Người cũ xuất hiện, mở đầu cho những rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì?

Heeyeon nghi hoặc nhìn Le như tên trộm cún trước mặt, trùm gì kín dữ.

- Suỵt!!

Le ra hiệu rồi dúi vào tay Heeyeon một tập hồ sơ. Mắt cô nàng láo liên qua lại rồi ra hiệu cho Heeyeon đọc nó.

Heeyeon lật vài tờ, đúng như cô nghĩ, Park Dongun là bố của Park Junghwa. Nhưng ông ta, sao lại liên quan đến cái chết của ba mẹ mình.

Mọi thứ về ông ta đều rất sạch sẽ, không một vết dơ nào cả, chủ tịch của một công ty nổi tiếng có khác.

- Cậu nghi ngờ ông ta.?

- Phải. Lý lịch của Park Dongun không như cậu nghĩ, lúc trước có rất nhiều người phải bỏ mạng vì tiền của ông ta đó. Tớ nghĩ Suzy, bà ta chắc hẳn biết điều này.

- Đương nhiên.

- Ý cậu là,..

Le ngạc nhiên trước lời nói của Heeyeon, cô nhàn nhã nói.

- Tôi đã gặp bà ấy.

- Vậy cậu tính làm gì, chuyện này không đơn giản như vậy.

Heeyeon suy nghĩ một chút, đúng là từ sau khi cái chết của ba mẹ cô thì dì cô, như trở thành một người khác. Là một con ác quỷ thực sự luôn khao khát được trả thù. Nhưng vẫn chưa có gì chứng minh Park Dongun là người thực sự làm ra chuyện đó. Trước hết cô nên tìm hiểu rõ chuyện này, mọi thứ.. sẽ lấy lại công bằng cho cả hai người thân của cô.

Thấy Heeyeon không phản ứng, Le tiếp tục.

- Được rồi, tùy cậu,.. nhưng mình vẫn nghi ngờ ông ta. Thôi, đi trước đây.

Le đứng dậy nói rồi bỏ đi. Heeyeon ngồi đó một mình. Cô cứ thấy khó xử sao ấy, nếu là Heeyeon của lúc trước thì cô sẽ không ngần ngại mà nghe theo Suzy để trả thù, nhưng bây giờ, một chút vướng mắc khiến cô không thể quyết định được.

Vì ông ta là bố của Park Junghwa sao!?

Không.. Không... tỉnh táo đi Heeyeon.

- Park Dongun, hắn ta là người gây ra tai nạn năm đó...

- Dựa vào đâu?

- Con không cần biết.

Cô ngã người ra sau, đầy mệt mỏi. Mi mắt khép hờ. Một hương thơm quen thuộc mon men nơi cánh mũi, Heeyeon mở mắt nhìn, cô khá ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt phóng đại của ai kia. Vẫn là Heeyeon che giấu cảm xúc rất giỏi, trên mặt lạnh lẽo trả lời.

- Cô đi theo tôi?

Park Junghwa bĩu môi, liếc nhẹ về phía Heeyeon, bất mãn nói.

- Cô nghĩ mình có giá lắm sao? Ai kiu xin nghỉ cho tôi chi. Giờ rãnh rỗi cũng bị nói.

Heeyeon bó tay nhìn nàng ta. Không biết nãy giờ có nghe cuộc nói chuyện giữa cô với Le không nữa.

- Cô ở đây bao lâu rồi.?

- Mới tới.

- Thiệt không?

- Chắc chắn, mà lạ nha, cô hỏi chi kĩ dữ vậy? Bộ làm chuyện mờ ám gì à!?

Junghwa nheo mắt nghi ngờ nói. Đừng tưởng tôi không biết cô hẹn với gái. -_-!!

- Không có gì. Muốn đi đâu không?

Park Junghwa bất ngờ trước câu nói của Heeyeon, đây là lần đầu cô ấy đưa ra đề nghị với cô. Nghĩ sao mà từ chối được, thế là Junghwa gật đầu cái rụp.

( dễ dãi quá má ưi -_- )

.
.
.
.

- Haiz... thua cô đó. Cô bị nghiện sách à!!

Junghwa lắc đầu ngán ngẩm nhìn Heeyeon, thế quái nào cứ tống cô vào nhà sách miết không biết.

- Ở đây không thoải mái sao?

Heeyeon lật vài trang sách rồi nói.

- Xì, thoải mái nổi gì? Đã 12 năm học toàn chữ khiến não tôi ngán sách lắm rồi. Thế mà cô còn có hứng để đọc nữa à. Đúng là y như ba tôi.

Junghwa cầm lấy cuốn sách bên cạnh vừa coi vừa nói. Còn Heeyeon khi nghe Junghwa nhắc đến người đó, cô ngưng một chút rồi mở miệng.

- Ba cô, là chủ tịch?

- Đúng, ông ấy có cả núi sách ở nhà đó.

- Vậy à, đúng là khác xa với con gái ông ấy.

Heeyeon cười cười, cô gấp cuốn sách lại rồi kéo Junghwa ra ngoài.

- Cô chắc hợp với chỗ này.

Heeyeon hất cằm về cửa tiệm đồ ăn trước mặt, Park Junghwa cười cười rồi nhéo vào eo Heeyeon rõ đau.

- Đáng ghét!!

Cô nàng hét lên, đi thẳng một mạch.

- Cô nói rồi vẫn vào à.

Heeyeon xoa xoa vòng hai tội nghiệp của mình, trêu trọc tiểu thư kia.

- Tui lộn!!

Junghwa thẹn quá hóa giận, gắt lên rồi đi sang hướng khác.

Không may một chiếc xe chạy lên lề  mất lái và hướng thẳng đến Park Junghwa, người đó còn la to

- Tránh ra!!  Tránh ra!!

Nhưng Junghwa như bị dọa cho chết đứng, chân cô không cử động được. Cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt.

Rầm!!!

Chiếc xe trượt dài trên vỉa hè, tên cầm lái luống cuống bỏ chạy. Có vài người đã rượt theo hắn.

Ở phía tòa nhà cao tầng, chiếc ống nhòm đen được đặt xuống. Giọng nói trầm lặng của một người vang lên, lời lẽ khô khốc, mà đầy quyền lực.

- Vô dụng, giết nó.

Người đàn ông áo đen cúi đầu bỏ đi. Ông ta lấy điện thoại và chỉ nhắn một chữ duy nhất.

_ Xử.

.
.
.

Còn Park Junghwa thì qua hồi lâu chẳng cảm thấy đau đớn gì. Cô khẽ mở mắt và thấy mình đang nép vào người Heeyeon.

- Không sao chứ?

Heeyeon buông Junghwa ra, làm cô nàng có chút tiếc nuối. Nhưng cũng gật đầu.

- Còn cô?

- Tôi ổn.

Heeyeon nói rồi đưa Junghwa về nhà, gương mặt cô trông nghiêm túc hơn bao giờ hết và nó làm Park Junghwa thấy sợ.

- Đau..

Nghe thấy Junghwa kêu lên một tiếng, Heeyeon buông tay cô nàng ra. Lúc nãy do nắm thật chặt nên cánh tay Junghwa đỏ hết cả lên. Nhìn vậy Heeyeon thấy khá xót, cô không ngờ mình lại dùng lực mạnh đến vậy.

- Lại đây.

Nói rồi cô kéo Junghwa vào một của hàng tiện lợi. Lấy chai nước đá xoa vào tay Junghwa. Làm vậy chỉ để cô nàng thấy thoải mái hơn thôi, và thực sự có hiệu quả.

Sự mát lạnh chạm vào da thịt khiến Junghwa khẽ rùng mình. Môi tự vẽ nên nụ cười khi thấy khuôn mặt chăm chú của Heeyeon.

- Hết chưa.?

Heeyeon ân cần hỏi. Junghwa thấy như tim mình muốn rớt ra khỏi lồng ngực rồi, mặt cô cũng đỏ lên. Làm cô nàng cúi đầu lí nhí.

- R.. rồi..

Heeyeon ngước lên nhìn Junghwa, nhẹ nhàng bảo.

- Lần sau nếu có ai làm phiền thì nói tôi biết.

Park Junghwa ngạc nhiên, mặc dù cũng không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Trong lòng cười mãn nguyện 

_ Đã bảo cô để ý tôi mà còn chối.

.
.
.

Sau khi đưa Junghwa về tận nhà. Gương mặt Heeyeon tối sầm lại, cô đi đến một khách sạn nào đó. Mọi người ở đó thấy cô thì không khỏi bất ngờ.

- Cô.. cô.. chủ.

Một tên chạy lại bên cô lắp bắp.

- Tôi muốn gặp Suzy.

Lời nói lạnh như băng, khiến bọn họ rùng mình. Đã lâu không gặp nhưng vẫn không mất đi khí chất đó.



Cạch.

Heeyeon thong thả bước vào, hướng đến người ngồi trên bàn mà lên tiếng.

- Chẳng phải tôi đã bảo không được làm gì tổn hại đến cô ta rồi sao?

Bà ta hừ lạnh một tiếng, cặp mắt vẫn sắc sảo dù đã có tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn mĩ miều.

- Hừ,.. Con đến đây hai lần, không sợ ta giữ lại à?

- Trả lời tôi.

Heeyeon bắt đầu không kiên nhẫn

- Con nên nhớ ai là thù, ai là bạn Heeyeon. Ta làm vậy cũng chỉ một mục đích duy nhất. Con gái ông ta cũng chẳng khác gì cha của nó.

Ba ta bắt đầu mỉa mai và Heeyeon cảm thấy khó chịu.

- Trước khi tôi tìm ra sự thật, tôi cấm bà đụng vào cô ấy.

Cô cảnh cáo bà ta và Suzy bắt đầu cười lên một cách khó hiểu.

- Ahahah...

Lúc sau bà ta im lặng, nhìn Heeyeon bằng ánh mắt vô cùng tức giận.

- Con yêu con nhỏ đó!?

- Không phải chuyện của bà. Đừng để tôi gặp bà lần nữa.

- Cũng được, ta cho con Ba tháng. Hết thời hạn, con không có quyền cản ta làm bất cứ điều gì nữa.

- Được.

Heeyeon buông giọng lạnh lùng rồi bỏ ra ngoài.

- Bà chủ, cô ấy..

- Cứ để nó đi. Bảo Bomi theo dõi nó cho ta.

Suzy nói rồi mỉm cười nguy hiểm.

- Bà chủ, chẳng phải ta dư sức khiến HJ sụp đổ hay sao?

- Ta biết, những vẫn có thứ ta muốn cho Park Dongun thấy. Chỉ là chưa đến lúc.

- Ta sẽ làm hắn hiểu cảm giác mất đi tất cả là thế nào..

.
.
.

Ở sân bay.

- Tiểu thư.

Một người đàn ông mặc vest chạy đến. Cung kính chào cô gái trước mặt.

Nàng ta vóc dáng cao ráo, quần áo nhìn đơn giản mà vẫn toát lên khí chất thanh lịch. Tháo đi cặp kính trên mắt, khuôn mặt xinh đẹp có thể làm say mê bất cứ chàng trai nào. Nàng ta nở nụ cười tươi đến híp cả mắt. Cả bầu trời đáng yêu hiện ra.

- Bác à, chào con chi vậy. Đưa con gặp Junghwa đi. Con nhớ nó quá à.

Nàng vừa nó vừa lắc lắc cánh tay người kia. Ông ấy bật cười rồi đem hành lý của nàng ra xe.

Sau đó mới lên tiếng.

- Tiểu thư muốn về nhà hay đến công ty?

Nàng ta suy nghĩ một lát, đáy mắt lóe lên tia sáng, cười cười nói.

- Đến HJ đi bác.

.
.
.
.

Tính đến nay cũng đã hơn một tuần kể từ ngày mà Heeyeon đưa Junghwa về nhà. Mọi thứ trở lại như lúc trước, không còn cái không khí ngột ngạt, khó ở. Mà đã thoáng một chút, ít nhất họ không xem nhau như người lạ.

Nhưng riêng Park Junghwa thì rất kỳ lạ, dạo gần đây trong lòng cứ thấp thỏm không yên, bồi hồi khó tả. Cũng chẳng biết vì sao, nhưng có một điều cô chắc chắn. Chính là cô thực sự đã thích Heeyeon, sự thật đó dù muốn dù không thì bản thân cũng chẳng thể phủ nhận được. Và Park Junghwa biết mình sẽ không như những lần trước, lần này, nhất định sẽ tìm cách nói ra. Bởi cô đã nghe ai đó nói rằng

_ Tìm thấy nhau giữa cuộc đời đã khó, giữ lấy nhau còn khó hơn. Giây phút ta nhận ra điều đó, chính là người ta sẽ yêu đến muôn đời.

Bởi vậy nên lần này, Park Junghwa rất hạ quyết tâm để chiếm lấy Ahn Heeyeon.

Cạch..

Chiếc bút trên tay rơi xuống, dòng suy nghĩ cũng theo đó mà ngắt quãng. Junghwa thở dài một hơi. Cô cầm lấy sấp tài liệu kia mở ra rồi úp lại, ôi chán đến nỗi Park Junghwa chẳng muốn làm nữa. Cô nàng lười biếng nằm trên bàn, hướng mắt về người nào đó vẫn say sưa làm việc.

Khổ nỗi là chẳng thấy bản mặt Heeyeon đâu. Bởi cái đống giấy tờ như núi kia che hết rồi. Nếu so với Heeyeon, thì cô vẫn còn sướng chán.

- Heeyeon.

Nghe Park Junghwa gọi nên Heeyeon ngóc đầu lên, xém chút làm Junghwa hết hồn.

Nhìn kìa, đầu tóc rối tung, khuôn mặt xinh đẹp hằng ngày mà giờ thật bơ phờ, nhợt nhạt. Hai mắt như thiếu ngủ, Park Junghwa thật tình không nhìn ra đó.

Nhưng trông bộ dạng này buồn cười phết, nhịn không được liền cười một tiếng.

- Haha..

- Cô cười cái gì?

Nhận thấy Park Junghwa đang cười mình, Ahn Heeyeon cau mày hỏi.

- Không có gì, haha..

Park Junghwa xua xua tay nói. Nhưng vẫn không hết cười.

Ahn Heeyeon ngán ngẩm nhìn cô rồi lại tập trung vào công việc, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi tiếng lạch cạch gõ máy.




Một lúc sau, cửa phòng bật mở. Park Junghwa tay cầm giấy tờ lên giọng phàn nàn. 

- Cửa không hư hay mấy người không coi tôi là giám đốc hả? 

-Vậy được chưa. 

Cốc.. Cốc.. 

Người kia gõ tay nhẹ vào cánh cửa, khóe miệng cười cười nhìn Junghwa. Lúc này cô mới ngước lên, khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ. Nhanh chóng ra khỏi ghế và ôm chầm lấy người đó. 

- Unnie, chị đã về.. 










Mấy nay không có thời gian đã đành, ngay cả cái đăng nhập Wattpad cũng không được. Thiệt muốn điên người mà 😩😫

Mấy thím đọc vui vẻ nha 😉😘😘. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro