Hãm hại không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hầm hực bước ra ngoài, thấy bản mặt ai kia đang trơ mắt nhìn mình. Junghwa lại nhớ cái vụ tối qua mà sấn tới cô, hùng hổ nói.

- Ahn Heeyeon!! Lần sau cấm chị không được uống rượu nữa! Nghe chưa!!?

Cô ngạc nhiên, mà chuyện Heeyeon hiểu với ý em là hoàn toàn khác. Thôi thì cũng do cô, tối qua lỡ làm bậy. Nên Heeyeon ngoan ngoãn như chú mèo con mà gật đầu. Em cười thỏa mãn, nhưng chưa kịp vào xe thì lời lầm bầm nhẹ như gió của ai kia chui lọt vào tai.

- Biết thế tôi cũng chẳng uống...

- Chị nói gì hả!!?

Em lên giọng, cô bất quá nhìn em mà cười miễn cưỡng.

- Tôi nói trời hôm nay lạnh...

( Thanh niên không có tiền đồ :)))

- Hửm?? Park Tổng!!!?

Cả hai đều quay người khi nghe tên của em. Junghwa ngạc nhiên, em lo lắng nhìn Heeyeon, người kia mỉm cười rồi chạy lại phía em đang đứng. Ôm chầm một cách thân thiết.

- Giám.. giám đốc Lee??

- Tôi đây, mà cô làm gì ở đây vậy?

Cô ấy vui vẻ nói, còn em thì nhìn qua Heeyeon. Ánh mắt cầu cứu :)

- Xe chúng tôi dừng giữa đường, nên tôi xuống xem thế nào.

Heeyeon nhìn Lee Bomi nói như thiệt, cô ấy gật gù. Em thở phào nhẹ nhõm, đúng là .. lén lút thế này đau tim thật.

- À mà..giám đốc Lee, cô ở.. gần đây sao?

Em nhìn cô ấy dò hỏi, Lee Bomi trưng ra vẻ mặt vô cùng thống khổ mà than vãn.

- Đâu có, hôm nay tôi tính đến HJ, mà xe lại bị bể bánh giữa đường nên.. Đành đi bộ vậy..

Junghwa cười trừ, bất chợt em nhớ ra gì đó. Nên vội vàng kéo Lee Bomi vào trong xe.

- À, xe chúng tôi không sao, giờ cũng tiện đường nên sẽ cho cô đi nhờ.

- Được à! Vậy cảm ơn Park Tổng nhé.

- Không có gì, đi thôi Hee.. thư ký Ahn.

Em nháy mắt với cô, mà trúng ngay cái người kia chẳng hiểu mô tê gì, bất quá em chồm người nói nhỏ vào tai Heeyeon.

_ Chị không nhanh, Jackson kia lại phá hỏng hết.

Cô cười nhẹ, vô tình để Lee Bomi thấy được. Ánh mắt cô ấy lóe lên như tia sáng. Âm thầm quan sát.


Gần đến công ty mà lại bị kẹt xe, em mệt mỏi nhìn ra dòng đường đông đúc kia. Thật khó chịu mà, nãy giờ có thêm người thứ ba nên em có nói chuyện với cô được đâu. Mà cứ hễ mở miệng là phải gắn chữ Thư ký Ahn vào, còn kéo dài chắc em điên mất.

Heeyeon nhìn lên kính chiếu hậu phía trước thấy người yêu mình mặt mày ủ rũ mà khóe môi cong lên thích thú. Junghwa ở phía sau vô tình thấy được, em trợn mắt liếc cô. Bất ngờ Lee Bomi kia lên tiếng.

- Hai người.. là đang hẹn hò!??

Câu nói của cô ấy làm em giật mình, như bị nắm thóp, em vội thanh minh.

- Không có!!

Thôi xong,.. Lee Bomi che miệng cười khi em và cô cùng trả lời. Đã giấu đầu còn lòi đuôi, đồng thanh dễ sợ :))

- Ừm.. tại thấy hai người mặc áo khá giống nhau.

- Vô tình thôi!!

Đồng thanh lần hai!! :).

- Hai người có vẻ hợp nhau nhỉ?

Em nhận ra hàm ý của Lee Bomi nên nhanh chóng đáp trả. Cũng may không có ai kia nói theo nữa.

- Cũng không hẳn, thư ký Ahn là người khá trầm tính. Nên tôi với cô ấy như chó mèo vậy..

- Vậy à, mà cho tôi cầm lái được không Thư ký Ahn. !?

Lee Bomi ngỏ lời, Heeyeon cũng chẳng muốn hỏi lý do, nên nhường cho cô ấy, xuống ngồi với Junghwa.

- Thật ra thì tôi cũng mới tập lái xe nên cũng muốn luyện một chút, hai người không phiền chứ!?

Lee Bomi cười nói, em vui vẻ đồng ý rồi lại ném cho cô ấy ánh nhìn sắc lẹm của mình. Cô ngồi bên cạnh tò mò hỏi nhỏ em.

- Cô ta làm gì em à!?

- Không có.

- Thế em nhìn gì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?

- Là do cô ta nhìn chị nãy giờ, có biết em kiềm lắm mới không xé xác cô ta ra không!! Đừng tưởng đối tác thì em nhượng bộ nhé!!

Junghwa bức xúc nói, Heeyeon chỉ còn biết bó tay với em. Tay cô nhẹ nhàng vòng ra sau eo Junghwa, kéo em về phía mình. Em bất ngờ, nhưng cũng làm bộ ngó ngó ra cửa sổ rồi nhích nhích lại cô, cười thầm..

- Chết.. Chết.., rồi.. Tôi không thắng được!!!

- Khốn thật!! Nó kẹt rồi..

Bỗng Lee Bomi hét lên, tay lái cô ấy loạn xạ. Heeyeon nhanh chóng buông em ra, cô leo qua ghế bên cạnh ghế tài, kéo vào cái thắng xe nhưng nó chẳng nhúc nhích. Heeyeon nhắm chừng chỉ còn chút nửa là ra đường lớn, lúc ấy nhiều xe sẽ còn nguy hiểm hơn, hay là..

- Cô tông vào trụ điên phía trước đi! NHANH!!

- Hả?? Sao được...

- Tông vào đó sẽ dừng được, Nhanh LÊN!!!

Cô nói như hét lên làm Lee Bomi hoảng sợ, tay cô ấy run run. Chiếc xe vẫn cứ thế lao nhanh về phía trước, cô vội chồm người bẻ lái, nhanh chóng thắt dây ăn toàn cho mình. Mặc dù biết xác xuất thành công là không nhiều nhưng chẳng còn cách khác.

KÉTTTT!!!

RẦM!!!! UỲNH!!!!

Chiếc xe tông sầm vào cây trụ to lớn, đầu xe móp méo hết cả, nhưng thật may mắn vì chỉ cần đi hết con đường này là ra đường cao tốc mất.

- A.. ôi.. Đau quá!!

Lee Bomi xoa cái trán của mình. Có một vết trầy ngay phía trên. Cô vội nhìn đằng sau, Junghwa đang nhanh chóng mở dây an toàn. Em thấy Lee Bomi và hét lên.

- Thư ký AHN, CÔ ẤY ĐÂU!! ??

lúc này Lee Bomi mới hoàng hồn, cô chưa kịp lên tiếng thì cửa xe bật mở.

- Xuống xe đi..

Heeyeon vừa ôm đầu vừa nói, ánh mắt cô nhanh chóng tìm Junghwa và thật nhẹ nhõm khi em ấy không sao..

Em thấy cô vội mở cửa, chạy ra mà ôm chầm lấy. Nước mắt nước mũi tèm lem mà dụi vào người cô.

- May quá.. chị không sao.. hức.. sao lại mạo hiểm như vậy hả!?.. Lỡ.. lỡ.. hức.. có gì thì sao... hức..

Em không ngừng trách móc, cô nhẹ vuốt ve đầu tóc Junghwa. Ôm chặt em ấy hơn. Một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền kia, giọng nói ấm áp của cô như xoa dịu em một chút..

- Tôi ổn.. chẳng phải đang ôm em sao..

Lee Bomi giờ mới xuống xe, mặt cô ấy tái mét, cắt không còn hột máu. Đi còn không vững vàng. Heeyeon nhanh chóng đứng che cho em, cô hỏi cô ấy.

- Tôi sẽ gọi taxi cho cô.

- Ờ.. ừm.. cảm ơn..

Lee Bomi đứng dựa vào gốc cây gần đó, như muốn nôn tới nơi vậy. Mặt mày xanh xao nhìn Heeyeon thều thào.

- Nhưng cô với Park Tổng đến công ty đi, còn chiếc xe này.. tôi sẽ đem sửa cho cô.

- Vậy cũng được.

Heeyeon gật đầu, một lát sau.. Taxi đến, em và cô cùng lên đó tới công ty.

Em vẫn còn hoảng sợ nên ôm chặt cô không buông như sợ hở một chút là mất. Đến nỗi bác tài nhìn em kỳ dị nhưng Junghwa chẳng quan tâm điều đó.. Điều duy nhất em để tâm là Heeyeon của em không sao rồi..

Lee Bomi thảm thương nhìn chiếc taxi rời đi một khoảng, bỗng mặt cô ấy biến sắc, đôi mắt đầy hả hê, nhếch môi và gọi điện thoại cho ai đó.

- Đúng là nhanh nhẹn, tôi bất ngờ đó!

" - Thất bại sao? Cô yếu ớt từ khi nào vậy? "

Giọng nói bên kia vang lên đầy mỉa mai, Lee mắt nổi tia máu vì tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

- Rồi tôi sẽ cho bà thấy, chẳng là cô ta may mắn thôi..

" - Tốt nhất đừng để tôi thất vọng "

- Được thôi..

Lee Bomi cúp máy, trước giờ chưa có gì là cô chưa hoàn thành cả. Chỉ là một mạng người cỏn con thôi mà..





.
.
.

- Em không tính ăn gì à !?

Heeyeon ngừng gõ phím, cô hỏi mà chẳng thấy em trả lời. Ra là ai kia đã say ngủ mất rồi.

Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh em, trông cái mặt kìa, đáng yêu chết được!! Phút chốc là cô chỉ muốn giữ em cho riêng mình mãi thôi. Khẽ lấy vài lọn tóc rối trên cặp má bánh bao phúng phính kia, cô thực sự ngơ ngác trước vẻ đẹp của em, vẻ đẹp vừa thanh khiết lại vừa trong sáng, làn da trắng, đôi mắt to tròn đáng yêu, chiếc mũi nhỏ, cao thẳng và đôi môi đỏ chúm chím kia nữa. Chỉ muốn cắn phát cho bỏ ghét thôi.

(Au : Ừ thì nét đẹp của em gái xứ Dừa :))

Ánh nhìn cô trao cho em, yêu thương đến lạ lùng. Chắc hẳn tận sâu thân tâm của mình, cô không biết mình sẽ yêu Junghwa sâu đậm đến nhường nào, nhưng một điều chắc chắn.. đó là em ấy sẽ là người con gái của cùng của Ahn Heeyeon này..

- Ngủ ngon cục cưng..

Cô vuốt đầu em rồi lấy áo khoác của mình đắp cho Junghwa vì sợ em lạnh. Không những thế, cô còn chu đáo đến mức ghi cho em tờ note rồi sau đó mới đi ra ngoài.

.
.

- Là cô ta.?

Một tên mặc đen, trùm đầu kính mít hỏi người phụ nữ bên cạnh.

- Không phải, là người khác. Cô ta hay đi với người mới nãy, tóc màu đen. Nhớ cho rõ vào.

Cô ta dặn dò rồi quan sát Heeyeon khi cô bước vào cửa hàng thức ăn nhanh đối diện.

- Vậy phải chờ sao?

Cô ta đứng toan tính gì đó rồi nói nhỏ với tên bên cạnh. Hắn cười nham hiểm rồi bỏ đi. Nhưng nơi hắn vào lại là cửa hàng đó..


.
.

- Cô Ahn, vẫn như cũ ạ?

Một nhân viên lên tiếng, cô gật đầu. Cũng chẳng lạ gì khi những năm tháng làm osin cho Junghwa đã biến cô trở thành khách quen ở đây.

- Đến lúc hành động rồi.

- Ô!! Quý khách, phần của quý khách chưa có ạ!

Cô nhân viên bất ngờ nói, người khách kia cười xin lỗi rồi ra bàn chờ đợi. Hành động xem như vô tình kia lại lọt vào mắt Heeyeon, nhưng cô chẳng bận tâm.

- Cô Ahn, đồ ăn của cô đã có.

- Cảm ơn.

Người khách lúc nãy cười đắc ý, hắn ta vẫn nhìn theo đến khi bóng dáng kia khuất hẳn.

.
.
.

- Ưm...

Junghwa vươn vai uể oải, chiếc áo trên vai vô tình rơi xuống. Em mơ hồ nhìn nó. Lúc nãy hình như đâu có mặc, mà cái này là của Heeyeon thì phải. Em dụi dụi mắt, thấy văn phòng trống không. Em nhăn mặt, lại đi đâu không biết. Nhưng rồi em cảm giác trên đầu mình dính gì đó, đưa tay xem xét thì Junghwa như muốn bùng cháy vì tờ giấy note kia.

- Chị dám phá em!!

- Ủa.. gì đây??

Em tính vứt đi rồi, mà thấy có chữ nên cầm đọc.

- Tôi ra ngoài mua đồ ăn trưa. Dậy rồi thì rửa mặt đi cho tỉnh. Ăn xong rồi ngủ tiếp

- Gì đây!? Chị xem em là heo sao? Chỉ biết ăn với ngủ thôi à..

Nói thì nói vậy, nhưng ai đó đang cười tủm tỉm, nhìn hạnh phúc chưa kìa, ủa rồi làm dị chi. :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro