Yêu.. [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



H nhẹ nhàng thôi :))

Jackson Ăn Hói rồi 😫😭😭

.
.
.




Cậu cúi người chìm đắm vào nụ hôn cuồng nhiệt đó, tay ven vãn khắp thân hình nuột nà. Một cuộc dạo chơi đầy khoái lạc..

Pin!! Pin!!

Tiếng chuông cửa vô tình phá hỏng mạch cảm xúc của Jackson, cậu làm lơ nó để tiếp tục nhưng tiếng động chói tai đó vẫn dai dẳng và ngày càng dồn dập. Khiến cậu dù muốn dù không thì cũng phải ra mở cửa.

Cạch.

- Ai.. Par.. Park Tổng!!? Cô làm gì ở đây?

Cậu khó chịu khi người trước mặt là Park Junghwa. Nếu để cô ta biết những gì đang xảy ra thì không yên mất.

- Tôi tới kiếm đồ, lúc nãy tôi có để vài thứ trong túi xách Heeyeon.

Em ngạc nhiên khi thấy Jackson ra mở cửa và bất ngờ hơn khi cậu ta đang ở trần, đúng là đẹp thì có đẹp nhưng em không có ham :))

- Heeyeon ngủ rồi, có gì mai Park Tổng quay lại.

Cậu nhanh chóng đóng cửa nhưng Park Junghwa đã nhanh hơn, em lách người vào nhà và trả lời.

- Tôi lấy một chút rồi về. Cái này rất quan trọng.

Em nói rồi nhìn Jackson, trông cậu ta có vẻ lo lắng. Thật tình là em đang khó hiểu khi cậu ta cố tình đuổi em về. Chẳng biết thế nào chứ em không an tâm. Dù gì thì mục đích chính của em là muốn xem Heeyeon thế nào thôi. Nhưng thái độ cậu ta làm em nghi ngờ, lỡ rồi lo trước cái đã.

- À mà, hay để tôi ở lại đây đêm nay đi. Dù gì cũng đã trễ, ngoài đường không an toàn cho lắm. Vậy ha, tôi ngủ trong phòng Heeyeon.

Em nói một lèo rồi chạy vào phòng cô, Jackson chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng lại, cậu tức giận nắm chặt tay khiến gây xanh nổi lên chi chít, ánh mắt toé lửa. Miếng mồi ngon của cậu giờ đã bị kẻ khác cướp mất.

- Chết tiệt! Park Junghwa.. cô dám phá hỏng chuyện của tôi..



- Ôi sao nồng mùi rượu thế này..

Junghwa vừa bịt mũi vừa nhăn mặt, em nhìn người yêu nằm một đống trên giường mà thở dài. Với tay sang đầu giường bật đèn ngủ, Junghwa ngạc nhiên khi áo của Heeyeon đã gỡ gần hết cúc, lộ cả bra ra ngoài. Em đỏ mặt, nhìn thôi là muốn xịt máu mũi rồi. Bất chợt em cảm giác chẳng lành, tiến gần hơn và em thật sự bùng cháy khi thấy hàng loại vết bầm ở cổ cô.

- Cái tên Wang đó, cậu ta dám hả!!!?

Em nghiến răng giận dữ, Junghwa đi ra khỏi phòng để hỏi cậu ta rõ ràng nhưng bị một lực cực mạnh níu lại, khiến em mất thăng bằng ngã xuống.

Junghwa nhíu mày, trên người em như có người nằm đè lên và không ai khác ngoài Heeyeon.

- Hee.. Heeyeon.. chị.. chị.. làm gì..

Em lắp bắp, giây phút này trông cô vô cùng mị hoặc, ánh sáng yếu ớt kia như càng làm bật lên thân hình chuẩn mẫu của cô, vòng eo thon gọn, rắn chắc và những múi bụng kia, tất cả thật sự rất quyến rũ. Phút chốc làm em quên mất chuyện tính sổ Jackson mà nhìn cô say đắm.

Heeyeon nhìn em, ánh mắt khát tình đầy mê hoặc, vô tình nhấn chìm em trong biển sâu dục vọng..

- Tôi yêu em.. Junghwa..

Chất giọng trầm khàn vang lên đúng thời điểm, đầu óc em trở nên u mê bởi lời nói đó. Nhanh chóng em cảm nhận được vị ấm nóng nơi đầu môi, là Heeyeon đang hôn em!!

Junghwa đẩy người cô ra nhưng hình như càng làm thì khoảng cách càng rút gắn, cô ở trên người em vẫn say đắm với cánh hoa mềm mại kia, khát vọng đang dần chiếm lấp tâm trí cô mất rồi.

- Ưm.. Heeyeon..

Tiếng rên của em như bị cô nuốt vào trong họng, chiếc lưỡi linh hoạt kia chơi đùa khắp nơi trong khoan miệng em, tạo cho Junghwa một loại hương vị kỳ lạ và kích thích đến lạ lùng. Em không thể phủ nhận mình đang hòa nhịp cùng cô khi tay vòng qua cổ Heeyeon và kéo cô lại gần.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nhảy múa dưới giai điệu tình yêu nóng bỏng. Tay Heeyeon bắt đầu luồn vào trong và xoa nắn hai khoản no đầy kia qua một lớp áo. Khoái cảm bất ngờ ập đến, em cong người hưởng thụ. Bỗng Heeyeon rời môi khiến em hụt hẫng, nhưng rồi cô lại lia lưỡi mình xuống cổ Junghwa. Cái vị lành lạnh và nhột nhạt khiến em rùng mình, Junghwa chỉ biết nhắm mắt và nghiên đầu qua một bên.

Em chấp nhận cái xúc cảm này xâm chiếm người mình. Thật sự là cơ thể em đang rất nhạy cảm với từng cái chạm của cô. Đâu đó trong em rất hạnh phúc nhưng cũng rất lo lắng,.. vì đây.. là lần đầu của em...

- Hee.. Heeyeon... Đừng!!

Junghwa thều thào khi cô đã trút hết quần áo em từ khi nào, quá nhanh quá nguy hiểm!!

Cô giờ như con thú hoang thèm khát miếng mồi trước mặt, khó lòng mà kiểm soát bản thân. Heeyeon nhìn em, đôi mắt đã sớm đục vì dục vọng..

- Chị vì say nên mới làm vậy..

Lời nói của em như làm Heeyeon bừng tỉnh một chút, nhưng sự khó chịu và nóng ran đang đốt cháy bản thân cô rồi!!

- Nhưng chị biết em là ai, em là Park Junghwa, là người chị yêu.

Cô nói rồi kéo em vào một nụ hôn khác, em nghe vậy cũng chẳng còn mong muốn gì hơn, hiện tại nếu được thì lần đầu của mình.. em nhất định cho Heeyeon.

- Đau!! Chị..

Em rên nhẹ khi cô cắn vào cổ em và mút mát ở đó, những vết tím chủ quyền dần hiện ra, thật đau nhưng cũng rất kích thích.

Chiếc lưỡi tinh ranh kia lượn lờ trước phần thân trên của em, nhột nhạt, khó chịu. Bỗng Heeyeon lật người để Junghwa nằm sấp, tay cô chạy dọc tấm lưng gợi tình kia làm em rùng mình, hơn nữa, Junghwa còn cảm thấy như cô đang dùng răng mở chốt bra của mình.

_ Thật điên rồ!!

Lật người em lại, cô phía trên nhìn em gian tà, cúi người cho viên ngọc đang tỏa sáng kia vào trong miệng.

Em cảm thấy đầu óc mình trống rỗng một cách kỳ lạ khi cô bắt đầu ngậm vào điểm hồng kia mà chơi đùa. Như một dòng điện chạy xẹt qua, em cong người và cô cười thích thú.

- Em hư hỏng thật..

- Im đi Heeyeon!

Em cố điều chỉnh nhịp thở của mình, cơ thể em đang ham muốn nhiều hơn thế. Em kéo cô lên và ngấu nghiến đôi môi kia một cách bạo lực, em cắn mạnh vào nó khi cô cố tình xoa nắn ngực em mạnh hơn. Xem như một sự trả thù ngọt ngào.

Em đưa tay cởi nhanh chiếc sơmi của cô ra, chỉ một chút nữa là em chạm tới cái bra đen huyền bí, thì cô lại giữ tay em và ghì chặt em xuống giường, chen đầu gối vào giữa hai chân em, bắt đầu trượt tay trên cặp đùi trắng nõn kia mà vuốt ve, cô vừa hôn em, thỏa mãn em bằng những kỹ thuật của mình, vừa kích thích em không chỉ bên trên mà còn bên dưới, khi liên tục đưa đẩy làm em rơi vào khoái cảm.

Cả hai quyện vào nhau không một khe hở, đốt nóng căn phòng đến cực điểm bằng những âm thanh ám muội mình tạo ra. Dẫn dắt nhau đến với những xúc cảm khó tả, nó lan truyền đến khắp các tế bào, một sự lân lân khoái lạc khó có thể chối bỏ.

- Em yêu chị Heeyeon...

Đêm nay, em không say rượu, không say tình.. mà say cô mất rồi...

.
.
.

Sáng hôm sau, Junghwa là người dậy đầu tiên, em nhìn ai kia vẫn đang say ngủ bên cạnh mà muốn đạp cho cái. Biết gì không!!?

Em vẫn còn lần đầu đó! Tin nổi không!!

Em chẳng biết cô nghĩ cái gì mà gục trên người em khi đang vui vẻ như vậy nữa, cũng may là Heeyeon chưa đưa em đến lưng chừng hạnh phúc, chứ không là chắc em chết lâu rồi :))

Mắc cái gì mà làm cho đã dô rồi cái lúc quan trọng thì lăn ra ngủ. Em mà nằm trên là cô xác định là bị hành dài dài nhé!! :)

- Ưm..

Heeyeon ôm đầu ngồi dậy, cảm giác như có hàng trăm tấn đá đổ lên vậy. Đau không chịu được.

- Chị dậy rồi hả :)

Lời nói của em làm cô nhíu mày, bất ngờ hỏi.

- Jung? Em làm gì ở đây??

Em nghe xong câu đó mà muốn bốc hỏa, đừng nói là quên hết rồi nha!!

- Chị làm em ra như này rồi tính chối hả!?

- Hả??

Cô cố gắng tỉnh táo nhìn em, chỉ có kẻ ngốc mới không biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Heeyeon dựa đầu ra sau đầy uể oải, cô hỏi.

- Vậy.. Tôi làm gì em chưa?

Cô thật sự chẳng nhớ chút gì hôm qua cả, trừ việc thấy em trên giường mình, nhưng đó không phải mơ à -_-

Em tính nói là chưa nhưng mà nghĩ được ý tưởng điên rồ, Junghwa trưng ra bộ mặt thảm thương, ủy khuất nói.

- Chị còn nói, em cho chị hết rồi đó.. Giờ chị tính sao đây..

Mắt em long lanh nhìn cơ chờ đợi, Heeyeon im bặt. Cô không nói mà chỉ nhắm mắt lại.

- Đừng nói là chị tính bỏ người ta nha..!

Em quay mặt sang chỗ khác, bỗng Heeyeon ôm em từ phía sau, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tôi không phải hạng người đó.

- Vậy sao hỏi mà chị không trả lời..

- Em dù gì cũng là của tôi, coi như sớm chút cũng được.:)

-...

Em không ngờ người yêu em lại có thể tỉnh ruồi mà nói câu đó được. Hoàn toàn trái với những gì em nghĩ, Junghwa cứ tưởng Heeyeon sẽ bất ngờ và lo lắng đến điên lên chứ không ngờ cô bình tĩnh như này.

Hay lắm!! Kế hoạch em phá sản rồi 😊

Em thẹn thùng nhìn cô, vô tình cái dấu ấn mà Jackson để lại đập vào mắt, em giận dữ vồ lấy cô mà cắn mạnh vào đó

- Này, Jung! em làm gì vậy?

Heeyeon bất ngờ kêu lên, em che miệng cô rồi trả lời.

- Chị làm em thì giờ em làm lại.

Junghwa nói vậy là để tự mình che đi mấy cái vết kia thôi. Thử hỏi có ai bình tĩnh khi người yêu mình bị người khác hickey không chứ! Nên em sẽ biến nó thành của mình.

- Mà hôm qua em đến chi vậy?

Câu hỏi của cô làm em giật mình, Chết chưa! Biết trả lời sao đây?

- À.. tại.. em lo cho chị thôi. Mà nhìn xem, chẳng phải chị lời quá sao!?

- Tôi lời gì!?

Cô nhướng mày nhìn em thích thú.

- Đừng giả điên với em. Chị ra ngoài đi.

Junghwa ngại ngùng đẩy cô ra ngoài. Heeyeon cười trừ, nãy giờ đầu óc cô vẫn còn lân lân, chưa tỉnh táo hẳn.

- Heeyeon! Cậu dậy sớm vậy?

Jackson từ trong phòng bước ra, bộ dạng như mất ngủ. Heeyeon vừa thấy cậu ta liền cho một đạp vào mông.

- Sớm cái đầu cậu! Lần sau đừng rủ tôi uống rượu nữa!

Cô bực bội quát rồi đi ra cửa, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên Heeyeon vòng ngược trở lại.

Cô mở cửa và bất ngờ thân hình hot body kia đập vào mắt, ẩn ẩn hiện hiện thiệt độc đáo nha!

- Ya!! Chị vô sao không gõ cửa!!!

Em thấy cô liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh la to. Cô bên ngoài cười trừ vì sự đáng yêu của em.

Lát sau Junghwa bước ra ngoài, em liếc cô một cái muốn rách cả mặt.

- Chị muốn mọi người biết hai chúng ta yêu nhau à!

- Là em mặc giống tôi thôi.

Cô nhìn em trả lời, chẳng là hai người đang cùng mặc áo len cổ cao, đã vậy còn trùng màu đen nữa chứ! Y hệt đồ cặp :)

- Không nói với chị nữa!

- Được rồi, tôi đợi em bên ngoài.







Cạch!

- Chào Park Tổng.

Junghwa nghe thấy tiếng gọi, quay người là Jackson và cậu ta đang nhìn em đểu cáng.

- Tôi nói cho cậu biết Wang Jackson! Những chuyện tối qua còn lặp lại lần nữa thì đừng hòng tôi tha cho cậu.

Em nhìn thẳng cậu ta, kiên định nói, còn Jackson thì phong thái rất thản nhiên mà nhìn em, trông cậu ta chẳng giống người mà em biết lúc trước.

- Vậy thôi, chỉ là tôi say quá, mà cô và Heeyeon..

- Tôi với Heeyeon đang yêu nhau, cậu khôn hồn thì đừng có mà làm kỳ đà. Nếu không cái chức trưởng phòng kia thuộc về người khác đó.

Em gằn giọng đe dọa rồi yêu kiều sang chảnh bước ra ngoài. Jackson bị em chọc cho tức điên lên. Nhưng cũng thật thú vị, nếu cậu xóa bỏ rào cản này thì chẳng còn gì ngăn cách cậu và Heeyeon nữa. Nghĩ đến đó là nụ cười nguy hiểm của cậu lại hiện lên, trông thật đáng sợ.

_ Xem tôi kéo cô xuống cái ghế đó thế nào..









Đăng trễ, xin lỗi 😭😭. Chuẩn bị tinh thần xem phin hành động nha, gây cấn lắm á 😉😉😉😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro