có tai nạn, làm một lần người tốt.

Lúc đó ta còn chưa ý thức được, bản thân thật ra vẫn chưa thật sự từ bỏ thân phận truyền nhân của thầy phong thủy, không thể làm một người bình thường được

Làm người tốt nhiều rồi, ta dần dần có tiếng trong tiểu khu

Thành phố Đông Giang của ta là một thành phố cấp ba, người phương nam so với người phương bắc thì càng tin phong thủy, đặc biệt là chuyển vào nhà mới, trang trí, kết hôn đều thích tìm người xem một quẻ, ta vì vậy nên rất được yêu thích, thậm chí còn có học sinh cấp ba yêu sớm tìm ta để tính xem bạn trai của cô ấy có yêu cô ấy không, khiến cho ta dở khóc dở cười.

Ngày tháng nhàn nhã trôi qua, rất hợp với tâm ý của ta, ta vốn cho rằng cả đời ta sẽ an an ổn ổn như vậy trôi qua, kết quả đến năm bản mệnh 24 tuổi của ta, ta chào đón đại nạn mà ông nội nói, cũng vì vậy mà bước lên con đường không có lối về

Đến năm ta 24 tuổi, ta đã làm quản lý nhà đất được hai năm, đã có văn phòng riêng, lương đạt bốn nghìn tám, lại thêm làm thêm chút ít công việc phong thủy, nhận được phong bì, nếu may mắn thì một năm có thể có bảy tám mươi nghìn tệ.

Mà đến tuổi này, người mai mối cũng bắt đầu nhiều, trong lòng ta cũng có chút gấp gáp, dù sao 24 tuổi cũng là tuổi khát vọng có người bầu bạn, ta ngay cả tình đầu đều không có, nói ra sẽ bị người ta cười thối mũi mất

Thật ra lúc đó ta cũng có ý với một cô gái, cô ấy gọi là Triệu Mạn, là bạn cùng bàn cấp ba, trong nhà giàu có, bây giờ là phát thanh viên của đài truyền hình

Chúng ta còn thêm wechat, bây giờ ta khát vọng có người bầu bạn, lại xem vòng bạn bè của Triệu Mạn, mặt mộc cũng rất đẹp, khó tránh khỏi không có vài ý nghĩ, đương nhiên, chỉ là trong ý tưởng, khoảng cách của ta và cô ấy quá lớn, ta cũng có cảm giác không thể ở bên nhau được.

Nhưng mà cơ hội đến rồi

Ngày đó cô ấy lại đăng stt, giơ ngón tay hình chữ V, cười ngọt ngào lộ ra hai núm đồng tiền, ngũ quan tinh sảo, làn da tuyết trắng, vẫn là ảnh mặt mộc, rất là xinh đẹp

Chỉ là ta phát hiện trên mũi cô ấy có hai cái mụn màu đỏ, ngay trên cánh mũi, vô cùng ít gặp

Mọi người đều biết nếu một người bị nóng trong thì dễ mọc mụn nơi cánh mũi, trong giới phong thủy của ta gọi là nghênh hương huyệt đậu, bình thường sẽ không ảnh hưởng gì đến sự may mắn, nhưng mà mọc mụn trên đỉnh mũi thì không phải là chuyện bình thường, đó gọi là – áp vận đậu- mụn đàn áp sự may mắn, mũi của một người tương đương với thanh xà ngang của ngôi nhà, áp vận thì sẽ không xua đuổi được cái vận xui, tám chín phần mười sẽ bị đen đủi.

Lại nhìn Triệu Mạn tuy là khuôn mặt tươi cười, nhưng ở giữa hai lông mày có màu xám bụi không giống màu da xung quanh, giữa lông mày còn gọi là ấn đường hay là cuối sống mũi, được coi là biểu tượng của sự phi thăng của may mắn, hiện giờ chỗ này màu xám, thì có nghĩa là sắp gặp xui xẻo rồi.

Lúc đó ta cảm thấy, trong hai ngày sắp tới Triệu Mạn sẽ gặp chút chuyện, nhìn mức độ thì có lẽ sẽ thấy máu

Ta vốn dĩ có ý với Triệu Mạn, mà quy định của nhà họ Lý, gặp người gặp nạn không thể giả câm, ta vội vàng gửi một câu bình luận :" Bạn học cũ, gần đây chú ý chút những vật ở trên cao, đừng để bị đập trúng ."

Ý của ta chỉ là để cho cô ý chú ý trên đầu mình, vì sự xui xẻo của cô ấy đến từ ấn đường và sống mũi, hai chỗ này đều là thế cao, cho nên vận đen sẽ đến từ trên đầu, ví dụ như quạt hoặc là vật rơi từ trên cao xuống

Không bao lâu đã thấy Triệu Mạn trả lời :" Cậu có biết nói chuyện không đó ? Thế mà cấp ba tớ còn giúp đỡ cậu!"

Người đẹp thời đại mới Triệu Mạn hiển nhiên là không tin lời ta nói, cho là ta lắm chuyện

Họ Lý nhà ta đã có quy định, đấy là người trong cuộc không tin thì sẽ không tham gia tiếp nữa, ý là nếu muốn giúp đỡ thì bắt buộc người trong cuộc phải tin tưởng vô điều kiện, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ta

Triệu Mạn mở miệng ra đã nói không tin, thì ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa

Ta không trả lời, nhưng mà vẫn còn có người khác trả lời bình luận của ta trên stt của Triệu Mạn :" Lý Thập Nhất, cậu đúng là giỏi phá bĩnh, học bá mỹ nữ của chúng ta mới mua phòng mới, cậu toàn nói những điều không may."

Người này gọi là Vương Đông, từ lúc đi học đã không hợp tính với ta, cậu ta vẫn luôn theo đuổi Triệu Mạn, nhưng vẫn luôn thất bại, lại thấy ta ngồi cùng bàn Triệu Mạn hai năm, cho nên rất có ý kiến với ta

Hiện giờ cậu ta trách ta, lại nói Triệu Mạn mới mua nhà mới, ta bỗng nhiên hiểu ra sự xui xẻo của Triệu Mạn là từ đâu mà đến

Thật ra trước đây khi nhìn ảnh của cô ta ta cũng thấy có chút nghi hoặc, vì rõ ràng Triệu Mạn sẽ có xui xẻo, nhưng mà ấn đường lại sung mãn, cái mụn đó trên mũi tui là chắn may mắn, nhưng lại không thể che hết toàn bộ sống mũi, ngược lại lại có chút giống dệt hoa trên gấm, điều này rất là mâu thuẫn, vận tốt và vận xấu cùng nhau kéo đến.

Bây giờ ta hiểu rồi, Triệu Mạn mua nhà mới, đây là vận tốt, nhưng phòng lại có chút vấn đề, bởi vậy cô ta gặp xui xẻo, đây là kiểu nhà hung sát tiêu biểu trong phong thủy

Nhà hung sát không khó để giải quyết, chỉ cần Triệu mạn tin ta, ta tiện tay là có thể phá giải

Nhưng mà cô ta không tin, thì ta chỉ có thể đứng nhìn

Cứ như vậy đến chiều tà, Triệu Mạn lại đăng một cái stt, nói bản thân đến nhà mới trang trí, kết quả một viên gạch rơi vào đầu xe của cô ấy, thật sự là xui xẻo

Ta vừa nhìn thấy thì trong nói đã nghĩ không hay rồi, Triệu Mạn trời tối rồi vẫn còn ở lại trong nhà mới, thì cái hung ác của căn nhà càng trở lên mãnh liệt, hơn nữa viên gạch rơi vào đầu xe, thì là tượng trưng cho việc hao tổn tiền của

Ta nhìn tướng mặt của Triệu mạn rõ ràng không có dấu hiệu phá tài, xem ra, không chỉ đơn giản là do căn nhà mới này có vấn đề nữa rồi

Nhưng mà ta vẫn chỉ đứng nhìn, không thể phá vỡ quy củ

Đợi đến khi tan làm, ta trực tiếp trở về nhà, kết quả Triệu Mạn gửi cho ta một tin nhắn thoại, ngữ khí vô cùng sợ hãi :"Lý Thập Nhất, đèn treo trong nhà mới của tớ rơi xuống rồi, chút nữa đập vào đầu tớ.... Tớ thật sự sẽ có chuyện à ? Rốt cục là chuyện gì sảy ra vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro