Hôn cô.. tôi đau lắm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park SolJi bị em gái mình ôm muốn tắc thở rồi, nàng ta đưa tay đẩy nhẹ Junghwa ra, không quên cốc đầu con bé một cái. Miệng lầm bầm. 

- ya!! Có người ngoài mà làm gì vậy? 

Hướng đến chỗ ngồi của Heeyeon mà liếc nhìn Junghwa. Còn cô nàng thì cười cười, lâu rồi mới nghe cái giọng cằn nhằn của bà già này. Thật nhớ quá.. 

- Ai chứ!? Cô ấy hả, là thư ký riêng của em. Ahn Heeyeon. 

Nghe Junghwa giới thiệu, SolJi gật gù. 

- Vậy hả? Nghe bố bảo em lười như tinh mà, cũng chịu nghiêm túc làm việc rồi à!? 

SolJi lại được dịp trêu trọc đứa em mình. Park Junghwa thật không muốn bà chị già này kể xấu ở đây đâu! Ahn Heeyeon nghe hết mất. Nghĩ vậy liền nhanh tay bịt miệng SolJi lại. 

- Này, chị thôi đi!! 

- Mà tính không cho tui ngồi hả? 

Nghe SolJi nói, Park Junghwa mới giật mình rồi kéo bà chị thân yêu vào ghế ngồi. Cả hai lâu ngày mới gặp nên nói toàn những chuyện trên trời dưới đất. Nội ngồi nghe thôi cũng mệt nữa. 

Cốc... cốc... 

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai chị em. 

- Vào đi. 

Park Junghwa lên tiếng. SolJi ngồi bên thầm cười, bé con ngày nào giờ lớn thật rồi. 

Cánh cửa mở ra, là Arin trông thật xinh đẹp với bộ đồ công sở. Cùng với tập hồ sơ trên tay, vừa bước vào cô nàng đã cúi đầu chào cả Junghwa và SolJi. 

- Park Tổng, tài liệu lần trước.. Có thể nhờ Heeyeon unnie, giúp em được không? 

Sau khi để chúng lên bàn, Arin mới mở lời nhưng lần nào cũng vậy. Đều nhút nhát trước Park Junghwa. 

Junghwa suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý. Chẳng qua là tâm trạng hôm nay được tốt nên mới vậy. SolJi ngồi nhìn cô gái kia, thấy con em nhà mình thật quyền lực, có thể khiến nhân viên run sợ trước mình, là điều không dễ tí nào. 

Arin được cho phép thì không khỏi vui mừng, cúi đầu cảm ơn Junghwa rồi lại bàn làm việc của Heeyeon. Thấy người kia đang bận nên cũng ngại mở lời. Chỉ biết kéo nhẹ vạt áo của Heeyeon. 

- Chuyện gì? 

Heeyeon lên tiếng nhưng vẫn chú tâm vào máy tính trước mặt. 

- Unnie.. giúp em.. làm tài liệu thống kê tháng này được không? Tại còn nhiều chỗ ..em không biết làm sao.. 

Arin nói xong, chờ đợi nhìn Heeyeon. Cô dừng phát ra những tiếng lạch cạch rồi đứng dậy. 

- Được rồi, xuống căn tin, tôi sẽ giúp.

Nói xong liền rời khỏi bàn và hướng ra cửa. Bỗng tiếng Park Junghwa kêu lên làm cô khựng lại. 

- Này, nãy giờ cô chưa chào chị tôi đó. 

Heeyeon nghe vậy thở dài một hơi, bảo Arin đi trước rồi mình sẽ xuống sau. Cô quay đầu, cúi người chào hai chị em kia. 

Ngay khi ngẩn đầu lên, người trước mặt.. như làm cô chết đứng. 

- Hani!? 

SolJi lên tiếng, Park Junghwa bất ngờ quay sang nhìn khó hiểu. Nhưng sau đó, nàng ta vội vàng. 

- À.. là Heeyeon, tại chị đọc nhanh quá. 

Nói xong thì cười hì hì, làm  Junghwa ngán ngẩm nhìn bà chị của mình. 

- Mệt mỏi chị quá. 

- Tôi ra ngoài. 

Heeyeon lên tiếng rồi bỏ đi. SolJi vẫn nhìn theo đến khi cánh cửa đóng lại. Tâm trạng trở nên rối bời, nàng ta ngồi thơ thẩn đến khi bị lay người bởi Park Junghwa. 

- Chị không khỏe à? 

- À.., không. Chắc chị về trước, có gì tối nay hai chị em mình tâm sự nha. 

SolJi đứng dậy cười tươi chào tạm biệt Junghwa. Ngay khi ra khỏi phòng. Nụ cười của nàng ta chợt tắt. Bước chân trở nên vội vã

_ Sao em lại ở đây.. Hani.. 

.

.

Ở căn tin. 

- Unnie.. Unnie..!! 

Arin lay lay người Heeyeon, nãy giờ cô cứ nhìn vô định về một hướng. Gọi cũng chẳng nghe. Thực sự làm Arin lo lắng. Đã vậy nhìn bộ dạng mệt mỏi của Heeyeon càng thêm không an tâm. 

- Unnie không khỏe ạ? 

- Không..,tôi ổn. 

Heeyeon xoa xoa hai bên thái dương. 

- Tiếp tục đi. 

Cô lên tiếng nhưng đầu óc vẫn cứ nghĩ về gì đó. 

.

.

Rào.. Rào... 

Tiếng nước chảy vang dội. SolJi đang cố làm mình tỉnh táo bằng cách tạt nước liên tục vào mặt mình. Nàng ta chống hai tay lên thành bồn, tự nhìn chính mình trong gương, có phải quá đáng lắm không...

_ Mày đúng là tệ hại mà SolJi... 

Tắt vòi nước, bỗng SolJi chợt tay làm điện thoại rơi xuống đất. Nàng ta cúi người nhặt nhưng ai đó đã nhanh hơn. 

Chiếc điện thoại được chìa ra trước mặt, SolJi cầm lấy rồi nói cảm ơn. Nàng ta như cảm nhận được gì đó lạ lẫm, ngước lên là người.. mà..

- Hani..? 

Heeyeon cảm xúc lạnh tanh nhìn SolJi, không nói gì chỉ quay người ra khỏi đó, nhưng đã bị SolJi giữ tay lại. 

- Hani.. là em.. đúng chứ? 

Giọng nàng ta run run tựa như muốn khóc.

- Thì sao? 

Heeyeon lạnhnhạt lên tiếng. Lời nói xa lạ làm SolJi đau lòng. Nhưng biết sao được, mọi thứ  ..chính là do mình gây ra, biết trách ai bây giờ. 

- Chị.. chỉ muốn hỏi.. em vẫn sống tốt.. đúng không? 

- Phải. 

- Em ghét chị thế sao? 

SolJi như muốn níu kéo một chút, đã lâu lắm rồi.. nàng ta chưa gặp lại Heeyeon. Trong hoàn cảnh này, không biết nên vui hay buồn đây. 

- Tôi không ghét chị. 

Heeyeon vừa nói, vừa quay lại nhìn SolJi. Đôi mắt đầy sắc lạnh, tựa như hàng vạn mũi tên xuyên ngang tim. SolJi cảm thấy sợ trước Heeyeon lúc này. 

- Mà là.. 

Cô cười nhạt, rồi tiếp tục câu nói bỏ dở. 

- Tôi quá hận bản thân khi yêu chị nhiều như vậy. 

Heeyeon gạt tay SolJi rồi bỏ ra ngoài. Nàng ta ngồi thụp xuống đất, cả thế giới như vừa sụp đổ trước mắt. Ta chỉ có thể đứng nhìn và đón nhận nó, không thể làm gì hơn. Nhưng SolJi không muốn như vậy, nàng ta vẫn không thể chấp nhận được, rằng.. ngày đó chia tay Heeyeon là điều ngu ngốc nhất mà bản thân từng làm.. 

Một giọt lệ trực trào chỉ để kịp rơi xuống, chẳng thể cản lại được.. Cũng như sai lầm năm đó, liệu.. có thể gắn hàn... 

_ Chị vẫn nhớ em lắm.. Hani. ..

.

.

Ahn Heeyeon trở về nhà trong tình trạng rã rời, mệt mỏi. Vừa bước vào là nằm ngay trên sofa. Bên cạnh bàn còn tờ note màu vàng. 

Heeyeon lười biếng nhấc người lên, chồm lấy mảnh giấy nhỏ. 

Heeyeon à :))

Tôi phải đi về nhà vài ngày. Có chút chuyện đột xuất. Nên không có tôi thì nhớ giữ sức khỏe đó. Tối nhớ đắp mền nghe chưa. Phải giữ ấm đó. À mà, còn nữa, nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa!! Nghe chưa!! -_-

Tôi sẽ về sớm. Bai ^_^

Jackson đẹp trai.

- Cậu ta đúng là tự luyến mà.

Ngã lưng một chút, hình bóng của SolJi cứ lượn qua lại trong đầu cô mãi. Thật khó chịu khi cứ nhớ về những chuyện cũ.

- Ya!! Em làm gì người ta vậy hả!?

Một cô gái với mái tóc đỏ đứng chống nạnh, hướng về phía cô gái tóc xanh rêu mà lớn tiếng.

- Liên quan!!?

Người tóc xanh cười khinh bỉ. Xốc cổ áo tên nam nhân kia mà ném ra đất. Chân không ngừng chà đạp lên ngực cậu ta.

- Này !!! em quá đáng rồi đó!!

Cô gái kia bất bình nhào đến đẩy người kia ra. Rồi đỡ tên đó đứng dậy, ân cần hỏi.

- Cậu không sao chứ?

- D.. dạ em.. không sao..

- Bộ em điên à, sao lại đánh người!?

- Phiền quá G, không phải việc của chị...

- Sao lại không!? Em nên nhớ là mình.. mình..

Nói đến đây G lắp ba lắp bấp, khiến Người kia cười thích thú. Còn bồi thêm một câu

- Mình sao!?

- ...

- Nói đúng em tha cho nó.

G đỏ mặt, liếc người kia bén lẹm. Ngượng ngùng nói.

- Ừ.. thì.. mình đang.. quen nhau.

- Hả!? Chị nói gì cơ?

Thấy người kia giả điếc, G thật sự muốn đem giết chết đi. Đáng ghét!!

- Là quen nhau!!

- Haha.. Đúng rồi. Biến đi thằng khốn.

Cô gái tóc xanh cười ha hả, đập tên kia đuổi đi. Tới bên cạnh G mà ôm chầm lấy.

- Xít ra!! Em quá đáng lắm luôn á Hani!!

- Thôi mà, tại tên đó ngắm G của em thôi.

Hani tựa cằm lên vai G ủy khuất nói. Người kia nghe được thì hạnh phúc khỏi nói. Nhưng mà vậy hoài cũng không tốt.

- Lần sau không được đánh người nữa. Hứa đi.

- Ok. em hứa. Em yêu chị.

Mi mắt khẽ cử động. Heeyeon thấy cả người mệt mỏi. Cảm giác như mình đã thấy được gì đó thân thuộc. Nhưng dù sao thì đó cũng là quá khứ...

Heeyeon bước xuống bếp, cô chẳng tìm thấy gì ngoài vài chai soju trong tủ lạnh. Cười nhạt nhẽo, Heeyeon nghĩ hôm nay cô phải thật say mới có thể ngủ thẳng giấc rồi..

.

.

- Ủa, đâu rồi? 

Park Junghwa vừa lục mấy cuốn sách trên kệ, vừa lầm bầm. 

- Không có. Nó ở đâu được trời!! 

Chẳng là cô nàng đang tìm cây bút yêu quý của mình. Đó là món quà mà ông Park đã tặng vào ngày sinh nhật thứ tám của cô. Nhưng tính đến hiện tại vẫn còn xài rất tốt. 

Park Junghwa ngưng việc tìm kiếm và bắt đầu suy nghĩ. Theo cô nhớ thì lần cuối dùng nó là vào buổi chiều, sau khi phê duyệt hợp đồng thì..,, thì cô đã kẹp nó vào cái hợp đồng đó!! 

Junghwa tự lấy tay đập vào trán mình. Giờ cô phải tới nhà Heeyeon để lấy cây bút đó về chứ biết sao giờ. 

.

.

- Heeyeon, Heeyeon!! Ahn Heeyeon!!! 

Junghwa vừa gõ cửa vừa kêu tên Heeyeon liên hồi, mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cô nàng thử mở và bất ngờ là cửa không khóa. 

Park Junghwa bước vào, cả căn nhà không một ánh điện. Junghwa thầm nghĩ Heeyeon này sơ suất quá, ra ngoài mà không khóa cửa cẩn thận gì cả. 

Với tay lên công tắc đèn gần đó, "tách" một tiếng là sáng bừng mọi ngõ ngách.

Ánh mắt Junghwa dừng lại bên phòng khách. Cô vô cùng kinh hãi khi thấy Ahn Heeyeon nằm trên sàn, nên lật đật chạy lại. 

- Heeyeon.. Heeyeon.. cô làm sao vậy!!? Heeyeon!! 

Park Junghwa lay mạnh người Heeyeon. Chỉ thấy cô ấy lè nhè vài tiếng.

- Ừm..

Cả người còn nồng mùi rượu thế kia, cộng thêm mấy cái vỏ chai nằm lăn lốc, tập hợp lại cũng đủ để Junghwa hiểu ra mọi việc.

- Haiz,..,cô say đó à!? Thiệt tình.

Junghwa đứng dậy ngán ngẩm đá đá vào chân Heeyeon, nhưng người ta đã như con sâu rượu rồi. Ngay cả cử động còn chẳng thèm.

Không quan tâm tên họ Ahn nữa, cô bắt đầu vào phòng Heeyeon và tìm kiếm. Đúng là cây bút nằm trong đống tài liệu đó thật.

Park Junghwa rời khỏi phòng, tính đi về nhưng bộ dạng kia.. đúng là không quan tâm thì không được mà.

Nghĩ rằng nằm đất cả đêm thể nào mai cũng dễ bị cảm nên Park Junghwa ráng sức lôi Heeyeon lên ghế sofa đỡ, chứ sức cô làm sao mà đưa vào tận phòng được.

- Ay!! Cô nặng quá Heeyeon!!

Junghwa khẽ cằn nhằn, nhưng tay lại đang vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ kia mà thầm nghĩ.

_ Nhìn cô ấy khi ngủ sao mà bình yên thế này.

- Bộ có gì buồn khiến cô phải dùng tới rượu hả..

Đang miên man với đống suy nghĩ của mình. Bỗng Park Junghwa nhận thấy lời nói của Heeyeon rất nhỏ, nghe rất buồn..

- G.. đừng bỏ em...

- Cô nói gì.. v.. ưm...

Khi Junghwa còn chưa hỏi hết câu, ngay bờ môi cảm nhận sự ấm nóng. Đồng tử mở to, Park Junghwa không nghĩ là.. Heeyeon đang.. hôn mình.

Cô dùng hai tay đẩy người Heeyeon ra, nhưng lại bị giữ quá chặt. Cũng vì cứ né tránh mà khoảng cách như càng thu hẹp thêm. Thứ duy nhất bao vây Junghwa lúc này là mùi hương đặc trưng nồng mùi rượu cùng với.. bờ môi nóng bỏng kia..

Cả thần trí như càng bị hao mòn, dần dần sự chống cự trở nên vô ích và Park Junghwa không thể khống chế bản thân nương theo nụ hôn đó. Cánh môi mềm mại của Heeyeon thật nhẹ mà mút mát quấn lấy Park Junghwa. Cô cảm thấy cả người nóng muốn nổ tung rồi. Chỉ biết nhắm mắt mà tận hưởng hương vị tuyệt vời mà Heeyeon đang mang đến.

Nó.. ấm...

Ướt át...

Đắng của rượu...

Ngọt của môi...

Và còn... vị gì đó lạ lẫm khiến Park Junghwa không thể đoán được. Hiện tại tâm trí của cô đang bị ăn mòn mất rồi..

Cả căn phòng như trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Hai thân ảnh bên nhau không khoảng trống, hai cánh môi dây dưa đến khi không còn không khí mới luyến tiếc rời nhau...

Park Junghwa giữ chặt cổ áo Heeyeon làm nó nhăn nhúm, vẻ mặt của Ahn Heeyeon lúc này, chỉ có thể khiến Park Junghwa thốt lên hai chữ..

" Yêu nghiệt!!! "

Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt câu tình mê người, cùng với cơ thể đang bị mình nằm đè lên. Hai cúc áo mở sẵn, đầu óc như mụ mị, không thể cưỡng lại trước sự quyến rũ này. Park Junghwa cúi người hôn lấy hôn để người nằm dưới. Thân thể rực nóng lên, chỉ là muốn xa hơn một chút. Junghwa mạnh dạn cho lưỡi mình vào khoan miệng kia mà khoấy đảo, kiếm tìm. Thích thú thay, người kia hòa nhịp rất nhanh, đáp trả còn thuần thục hơn, dẫn dắt đối phương đến một nơi khác lạ..

- G.. em nhớ chị..

Lời nói tựa như gió lạnh, thoảng nhẹ, nhưng đủ Junghwa nghe được. Ngọn lửa vừa được đốt lụi tàn ngay tức khắc. Rời khỏi người Heeyeon, ánh mắt Park Junghwa đầy vẻ thống khổ, sự u buồn lấp ló đằng sau đó.

_ Sao lại gọi tên người khác khi đang hôn tôi?

_ Lại còn nhớ!? Thực sự cô xem tôi là gì đây?

Cô nắm chặt hai tay, bỗng nhớ về giấc mơ hôm đó. Junghwa không nghĩ tự nhiên mà mình mơ vậy. Có khi.. đó thực sự là tâm tư của Heeyeon thì sao!? Lại chợt nhớ Heeyeon nói rằng đã từng chia tay người cũ. G!? có thể là cô ấy. Nhưng nếu mọi thứ là thật, thì không phải Heeyeon đang thấy cô đơn lắm sao...

- Người ta bỏ cô, thì Park Junghwa tôi đây yêu cô.





Còn ai đọc truyện này không dị? Hú tiếng cho vui đi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro