Chuốc rượu - Jackson làm loạn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Park Junghwa quyết định nói chuyện của em và Heeyeon cho SolJi, mặc dù biết là chị ấy sẽ rất sock nhưng cũng không nên giấu giếm làm gì.

Đúng như em nghĩ, SolJi vô cùng buồn bã, thế là Junghwa phải an ủi chị ấy, kêu SolJi đi du lịch một thời gian và có lẽ sau đó cả ba sẽ cùng nói chuyện khi tâm trạng chị ấy khá hơn.

Giải quyết xong chuyện của bà chị già làm em vô cùng nhẹ nhõm, đúng thật là lúc đầu em rất khó xử, nhưng khi yêu thì phải can đảm mà đấu tranh chứ.

.
.
.

Tại biệt thự Park Gia.

Hiện tại trên giường, cô công chúa báu vật của ông Park đang chìm sâu trong mộng đẹp. Em cuộn tròn như con tôm nhỏ, trốn trong chiếc chăn ấm áp, cũng chỉ vì tối qua thức khuya nhắn tin với ai đó mà giờ mới nướng thế này :)

Ứ ..hư hư hư ..

Ứ hư.. hư hư ...

Chuông điện thoại reo in ỏi, Park Junghwa lười biếng chồm người lấy rồi áp vào tai, giọng ngáy ngủ.

- A.. lo..

" Chuẩn bị đi, tôi chở em ăn sáng "

- Ừm ừm..

Junghwa mơ mơ màng màng nói rồi cúp máy, lại rúc vào chăn ấm mà ngủ tiếp. Bất chợt em thấy kỳ lạ, ráng lết cái thân lười ra đến cửa sổ. Mắt Junghwa mở to khi thấy thân ảnh quen thuộc dưới nhà.

- Hee.. Heeyeon!!?

Tin!

Tin nhắn đến!? Là của Heeyeon.

_ Tôi chờ em.

Em đọc xong vui vẻ lăng xăng chạy vào nhà tắm, rửa mặt sạch sẽ tỉnh táo. Khoảng hơn 15 phút sau Junghwa ra khỏi nhà.

Vừa bước chân ra ngoài cửa là cả người Junghwa run lên cầm cập, cái lạnh ngày đông tìm đến em nhanh quá! Em vội vàng chạy đến chỗ Heeyeon mà kéo cô vào trong xe miệng lầm bầm.

- Thiệt tình! Chị muốn biến thành cục đá lạnh à!

- Sao chị không mặc áo khoác!!

- Lại còn không đeo bao tay!!

Heeyeon cười trừ, người yêu cô thật là.. lạnh đến mấy gặp em thì cũng ấm lắm rồi.

- Em muốn ăn gì!?

- Gì cũng được, à mà sao hôm nay rãnh rỗi rủ em đi ăn dợ??

Junghwa tò mò hỏi, từ lúc cả hai khẳng định tình cảm của mình thì Heeyeon rất hay đưa em đi chơi, nhưng toàn là những giờ tan làm thôi.

- Tôi đưa em đi đâu cũng cần lý do sao?

Cô nhướng mày nhìn em cười gian, còn em thì quay mặt làm giá.

- Ừ, đúng rồi. Tui làm gì có tiếng nói ở đây -_-

- Lỡ ai đó bán tui qua Campuchia thì tui cũng đâu làm gì được..

Heeyeon bó tay trước tính tình trẻ con của em, hay giận dỗi vu vơ là thế nhưng gặp đồ ăn là quên sạch. :)

Cô đưa em đi ăn xong thì đến thẳng công ty, trong lúc Junghwa đứng đợi cô gửi xe, một chú chó chẳng biết từ đâu xuất hiện và cọ cọ vào chân em, Junghwa ngồi xuống bồng ẻm lên, thật dễ thương quá đi!!

- Mày bị lạc à..?

Junghwa thấy ánh mắt nó long lanh như vậy, cũng không nở bỏ tay. Bất chợt một người đàn ông đi đến và giựt nó ra khỏi tay em, hung hăng nói.

- Con nhỏ này!! Mày dám bắt chó nhà tao sao!!?

- Này nha, ông nói chuyện cho đàng hoàng, tôi bắt cái gì chứ!?

Em khó chịu nói lại, người này thật vô lý mà.

- M* nó!! Mày cãi tao hả!!

Ông ta đưa tay đánh em vì quá bất ngờ nên Junghwa chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại. Nhưng vẫn không thấy gì xảy ra, em mở mắt và bàn tay ông ta chỉ cách mặt em có hơn 2 cm.

- Con nhỏ nào đây!!?

Ông ta nhìn kẻ phá đám mình, bực tức quát.

- Biến hoặc tôi cho ông lết về nhà.

Heeyeon giữ chặt tay ông ta, ánh nhìn của cô làm em có chút sợ, giống như cô sẽ ăn tươi nuốt sống ông ta vậy.

Ông ta vùng vằng và Heeyeon tặng ngay cho ông ta một cú vào bụng đến ngã ra đất. Lồm cồm bò dậy, bất ngờ ông ta rút cây dao bấm ra và tiến đến chỗ Junghwa. Cô như đoán trước được và đưa em ra sau mình, trực tiếp xử tên khốn đó.

Heeyeon đánh hắn ta tới tấp, em hoảng sợ mà ngăn cô lại, vô tình để hắn có cơ hội mà đánh trả.

- Tên khốn này!

Heeyeon nghiến răng và đánh mạnh hơn, sức của cô đúng là không đùa được.

- Heeyeon, bỏ đi Heeyeon.. Đừng đánh nữa..

Em kéo cô đứng lên rồi kêu bảo vệ xử lý hắn. Vào công ty, ai nấy đều bất ngờ khi Park Tổng của họ lại sợ sệt cúi đầu đi sau thư ký Ahn. Hyelin chống cằm than thở.

- Thời thế thay đổi rồi :))

Phòng Giám đốc.

- Chị giận em hả?

Junghwa lên tiếng, nãy giờ em sắp chết ngợp vì sự ngột ngạt này rồi.

- Không.

Cô bấm máy tính mà không nhìn em trả lời.

- Rõ ràng là có! Chị bơ em kìa.

Em bĩu môi nói, cô thấy bản mặt chù ụ như mất sổ gạo đó mà phì cười.

- Tôi chỉ là lo cho em thôi, thương không hết thì lấy đâu ra mà giận.

- Xí!! Được cái dẻo miệng!!

Em nghe những lời ngọt ngào đó mà muốn tan chảy đến nơi. Nhưng dù gì là con gái thì không nên dễ dãi, phải chảnh lên chút chút.

( Au : bã phái trong đó á -_- bày đặt, nghiện còn ngại 😆)

- Heeyeon, chị chảy máu kìa!!

Bất chợt em la lên làm cô giật cả mình, Junghwa nhanh chóng kéo cô ra ghế rồi xem xét vết thương trên mặt cô.

- Nhỏ mà, không sao?

- Nhỏ cái gì!! chảy máu nhiều như này.

- Có mấy giọt thôi cô nương.

- Ngồi im, để em làm!

Junghwa ra lệnh rồi thổi thổi nhẹ vào đó, mặc dù chỉ là vết xước nhỏ thôi nhưng em cũng đau lòng lắm chớ bộ. Cô nhìn gương mặt chăm chú của em, thấy lòng mình bình yên đến lạ, đây chắc chắn là cô gái của đời cô rồi, cô tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ Jung của cô tuyệt đối, không để bất kỳ điều xấu nào xảy ra với em cả.

- Xong rồi.

Em dán miếng băng lên mặt cô rồi hài lòng, Heeyeon nhìn trong gương, chán nản nói.

- Em nghĩ tôi hợp màu hồng à?

- Nó đẹp mà, em thích!

Cô nhìn em cười, bất ngờ giữ chặt đầu Junghwa và hôn lên đôi môi đỏ mọng đó.

- Chị.. chị.. làm gì đó!!?

Em lúng túng vì hành động vừa rồi, quay sang chỗ khác hỏi, Heeyeon đáng ghét! làm em đỏ mặt rồi!

- Nó hay mà, tôi thích :)!

- Ya! Ahn Heeyeon! Chị dám nhái em!!


.
.
.


Cạch.

Vừa bước vào nhà là cả mùi rượu xộc ngay trên đầu mũi, Heeyeon nhăn mày nhìn Jackson.

- Làm gì vậy?

- Ô, Heeyeon!! Cậu về rồi à, tôi chờ nãy giờ đó!! Tới uống với tôi đi.

Jackson lồm cồm bò dậy, đi đứng không vững kéo Heeyeon vào bàn.

- Uống đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói a!! hức.. hức..

Cô nhìn tên ngốc trước mặt mình, chẳng biết làm sao mà lại say như vầy. Tính là không quan tâm nhưng nhìn bộ dạng này cũng không nỡ.

- Được rồi. Tôi uống với cậu.

Heeyeon ngồi tâm sự với cậu ta gần cả tiếng còn chơi trò quay chai, ai thua phải uống hết 5 ly rượu và cái số nhọ lại vẫy gọi Heeyeon khi cô thua liên tục.

- Tôi nói rồi.. hức.. tôi đang thích một người.. nên tỏ tình hay không đây..

Jackson vừa uống vừa than vãn, cậu ta hiện tại trông thê thảm hết sức.

- Ừm, thì nói đi.

Cô cũng đã say lắm rồi, đầu óc quay như chong chóng, nhức đầu quá đi.

- A hahaa.. Cậu lại thua, uống tiếp đi Heeyeon!!

Cậu ta phá lên cười khi chai quay trúng Heeyeon, đúng là xui xẻo mà.

Ngay lúc Heeyeon uống ly đầu tiên, điện thoại gọi đến và cô loạng choạng ra ngoài.

- Alo??

" Giọng chị sao vậy, chị bệnh hả!? "

Junghwa nghe giọng cô không bình thường liền hỏi, tại nãy giờ em không thấy cô nhắn tin với mình. Nhớ quá nên gọi thôi..

- Junghwa hả? Tôi không sao, chỉ hơi say một chút..

" Này này!! Ai cho chị uống rượu hả!!? Mà chị đang uống với ai? Ở đâu?? "

Em vội vã hỏi cô một tràng, còn Heeyeon thì lè nhè vài tiếng.

- Không sao, Tôi ở nhà với Jackson, em không cần lo. Vậy đi.

Tút
....

- Cái gì vậy trời!! Ở với cậu ta mới có chuyện đó!

Junghwa tức giận thảy điện thoại lên giường, khoanh tay lại. Heeyeon đi với ai cũng không lo bằng tên họ Wang ấy!! Em biết cậu ta cũng thích Heeyeon của em mà..



- Heeyeon.. Heeyeon...

Jackson ngồi lay lay người cô, mà Heeyeon nhìn như đã ngủ mất rồi. Khóe môi cậu ta nhếch lên gian tà.

Lúc Heeyeon nghe điện thoại

Jackson mơ màng nghe được, tâm trạng cậu vô cùng tệ khi biết đó là Junghwa. Bất chợt cậu nhớ đến những lời đồn gầy đây ở công ty, họ bàn tán với nhau rằng Park Tổng và thư ký Ahn có gì đó, và cậu vô tình biết được Heeyeon cũng đối xử với Park Junghwa rất khác người khác.

Cậu bỗng trở nên giận dữ và khó chịu, Jackson nhân lúc đó mà bỏ thuốc vào ly Heeyeon. Một liều kích d*c!!

Trở về hiện tại, Jackson đã đưa Heeyeon vào phòng. Cậu ngồi nhìn ngắm người mình đơn phương suốt mấy năm trời, nhưng lại không có can đảm nói ra.

Tay cậu ôn nhu vuốt ve gương mặt kia, cảm tưởng thật xinh đẹp, cậu cười. Nụ cười vừa buồn vừa mang theo đau khổ, dường như nhờ có rượu mà cậu mới dũng cảm nói ra những lời này.

- Xin lỗi cậu.. Heeyeon...

- Biết làm sao đây, tôi yêu cậu quá rồi.. Nhưng lại chậm một bước.. Ha.. hay thật,..

- Nhưng mà, dù đêm nay có ra sao, mình cũng phải có được cậu.. Heeyeon...

Jackson như bị men rượu cùng tình yêu mù quáng của mình làm mờ mất lý trí, thứ cậu muốn ngay lúc này chính là Heeyeon, biến cô thành người của cậu, chỉ cậu mới có quyền chiếm hữu điều đó, không một ai khác...

Từng cúc áo được gỡ bỏ, cậu thèm khát thân hình này đến phát điên lên được, những thứ bí ẩn lấp ló sau ánh sáng yếu ớt trong phòng, càng làm dục vọng trong Jackson lên tới đỉnh điểm, cơn khát tình tìm đến nhanh chóng và cậu không ngần ngại chối bỏ nó.

Cậu vùi đầu vào cổ Heeyeon, sự khó chịu nhột nhạt làm cô nghiên đầu, càng tạo thuận lợi cho cậu ta. Jackson hít hà hương thơm từ chiếc cổ quyến rũ, tha hồ chìm đắm và tạo ra hàng loạt vết đánh dấu của riêng mình.

Có vẻ thuốc đã phát huy tác dụng, cô thấy cả người nóng ran và thật khó chịu, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, thứ duy nhất mà Heeyeon cảm nhận được chính là.. Junghwa, em ấy đang ở trên người cô và ra sức đòi hỏi. Cảm giác thật kỳ lạ nhưng đã sớm bị lu mờ.

Heeyeon cấu chặt vào vạt áo cậu, Jackson chồm người chiếm lấy đôi môi đầy gợi tình kia, mút mát nó và tạo ra những âm thanh vô cùng ám mụi, căn phòng đang nóng hơn bao giờ hết.

Đây là lần đầu cậu thưởng thức đôi môi này, thật ngọt.. và nó như một dạng ma túy khiến Jackson không thể rời bỏ, cậu thích cái vị đắng của rượu khi hòa trộn như này, thật tuyệt vời !

Bất chợt điện thoại Heeyeon reo lên, Jackson khẽ nhìn.. là số Park Junghwa, cậu với tay tắt nó đi và tiếp tục.

- Junghwa..

Tên gọi vô tình phát ra từ miệng Heeyeon, khiến lửa giận trong Jackson bùng cháy, cậu kiềm chặt người nằm dưới, giọng nói như quỷ dữ..

- Mình sẽ khiến cậu gọi tên mình thay vì cô ta..





Tui biết kiểu nào cũng có má đòi đốt nhà tui thôi😊😂

Mà lâu lâu làm cú cho hấp dẫn nhỉ!??

Cmt đi mấy má 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro