Lạnh - Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này trở đi. Xưng hô đổi khác nhé.

Bông - em

Heeyeon - cô

Đọc vui :)

============≈========================================

Park Junghwa không biết Ahn Heeyeon có hiểu rõ lời nói thật lòng của mình hay không? Nhưng nhìn bộ dạng say mèm kia thật sự làm em khó chịu.

Em vào phòng lấy cái chăn đắp cẩn thận cho cô. Giá như Heeyeon có thể thêm em vào giấc mơ của cô ấy thay vì nhớ nhung ai đó thì hay biết mấy.

Junghwa rảo bước trên con đường vắng lặng, từng cơn gió ăn sâu vào da thịt khiến em run người. Trở về nhà với một tâm trạng nặng trĩu, vô tình bắt gặp bà chị thân yêu đang ngồi thơ thẩn trước nhà, Junghwa lên tiếng hỏi.

- Sao unnie chưa ngủ mà ngồi ở đây vậy?

SolJi nhìn em cười tươi, nhưng có chút gượng ngạo.

- Sao vậy unnie ?

Em ngồi bên cạnh, đưa tay ôm chị ấy vào lòng. SolJi tựa vai em lên tiếng ánh mắt nhìn xa xăm.

- Chị phải làm sao đây Jung?

-...

- Có phải.. chị tệ lắm không..

Em hốt hoảng, nhìn SolJi đầy lo lắng. Bà chị như con nít thường ngày đâu rồi.

- Unnie,.. bộ có chuyện gì hả? Nói em nghe đi!!

- Không, chỉ là thuận miệng nên chị nói vậy thôi. Aygu!! Con nhỏ này, nhăn mặt gì chứ, thôi đi ngủ.

SolJi phủi mông đứng dậy, rõ ràng lời nói nàng ta mang đầy nỗi buồn, nặng nề không tả, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên khiến không khí trở nên gượng gạo.

Park Junghwa nhìn chị ấy thật không an tâm. Em thấy đầu óc mình quay cuồng, cơ thể mệt mỏi quá. Có lẽ em nên ngủ sớm thì tốt hơn.

.
.
.

Mấy ngày sau...

Đã gần một tuần kể từ đêm hôm ấy, rõ ràng sự chú ý của em đều dành hết cho Ahn Heeyeon, và nhận ra cô có nhiều biểu hiện rất kỳ lạ, chẳng hạn như là.. tính tình trầm hơn lúc trước, mặc dù là người ít nói nhưng với em, cô cũng hay buông vài ba câu nói đùa. Còn đằng này thì khác hoàn toàn, chỉ cắm đầu vào công việc rồi tới giờ là về. Điều này làm em rất khó chịu, chưa kể là cô rất hay tránh mặt em, cứ chỗ nào có em hay chị SolJi thì Heeyeon đều lãng sang nơi khác. Suốt ngày cứ lầm lầm lì lì như vậy, park Junghwa em sẽ không chịu nổi mất!!!

- Cô, nói chuyện chút đi.

Em đứng trước bàn cô khoanh tay nghiêm nghị.

Heeyeon dừng mọi việc ngước nhìn em. Đôi mắt cô như tảng băng khiến Junghwa phút chốc thấy lạnh cả người.

- Dạo này cô không ổn?

- Tôi khỏe, cảm ơn.

Heeyeon dửng dưng đáp lời em.

- Nói dối, rõ ràng cô có chuyện phiền lòng.

Cô thở hắc một hơi, chán nản hỏi ngược lại.

- Vậy thì sao?

- Hả!?..à thì.. tôi chỉ muốn nói.. đừng để chúng ảnh hưởng đến công việc là được.

Park Junghwa quay về chỗ của mình. Em muốn hỏi Heeyeon có thể nói em biết không, nhưng thật sự không làm được bởi em biết mình làm gì có tư cách hỏi câu đó, khi em với cô chẳng là gì của nhau...

Cạch!

Cửa phòng bật mở, thân ảnh cao gầy xinh đẹp bước vào. Là SolJi với hộp đồ ăn trên tay. Nàng ta cười tươi rói với em, ánh mắt cũng lướt qua nơi Heeyeon đang ngồi, trong lòng nàng đang chứa đựng một nỗi muộn phiền không ai biết.

- Papa kiu chị đem đồ ăn cho em nè!

- Xin lỗi tôi ra ngoài một chút.

SolJi vừa đặt hộp cơm trưa xuống bàn thì Heeyeon đã xin em ra ngoài. Junghwa ngật đầu, định tâm sự với bà chị mình nhưng ai ngờ...

- Ối! Chị quên trái cây dưới xe rồi!!

Chị ấy hét lên rồi rời khỏi phòng, em khó hiểu nhìn theo nhưng cũng chẳng mấy bận tâm.

- Hani.. mình nói chuyện được không?

Trên sân thượng...

- Tôi nghĩ mình không còn gì để nói.

Lạnh nhạt, vô tình như cơn gió. Lời nói của cô như vết dao chém thẳng vào tâm SolJi. Khiến nàng ta đau đến khó thở..

- Nhưng chị thì có, rất nhiều là đằng khác..

Ánh mắt nặng trĩu nhìn mình. Heeyeon có thể thấy tình yêu của SolJi dành cho mình nhiều cỡ nào, nhưng sao.. lại không còn xúc cảm nào thế này..

- Em.. còn yêu chị không?

Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng chốc lát, thẳng thắn nói.

- Không.

- Em nói dối, chẳng phải em còn rất yêu chị hay sao !?

SolJi như trở nên điên loạn, nàng ta ngồi thụp xuống đất rồi nước mắt theo đó mà rơi đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

Nhìn SolJi vậy, Heeyeon cũng thấy rất đau lòng, chị ấy là người cô từng yêu, yêu rất nhiều, nhưng có vẻ như từng ấy năm qua... cảm giác cô dành cho chị đã khác. Bỗng trong đầu cô hiện lên hình bóng quen thuộc, Heeyeon bất giác cười. Có vẻ mọi thứ đều đã có câu trả lời.

- Đừng khóc nữa. Chị nghĩ sao nếu chúng ta là bạn.

Heeyeon đưa tay lau nước mắt cho nàng ta, chẳng phải làm bạn với người yêu cũ, là điều tốt hay sao? Dù gì, nó cũng sẽ khiến SolJi ít đau khổ hơn..

- Bạn? em đùa hả, sao lại?

SolJi ngạc nhiên, nàng ta nhìn Heeyeon chờ đợi câu trả lời.

- Vì tôi đã có người khác, và tôi không muốn người đó khó xử trước mối quan hệ này.

Nàng ta cười ngặt nghẽo, đôi mắt vô hồn nhìn cô, lời lẽ đầy sự đau thương

- Ý em.. là không thể quay lại?

- Phải.

- Chị hiểu rồi..

SolJi cúi đầu bỏ đi, bước chân nặng nề rời khỏi, nước mắt lại tự ý lấm lem cả khuôn mặt nữa rồi.

Heeyeon nhìn theo bóng lưng cô đơn ấy, chẳng phải mình cũng từng vậy sao? Nhưng cô biết rằng sẽ có người tốt hơn mình gấp nghìn lần để chăm sóc cho cô ấy..

Đứng trên đây một lúc, bất chợt cửa mở. Ahn Heeyeon ngạc nhiên khi thấy Junghwa đang tiến lại mình.

Bốp!!!

Cảm giác má phải đau rát làm Heeyeon nhíu mày, cô nhìn em đang rất phẫn nộ, ánh mắt của Junghwa nói lên điều đó. Cô ngỡ ngàng trước cái tát lúc này của em, sao tim lại nhói đến lạ..

- Ahn Heeyeon! Cô.. xem chị tôi là trò đùa hả!?

Cô nhìn em dường như đã hiểu hết mọi chuyện.

- Tại sao lại làm vậy với chị ấy!! Hả!!?

Park Junghwa tức giận nói, chỉ là vô tình lúc nãy SolJi lâu quá, em đi kiếm chị ấy và nghe hết những gì hai người này nói với nhau. Em thật không ngờ chị mình.. và người em thầm thích lại là người yêu cũ của nhau. Thảo nào gần đây, Heeyeon hay tránh mặt em và thái độ của SolJi cũng rất buồn khi thấy cô ấy.

Đáng ra thì em cũng không muốn xen vào chuyện này, nhưng người mà em nghe Heeyeon nhắc đến vào cái hôm say rượu ấy, chẳng phải là chị mình sao? Nếu còn lưu luyến như vậy thì sao không quay lại chứ!? Hơn nữa, em nhớ đến cái ngày mà SolJi nói rằng vừa chia tay người yêu, chị ấy khóc tận ba bốn ngày đêm qua điện thoại, còn sụt gần 10 kí làm em lo kinh khủng. Là một đứa em thì Junghwa rất lo sợ vì lần này mà chị ấy làm ra điều thiếu suy nghĩ. .

- Còn không trả lời, chẳng phải giữa hai người vẫn yêu nhau sao?

Cô bật cười khiến Junghwa khó hiểu. Bị đánh một cái nhẹ quá hay sao mà cười!??

- Park Tổng đã biết mọi chuyện. Vậy còn hỏi tôi làm gì?

- Cái đó...

Câu nói của cô làm em nhất thời không biết trả lời ra sao? Nói chứ, nãy giờ biết sự thật này thì em khó chịu lắm, cảm giác như thứ thuộc về mình đã bị người ta lấy mất, làm Junghwa không thể nào vui vẻ được.

Heeyeon nhìn em, cô biết tình cảm của mình đối với Junghwa là gì. Bỏ hai tay ra sau. Cô thong thả nói.

- SolJi rất tốt, nhưng giờ tôi chỉ coi chị ấy là bạn.

Nghe vậy, bỗng lòng em vui đôi chút :)

Ủa mà sao kì vậy? Chuyện của chị mình buồn đến vậy mà, sao lại vui vẻ được chứ!

- Mày điên rồi Junghwa à!!!

- Hơn nữa, không thể quay lại với chị ấy là vì cô đó! Park Tổng.

Heeyeon nói rồi chỉ thẳng vào em, Park Junghwa há hốc mồm, cái gì vậy? Định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em sao, cái tên đáng ghét này!!

- Cái.. cái gì VẬY!!?

- Tôi lỡ yêu em rồi..

Thôi xong, lời nói của cô làm em như hóa đá. Đại não em nghỉ việc hết cả rồi,.. Park Junghwa cố gắng bình tĩnh, có phải Ahn Heeyeon vừa nói yêu em? Phải, là yêu, Yêu đó!! Ôi làm sao đây!!? Làm sao đây!!?

- Từ từ đã Junghwa, mày phải làm giá, phải sang lên! Đúng, đúng quan trọng là cái thần thái!!

- Cô.. nói gì tôi không hiểu..

Em quay mặt sang chảnh bỏ đi, cốt là che giấu sự xấu hổ của mình. Sống hơn 2 mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu em rung động với một người và được chính người đó tỏ tình. Cảm xúc này lạ lẫm quá, làm Junghwa chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Đi được ba bước, Ahn Heeyeon đã giữ tay em lại. Cô ôn nhu kéo em vào lòng, hơi ấm quen thuộc khiến Park Junghwa không thể nào chống cự, cơ thể em như bị cái hương thơm đặc trưng của cô vây lấy, giam lỏng lại.

- Tôi nói tôi yêu em, Park Junghwa.

Âm thanh trầm ấm vang bên tai, em như tan chảy mất rồi. Cô quay người để Junghwa nhìn thẳng vào mắt mình. Vô cùng nghiêm túc, kiên định lên tiếng.

- Một là để tôi yêu em hai là đồng ý làm người yêu của tôi. Em chọn đi.

Park Junghwa bật cười thích thú, em không ngờ đồ nhạt nhẽo kia xàm đến vậy. Hai cái, đều có lợi cho cô quá còn gì!!

- Em chọn điều thứ ba, để Em yêu Heeyeon.

Junghwa nói rồi nhón chân hôn vào môi Heeyeon. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại, đối với cô, Junghwa đã chiếm một vị trí tuyệt đối. Tim con người bốn ngăn thì Park Junghwa giữ mất hết tất cả rồi.

Cả hai dây dưa trong nụ hôn nồng ấm. Sự hạnh phúc của cô và em, làm cho bầu trời hôm nay tuyệt đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, hệt như bức tranh tình yêu lãng mạn mà họ đã tự vẽ lên.

Thật không ngờ vì sự việc của SolJi mà lại là chất xúc tác cực mạnh đối với hai bạn trẻ. Nhưng đó cũng chỉ là mở đầu cho những chuỗi ngày đầy giông bão sắp tới của họ..

.
.
.

- Cậu đến đây làm gì?

Suzy nhàn nhã nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt đầy khinh bỉ.

- Tôi sẽ giúp bà lật đổ HJ.

Bà ta thoáng ngạc nhiên, sau đó cười nham hiểm.

- Hahah.. có vẻ như bên đó nuôi nhầm
chó rồi..

- Tùy bà nghĩ.

- Nhưng ta không cần. Haha...

Cậu thanh niên đưa lên trước mặt bà ta một bức ảnh, thái độ ngay lập tức thay đổi. Suzy đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng.

- Khốn khiếp!! Ngươi!!

- Cái này, nếu để bên kia biết thì chẳng phải bà sẽ bị nắm thóp sao?

- Được, cậu muốn gì?

Ba ta bình tĩnh, ánh mắt đầy những tơ máu.

- Không có gì to tát, tôi chỉ.. muốn giết một người. Bà làm được hay không?

- Ai.?

- Park Junghwa.






Sory vì đăng trễ, có má nào còn theo dõi không vậy. Mở tiệc dự đoán đê 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro